TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 1

Lời Mở Đầu

 

Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội của Việt Nam vào những ngày tháng đầu năm 2013 thật ảm đạm.

Gần một triệu lao động Việt Nam thất nghiệp[1], đây là con số thông báo chính thức nhưng trên thực tế con số này có thể cao hơn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp tư nhân phải giải thể, với con số chính thức công bố là 55.000 doanh nghiệp[2]. Tội phạm tham nhũng, kinh tế tăng gấp đôi trong năm 2012 so với năm trước đó[3]. Bộ Công An nhận định, qua các vụ án cho thấy “đối tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ (người phạm tội từ 18 – 30 tuổi chiếm 68%), tính chất bạo lực, hung hãn, manh động”[4].

Trên đây là những số liệu đã thống kê được, nhưng vô số những tệ nạn và vấn nạn xã hội khác không thể đo đếm được đang hoành hành và đè nặng lên cuộc sống của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Là người Việt Nam, ai trong mỗi chúng ta cũng đều lo lắng cho vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc rồi sẽ đi về đâu, liệu chúng ta có thoát khỏi khủng hoảng, tìm ra con đường để đưa đất nước phát triển, thịnh vượng hay cứ mãi sa lầy trong nghèo nàn, lạc hậu và nguy cơ bị ngoại bang thôn tính đã cận kề. Chính trị không phải là việc độc quyền của riêng cá nhân hay một nhóm người nào, đó là việc của tất cả mọi người cùng sống trong cái xã hội mà nền tảng chính trị đó ảnh hưởng, chi phối đến số phận từng cá nhân một. Khi mọi người dửng dưng, vô cảm với chính trị thì khi đó cường quyền lên ngôi, áp bức, và bất công có cơ hội phát triển. Chỉ khi người dân được tham gia, đóng góp ý kiến vào các quyết định chính trị của đất nước thì khi đó mới có một xã hội dân chủ, nội lực mới được phát huy để làm cho đất nước giàu mạnh.

Cách đây bốn năm, có bốn người con nước Việt đã bị bắt và bị đưa vào ngục tù chỉ vì muốn đóng góp ý kiến của mình để xây dựng đất nước. Họ là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung. Tất cả đều là những người trí thức, thành đạt trong xã hội nhưng thay vì chấp nhận câm nín để chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình, họ đã cất tiếng nói để cảnh báo những nguy cơ của đất nước, phản đối sự thờ ơ của chính quyền. Họ đã trăn trở để tìm ra những nguyên nhân đưa đất nước vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng, và để tìm biện pháp nào để thoát ra khỏi những khó khăn, khủng hoảng đó để đất nước phát triển bền vững. Nhưng những tiếng nói của lương tri đó đã không được đón nhận. Chính quyền chẳng những không lắng nghe mà còn cho rằng đó là sự đe dọa chế độ. Và những cảnh báo nguy cơ năm xưa bây giờ đã thành hiện thực. Cuộc sống của hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng chứ nào phải trò đùa.

Điều gì đã thúc đẩy những con người đang sống trong đầy đủ này dấn thân, chấp nhận cảnh tù đày khắc nghiệt, gian khổ? Đó chính là lòng yêu nước. Lòng yêu nước là một bảo bối của dân tộc ta, nó có sức mạnh phi thường đã giúp dân tộc Việt Nam nhỏ bé chiến thắng quân xâm lược hung hãn và to lớn hơn gấp nhiều lần. Bình thường nó ẩn nấp trong lòng mỗi chúng ta nhỏ bé như một đứa trẻ, nhưng khi biết khơi dậy, nuôi nấng nó, nó bỗng chốc phát triển nhanh chóng, lớn mạnh thành người khổng lồ, và nhất là khi đất nước lâm nguy, nó chính là sức mạnh của dân tộc để chiến thắng. Bí quyết đó đã được cha ông chúng ta gửi gắm lại qua hình tượng Thánh Gióng – một trong tứ bất tử của dân tộc.

Hơn lúc nào hết, lòng yêu nước của chúng ta cần được khơi dậy, nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta dù chỉ là những người bình thường có thể làm được những điều phi thường. Câu chuyện về cuộc đời của một con người có thật, Trần Huỳnh Duy Thức, là một ví dụ cụ thể minh chứng cho điều đó. Tình yêu quê hương đất nước được nuôi dưỡng, vun bồi từ tình yêu cha mẹ, yêu những người xung quanh, yêu cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên. Trí tuệ Việt cùng lòng tự hào dân tộc đã giúp Trần Huỳnh Duy Thức tự tin cạnh tranh trong môi trường quốc tế, khẳng định thương hiệu Việt cho doanh nghiệp của mình. Lòng yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh cho anh chịu đựng bản án nghiệt ngã đến mười sáu năm tù đày trong ngục tối.

Tiếng nói của lương tri đã và đang vang lên trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đi theo những con đường đúng đắn, phù hợp với quy luật tự nhiên để phát triển vững chắc, đưa đất nước tới thịnh vượng, văn minh. “Con đường nào cho Việt Nam?”  – Câu hỏi nhức nhối đó không chỉ đối với riêng Trần Huỳnh Duy Thức, mà đó phải là câu hỏi nhức nhối đối với tất cả chúng ta để cùng nhau tìm lời giải đáp.

Phong trào Con đường Việt Nam xin trân trọng  giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam như góp thêm một tiếng nói lương tri cần thiết trong lúc này, ước mong tiếng nói lương tri về một con đường dân chủ, thịnh vượng trên nền tảng nhân quyền vang vọng đủ lớn để nó trở thành mong muốn, nguyện vọng của toàn xã hội, biến chuyển vận mệnh dân tộc đi vào con đường đúng đắn của nhân loại.

Cuốn sách được bắt đầu về một tấm lòng yêu nước cụ thể qua cuộc đời của Trần Huỳnh Duy Thức, tới bức tranh hiện trạng xã hội – kinh tế – chính trị Việt Nam với những nguy cơ, thách thức, đòi hỏi phải tìm ra con đường nào để thoát ra và giới thiệu về một con đường phát triển đất nước dựa trên nền tảng đề cao dân chủ và nhân quyền theo đúng quy luật tự nhiên và xu hướng tiến bộ của nhân loại. Hầu hết các thông tin, tư liệu của cuốn sách này được biên tập từ những bài viết của nhóm nghiên cứu Chấn và nội dung cuốn sách Con đường Việt Nam đang viết dang dở của Trần Huỳnh Duy Thức cùng những người bạn của anh từ trước và sau khi bị bắt.

Quyển sách cũng là một món quà xin dành tặng cho anh – người khởi xướng và sáng lập đầu tiên của Phong trào Con Đường Việt Nam.

 

Phong trào Con Đường Việt Nam

Tháng 5 năm 2013

 

 

 

PHẦN I

Trần Huỳnh Duy Thức –

Một Người Yêu Nước Bị Giam Cầm


 

Khi tình yêu lớn hơn sở thích

 

Đó là câu trả lời ngắn gọn, giản dị của Trần Huỳnh Duy Thức khi có người hỏi anh vì sao một người không thích chính trị, không mê kinh doanh, chỉ thích khoa học kỹ thuật như anh lại trở thành một doanh nhân và một người đấu tranh vì sự thịnh vượng của đất nước. Hẳn tình yêu gia đình trong anh phải lớn lắm để vượt qua những khó khăn, nghèo túng của hoàn cảnh để trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng chắc chắn tình yêu quê hương đất nước trong anh còn lớn hơn gấp nhiều lần khi anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất, danh vọng dấn thân vào con đường hiểm nguy đưa anh vào chốn lao tù.

Lòng yêu nước ấy đã được ươm mầm từ những ngày niên thiếu. Thời niên thiếu của Thức là một minh họa sống động cho tầm quan trọng của giáo dục gia đình và sự truyền cảm hứng học hành, ý thức trách nhiệm, tình yêu cho con từ cha mẹ.

Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Gia Định, Sài Gòn (nay thuộc quận Bình Thạnh – thành phố Hồ Chí Minh). Thức là con thứ bảy trong một gia đình có sáu chị gái và hai em trai. Cha là nhà giáo, mẹ xuất thân từ nông thôn.

Thức là con trai đầu. Dù sinh ra khỏe mạnh, nặng hơn 4kg khi lọt lòng nhưng Thức lại chậm biết đi và biết nói sớm. Hồi nhỏ Thức khá tinh nghịch và ngổ ngáo, thường đánh nhau với những đứa trẻ hàng xóm. Nhưng Thức rất thích xem truyện tranh từ khi còn chưa biết đọc chữ, xem hình và kêu ba má đọc cho nghe lời thoại đến khi nhớ được rồi cầm quyển truyện đọc lại như người biết chữ.

Lúc chưa đầy năm tuổi, khi đang nghe ba đọc một quyển truyện tranh kể về một ông tiều phu bị những kẻ ăn thịt người bắt, chuẩn bị cho vào nước sôi làm thịt, Thức giật lấy quyển truyện rồi nhằm vào những hình ảnh của những kẻ xấu mà xé bứt ra. Ba má hỏi Thức vì sao làm như vậy thì Thức nói là để cứu ông tiều phu với thái độ rất phẫn nộ và thương xót. Có thể đó là tính cách bẩm sinh. Nhưng chắc chắn một điều là cách sống của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nên những tính cách như thế. Thức đã viết thế này ngay ở những dòng đầu tiên của quyển sách “Con Đường Việt Nam”:

Thương tặng Má, người chưa từng dạy con một tiếng yêu nước nhưng cách Má chăm sóc cọng cỏ, ngọn cây, con gà, con chó và lòng thương người của Má dành cho những người nghèo khổ đã truyền cho con tình yêu quê hương chẳng biết tự bao giờ.

Lòng yêu nước được hình thành không phải từ những lời giáo huấn về lý tưởng, về chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nó sâu sắc và cụ thể. Lòng yêu nước đó còn xuất phát từ tình yêu dành cho mẹ. Trong tù Thức làm những bài thơ tặng má mình, qua đó có thể thấy được hình ảnh người mẹ đã hun đúc nên một con người yêu nước như thế nào:

… Má tôi tư lợi chẳng vương

Giúp người nghèo khó chặng đường chông gai

Má tôi phải chịu tù đày

Để cho tôi được ngày ngày có cơm

Má tôi tần tảo sớm hôm

Gánh bưng ra chợ lỗ đơm vốn mòn

Má tôi ơn nghĩa sắc son

Ghi lòng tạc dạ dặn con đáp đền…

 

…Tháng ngày đời mẹ đận đong
Cha tìm sinh kế khóc trong ngoài cười
Hao hơi bục giảng trồng người
Gầy bao thế hệ vui cười vươn cao
Nuôi con thiếu thốn mẹ đau
Sống tròn nhân nghĩa lao đao cuộc đời
Đàn con nuôi chí rạng ngời
Con đền biển mẹ đáp trời non cha…

 

Vì là con trai đầu, sau đến sáu chị gái nên Thức được ba má quan tâm đặc biệt. Nhưng tính cách thích sự công bằng gần như đã có trong Thức từ lúc biết suy nghĩ làm cho Thức không thích những sự ưu ái dành cho mình. Vào lúc chưa đầy 9 tuổi mà Thức đã hỏi khi được nghe ba mình nói về tự do, bình đẳng, bác ái như thế này:

 – Dạ, làm sao để có công bằng?

 – Thì phải có những người có lòng bác ái có được quyền hạn để đảm bảo sự công bằng đó cho mọi người.

 – Nhưng nếu như vậy thì đã có người này có quyền để cho người khác công bằng thì làm gì còn công bằng nữa?

Ba Thức đã không trả lời được câu hỏi này, chỉ biết tránh né một cách đại khái là: “Thì cái gì cũng tương đối thôi”. Thức đã không bằng lòng với câu trả lời này. Nhưng từ đó trong lòng cậu bé 9 tuổi đã bắt đầu một cuộc hành trình tìm hiểu để thấu hiểu được bản chất và nguyên lý của sự công bằng.

Vì sao một đứa trẻ 9 tuổi đã có những suy nghĩ như vậy? Chính là nhờ sự giáo dục của người cha. Ba Thức kể rằng ông thường giảng giải cho anh về cuộc cách mạng Pháp, về tư tưởng tự do, bình đẳng, bái ái của nó khi anh còn rất nhỏ. Rõ ràng ý thức đó được hình thành qua một quá trình người cha gieo vào lòng con mình những ý niệm chân chính rồi kích thích gợi mở cho con. Kết quả là những điều mà cha mẹ nhiều lúc bất ngờ, chưa từng nghĩ đến.

[1]http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/gan-mot-trieu-lao-dong-viet-nam-that-nghiep/

[2]http://dantri.com.vn/kinh-doanh/khoang-55000-doanh-nghiep-giai-the-nam-2012-672972.htm
  http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/102716/noi-buon-dn-2012–can-tien–lo-nang-va-pha-san.html

[3]http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Bo-truong-Bo-Cong-an-tra-loi-ve-cac-vu-an-tham-nhung/51008.vtv

[4]http://suckhoedoisong.vn/20121214094927994p61c71/toi-pham-gia-tang-do-suy-thoai-dao-duc.htm

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s