TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 12

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 12

SỰ SỤP ĐỔ LÀ TẤT YẾU – “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” THỰC SỰ LÀ GÌ?

Từ những nguy cơ trên thì sự sụp đổ của thể chế chính trị hiện nay là không thể tránh khỏi nếu không có các biện pháp cải tổ, thay đổi. Trong một bối cảnh như vậy, nhà nước cần hành động ra sao?

Trích bài viết KHỦNG HOẢNG – CƠ HỘI CUỐI (tháng 11/2008):

Thiếu tỉnh táo chiến lược lần này sẽ dẫn đến một sự sụp đổ. Hậu quả của nó sẽ rất kinh hoàng và còn phải chịu thêm tác động kép của khủng hoảng thế giới. Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực. Lần này không chỉ dân nghèo, bình dân phải hứng chịu nặng nề, mà thành phần trung lưu thành thị lẫn nông thôn đều sẽ phải chịu đựng những hậu quả kinh khủng, chưa thể lường hết được. Những lúc khó khăn, người dân có quyền trông chờ vào sự ra tay của nhà nước, điều đó không thể gọi là ỷ lại. Nhưng nhà nước sẽ làm gì thì đến giờ vẫn chưa rõ ngoài việc kêu gọi toàn dân cùng chia sẻ khó khăn và làm mọi người lạc quan ảo.

Trong những tình huống như vậy, nếu không có những cam kết thành thật và dẫn hướng từ nhà nước thì dân chúng sẽ hành động ở trạng thái mất niềm tin để tự cứu lấy mình. Đó là lúc rối loạn xã hội sẽ phát triển nhanh chóng. Và những kẻ đầu cơ trên sự rối loạn đó lại xuất hiện đúng lúc.”

Từ trước đến nay, nguy cơ sụp đổ thường được đổ lỗi do âm mưu của các thế lực thù địch, phản động tạo “diễn biến hòa bình” để phá hoại. Thế nhưng cho dù không có các thế lực thù địch nào thì Đảng Cộng Sản cũng đã tự đưa mình vào bước đường cùng khi chọn con đường sai qui luật và ngày càng đi xa rời với quỹ đạo phát triển chung của nhân loại. Trần Huỳnh Duy Thức đã phân tích về “Diễn biến hòa bình” thật sự là gì trong lá thư kháng cáo của mình:

““Diễn biến hòa bình” là một từ quen thuộc nhưng thực chất và bản chất của âm mưu diễn biễn hòa bình hoàn toàn không phải như những gì mà mọi người đang hiểu và nhìn nhận từ bề nổi của nó và những thủ đoạn tuyên truyền về nó. Hãy thử nghiên cứu kịch bản diễn biến hòa bình đầu tiên dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Lúc đó đối thủ thúc đẩy Liên Xô áp dụng kinh tế thị trường nhưng càng thúc đẩy thì Liên Xô càng cự tuyệt vì cho rằng đây là cách mà đối thủ muốn để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của mình, làm tan rã đảng Cộng sản của mình. Cùng lúc đó thì Liên Xô bị kéo vào một cuộc chơi là chạy đua vũ trang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đối thủ nhờ có nền kinh tế thị trường nên càng đầu tư “chạy đua” thì càng kích thích kinh tế phát triển, trong khi đó Liên Xô vì không có nền kinh tế thị trường nên càng “chạy đua” thì càng kiệt quệ. Nhưng đối thủ vẫn liên tục khen ngợi Liên Xô về những thành tích “chạy đua” và những giải pháp khác trong thời chiến tranh lạnh. Cứ như vậy cái bẫy sập dần, đến khi nhìn thấy thì đã quá trễ, sự sụp đổ xảy ra một cách đột biến. Còn kịch bản mới diễn biến hòa bình cho thời đại ngày nay là gì? Phải chăng nó hoàn toàn có cùng bản chất với kịch bản đầu tiên, chỉ khác về hiện tượng?

Trung quốc và Việt Nam đang tái diễn lại sai lầm này vì họ không thể tiêu hóa nổi kết quả đương nhiên của sự tiến hóa do vận động của nền kinh tế thị trường vốn bắt buộc đòi hỏi một thể chế chính trị ngày càng dân chủ để có được một môi trường xã hội hỗ trợ cho một nền tảng như đề cập ở trên. Một chính thể như vậy sẽ cân bằng mối quan tâm của xã hội giữa những nhóm lợi ích khác nhau vốn luôn tồn tại cho dù luật pháp có thừa nhận hay không. Việc chạy ảnh hưởng của các nhóm này sẽ được diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật để ngăn ngừa việc đưa và nhận hối lộ làm băng hoại các quan hệ xã hội. Chính thể này cũng sẽ không tước đoạt tự do của báo chí mà ngược lại, giao phó đầy đủ trách nhiệm cho nó phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống một cách đa chiều, ngăn ngừa và đem ra ánh sáng những phi vụ lén lút. Nó cũng sẽ trao quyền cho công dân buộc những người đang nắm quyền phải giải trình.

Mặc dù hai nước này đã chấp nhận kinh tế thị trường và nhận hưởng công trạng của nó, nhưng họ dường như không thấy được quy luật này diễn biến không thể đảo ngược như thế nào và nó sẽ đẩy tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị đến đâu. Nên họ kịch liệt chống lại sự tiến hóa tất yếu này, tội phạm hóa nó bằng thuật ngữ “diễn biến hòa bình”. Lịch sử đang lặp lại. Thuật ngữ “diễn biến hòa bình” bây giờ đóng vai trò như từ “phản động” trong thời đại của Liên Xô, đàn áp tất cả mọi sáng kiến nhằm tiến hóa đất nước đến sự giàu đẹp một cách hòa bình và trừng phạt ngay cả những người đầy thiện chí để đổi lấy nhiều tràn lan các quan chức tham nhũng và tha hóa, sự suy thoái đạo đức xã hội, những người dân khiếp sợ và mất tự tin. Trong diễn biến hòa bình bây giờ dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận báo chí có giá trị như nền kinh tế thị trường trước đây vậy. Nhưng bị thúc đẩy cải cách nhân quyền, dân chủ thì chính quyền càng e dè, cho rằng đây là những cái mà sẽ được dùng để “diễn biến hòa bình” để thay đổi chế độ của mình. Cuộc chơi mới bây giờ là toàn cầu hóa, không còn là chiến tranh lạnh nữa. Mà dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận báo chí là những công cụ tạo ra sức mạnh và tự điều tiết không thể thiếu đối với các vấn đề kinh tế, xã hội trong một môi trường toàn cầu hóa, tương tự như tính chất tự điều tiết và sức mạnh của nền kinh tế thị trường mà kế hoạch hóa tập trung không thể làm được. Trong khi đó, kịch bản mới lại xuất hiện thêm nhân tố mới là những kẻ cơ hội nằm trong lòng đối thủ, đây chính là những kẻ tham nhũng vì quyền lợi cá nhân sẵn sàng tiếp tay cho bên ngoài. Những kẻ này ở bên trong ra sức thổi phồng làm cho các lãnh đạo của đối thủ càng sợ hãi về những nguy cơ không có thật của “diễn biến hoà bình” trên bề nổi, càng làm cho các lãnh đạo lo lắng về dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận báo chí mà quên đi đây chính là những mục đích và lý tưởng thực tâm của mình. Rồi từ đó tự đánh mất đi những công cụ sức mạnh và tự điều tiết rất hiệu quả và không thể thiếu trong môi trường toàn cầu hoá, để sử dụng những biện pháp điều tiết khác rất vất vả, tốn kém mà lại không hiệu quả, lại bị lợi dụng hiệu quả bởi những kẻ cơ hội. Cùng lúc đó những kẻ cơ hội và chủ mưu diễn biến hoà bình cùng nhau ca ngợi những thành tích và giải pháp của đối thủ, tới lúc các đối thủ nhận ra sai lầm thì đã quá trễ, sự sụp đổ là tất yếu. Diễn biến hoà bình theo đúng bản chất của nó diễn biến một cách âm thầm và kín đáo trong giai đoạn đầu nhưng khi những kẻ cơ hội đã phá vỡ được thế cân bằng bên trong thì kết quả tiếp theo sẽ diễn ra một cách đột biến, và đó chính là sự sụp đổ giống như trường hợp của Liên Xô.  

Diễn biến hòa bình thực sự không hề có một tổ chức nào đứng sau để bị phá vỡ được cả. Vì nó đúng như  ý nghĩa tên gọi của nó là sự diễn biến theo những qui luật tự nhiên của con người, được dẫn dắt bằng cách kích vào động cơ vật chất của con người và điều khiển bằng nỗi sợ hãi của con người.“Diễn biến hòa bình” ngày nay chính là việc đi ngược lại với các qui luật về dân chủ, nhân quyền để tự mình sụp đổ, chuốc lấy thảm họa cho đất nước, cho dân tộc của mình.”

*

*        *

Có thể thấy đất nước lâm vào những khủng hoảng như hiện nay là do đã chọn lựa một mô hình phát triển sai, trái qui luật khách quan mà trong đó quan trọng nhất là trái các qui luật về dân chủ và nhân quyền. Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng và nguy cơ thôn tính thì chỉ có một con đường: xây dựng lại đất nước dựa trên nền tảng dân chủ và nhân quyền.

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s