Bóng Đá và Khát Vọng

Trần Đông Chấn – Rạng sáng 29 tháng 12, 2008.

Chắc sẽ còn lâu nữa chúng ta mới hết được cảm giác ngây ngất với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đối thủ Thái Lan hôm nay. Chức vô địch Đông Nam Á thuộc về Việt Nam sau 50 năm sống trong hy vọng và chờ đợi. Không được ra tận sân Mỹ Đình, nhưng không vì thế mà màn ảnh nhỏ không cho tôi được những giây phút nín lặng khi bị tấn công, thổn thức khi bị dẫn trước, hồi hộp nhìn đồng hồ trôi đến phút 90. Rồi chợt nổ tung vỡ òa vì vui sướng. Bóng đá mang đến thật nhiều cảm xúc, từ niềm vui của từng con người đến niềm tự hào cho cả dân tộc. Và cả những suy nghĩ nặng trĩu…

Chen giữa dòng người ùn ùn ra phố reo mừng, tôi tự hỏi: làm sao để sự thắng lợi, niềm tự hào dân tộc không chỉ là những giây phút và âm vang từ sân cỏ; làm sao vị thế của Việt Nam trên toàn cầu sẽ được khẳng định để thỏa lòng khao khát của con Hồng cháu Lạc trên khắp năm châu. Nhìn bao nhiêu con người ra đường bất chấp mưa gió và thời tiết lạnh giá mới thấy rõ sự khát khao muốn khẳng định giá trị Việt Nam trên trường quốc tế của người dân, nhất là giới trẻ mãnh liệt đến thế nào. Hai tiếng Việt Nam đồng thanh vang lên bất chấp mọi khác biệt.

Sức mạnh dân tộc đang ẩn chứa trong những khát khao cháy bỏng như thế.

Trong bóng đá, niềm khát khao ấy được tự do thể hiện và bày tỏ, được phép phê bình chỉ trích mà chẳng ai bị bắt tội. Mọi người đều được quyền nói lên quan điểm của mình vì niềm khát khao đó. Dù cũng có những lời lẽ quá đà nhưng đó chẳng qua là sự nôn nóng mong muốn kết quả tốt đẹp mà khi hiểu ra người ta sẵn sàng xin lỗi. Nền bóng đá nước ta còn rất nhiều vấn đề nhưng nơi đó lại có sự dân chủ nhất trong các hoạt động mang tính công chúng ở Việt Nam, và có lẽ vì thế mà nó đạt được sự khẳng định quốc tế sớm nhất.

Nhưng bóng đá chỉ là một trò chơi. Cho dù chúng ta sẽ tiếp tục có vài chức vô địch nữa thì vị thế Việt Nam cũng chẳng cải thiện là bao nếu mọi người không có quyền bảy tỏ ý kiến và thể hiện khát khao của mình một cách tự do, có quyền phê bình những người cầm lái đất nước mà không phải sợ hãi. Chắc gì ông Calisto hôm nay có thể đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam nếu như không có những chỉ trích bằng đủ thứ lời lẽ khác nhau. Chúng có thể làm ông phiền lòng nhưng chúng cũng giữ cho ông một nhiệt huyết và lòng quyết tâm khẳng định mình đúng. Những nhà cầm quân có bản lĩnh không sợ những điều chỉ trích từ công chúng, đó là những áp lực cần thiết để tăng thêm sức mạnh và sự sáng suốt cho họ. Sức mạnh kinh tế, chính trị và cả sức mạnh bảo vệ tổ quốc chỉ có được khi dân chúng có sự khát khao và tự do bày tỏ về những điều đó.

Tự do là quyền tự nhiên của mọi người, nhưng nó không tự nhiên mà có.

Một lần nữa, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam và cảm ơn các cầu thủ. Các bạn đã mang đến cho mọi người không chỉ niềm vui chiến thắng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn cho chúng ta nhiều điều phải suy ngẫm…

This entry was posted in ChangeWeNeed Blog and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s