TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 3A

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 3A

Niềm tự hào về trí tuệ Việt

Một đêm đông cuối năm 1994 ở Hà Nội, một người khách vào khách sạn Boss nghe nhạc. Ở đây người khách ấy gặp lại người bạn thời đại học của mình, bấy giờ đang là giám đốc của chi nhánh công ty liên doanh Oscan – doanh nghiệp sở hữu khách sạn Boss sang trọng nhất Hà Nội vào thời ấy. Người khách này chính là Trần Huỳnh Duy Thức, bấy giờ là chủ một cửa hàng máy vi tính ở Tp.HCM đang ra Hà Nội để tìm kiếm thị trường. Còn vị giám đốc chính là Lê Thăng Long – người đã trở nên nổi tiếng trong giới “thượng lưu” Hà Nội thời đó. Đã không gặp lại nhau sau năm năm từ lúc ra trường, họ mừng rỡ và hàn huyên cả buổi tối về những chặng đường đã trải qua.

Tốt nghiệp kỹ sư viễn thông Đại học Bách khoa, Long vào làm trong một công ty nhà nước đồng thời tiếp tục học văn bằng 2 cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Mở bán công. Với hai trình độ chuyên môn đại học trong tay cùng một lý lịch tốt và năng lực vượt trội, Long đã có được một vị trí xứng đáng. Đang lúc mọi người thấy rõ cơ hội thăng tiến nhanh chóng của Long trong môi trường quốc doanh thì đột nhiên Long rời bỏ để đi làm cho công ty liên doanh Oscan lúc đó chỉ mới bắt đầu khởi sự. Mà Long cũng không có ai quen biết hay thân thế ở đó. Ấy vậy, chỉ một năm sau Long đã trở thành giám đốc chi nhánh của liên doanh này tại Hà Nội, quản lý một khách sạn và vũ trường hạng sang nhất thủ đô vào thời đó cùng với một đội xe du lịch phục vụ chuyên gia cao cấp nước ngoài. Còn Thức thì đã từ bỏ công việc lương cao tại một liên doanh với nước ngoài để ra mở xưởng cao su vào cuối năm 1990. Thức muốn khởi lập một doanh nghiệp do mình làm chủ nhưng không đủ vốn để có thể làm ngành tin học.

Thức quyết định đi đường vòng với một ý tưởng đến rất ngẫu nhiên. Trong lúc đi mua dụng cụ thông cầu nghẹt bằng cao su (hình bán cầu lõm gắn cán gỗ), Thức thấy vừa mắc (đắt), vừa khó tìm. Tính toán sơ thấy chênh lệch giữa giá thành nguyên liệu và giá bán đến nhiều lần, thế là Thức quyết định phải sản xuất cho bằng được sản phẩm này. Thức kiếm sách đọc và tìm lại các mối quan hệ cũ với người Hoa bán linh kiện điện tử ở chợ Nhật Tảo (Chợ Lớn) để nhờ họ giới thiệu với những người Hoa rành về cao su. Cuối cùng Thức đã cùng với em trai mình là Trần Huỳnh Duy Tân làm ra được sản phẩm đầu tay sau hai tháng miệt mài từ không biết gì. Nhìn Thức lấm lem, đen đúa vì khói bụi cao su mà cả nhà lo ngại cho tương lai của người con trai trưởng. Lúc ban đầu, Thức vừa làm chủ, vừa làm thợ, vừa chở hàng đi chào bán khắp hang cùng ngõ hẽm. Bạn bè cùng lứa có người còn dèm pha rằng: “Kỹ sư công nghệ thông tin mà đi làm đồ thụt cầu”. Nhưng Thức chẳng bao giờ bận tâm với những lời nói như vậy. Thấy Thức vất vả quá có lúc gia đình còn khuyên Thức từ bỏ và xin vào làm các công ty nước ngoài đang có làn sóng đầu tư vào Việt Nam. Nhưng Thức vẫn kiên trì theo đuổi kế hoạch của mình. Sau rất nhiều khó khăn, kể cả bị tẩy chay không mua hàng vì không thuộc hệ thống của người Hoa, thì sản phẩm đồ thụt cầu nhà vệ sinh mà Thức làm ra đã bán rất chạy và tạo ra nhiều lợi nhuận.

Thức tranh thủ cơ hội mở rộng sản xuất ra các sản phẩm khác như joint cao su cho ngành công nghiệp cấp nước, vốn chỉ sử dụng các vật tư tồn kho còn lại từ trước năm 1975, bấy giờ đã bắt đầu thiếu hụt. Có những sản phẩm cao su đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt như joint TJ mà cả giới tiểu thủ công nghiệp Chợ Lớn lúc đó cũng không làm được. Nhưng Thức và người em Tân lại sản xuất được và giúp cho các nhà máy cơ khí và cấp nước quốc doanh lúc đó tháo gỡ bế tắc rất lớn. Cũng nhờ vậy mà xưởng của Thức ăn nên làm ra và thuê thêm nhiều thợ. Chỉ một năm sau khi mở xưởng cao su, Thức lấn qua lĩnh vực sản xuất đồ dùng bằng nhựa cho phòng tắm như vòi sen và cũng bán rất chạy.

Đang trên đà phát đạt, những tưởng Thức đã quên niềm say mê công nghệ thông tin, thì cuối năm 1992 Thức bất ngờ sang lại xưởng. Vào đầu năm 1993 Thức mở một cửa hàng dịch vụ tin học nhỏ, có tên là EIS – “Electronic Information Systems”, ở góc đường Nguyễn Văn Thủ và Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu cửa hàng chỉ làm dịch vụ đánh máy thuê, photocopy và bán đĩa mềm. Sau vài tháng tiếp cận thị trường, Thức đã cập nhật được công nghệ và nhập linh kiện rời về ráp thủ công thành những bộ máy vi tính đầy đủ. Cửa hàng nhỏ lúc ấy đã mạnh dạn dán nhãn hiệu riêng của mình là EIS lên máy PC trọn bộ trong lúc thị trường đang chuộng các mác ngoại. Đây không chỉ là một sự táo bạo mà còn là tính cách không bao giờ thay đổi của Thức: luôn tự hào và khẳng định nguồn gốc Việt của mình trong tất cả những việc mình làm. Quyết định đó đã thành công bất ngờ vì khách hàng tin tưởng vào một sự cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi của một nhãn hiệu đã dám khẳng định nguồn gốc Việt Nam của mình. Nhờ vậy, trong năm 1994, cửa hàng tin học EIS phát triển nhanh chóng và chiếm phần lớn thị trường máy tính cá nhân lắp ráp cho các hộ gia đình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đã đến lúc thương hiệu này tìm đến thị trường Hà Nội. Đó là nguyên do chuyến viếng thăm Hà Nội trên của Thức và cuộc gặp gỡ với Lê Thăng Long.

Vào buổi tối cuối năm 1994 ở khách sạn Boss ấy, Trần Huỳnh Duy Thức đã mời Lê Thăng Long thành lập công ty. Long hỏi Thức công ty này sẽ làm gì để thu hút nhân tài đang gần như bị hút về các công ty nước ngoài, liên doanh như một trào lưu vào lúc đó. Thức trả lời hãy nói với họ rằng chúng ta cùng nhau khẳng định trí tuệ Việt trong công nghệ thông tin với thế giới. Long nói sẽ suy nghĩ và trả lời Thức sau. Thế rồi một chiều tháng 3 năm 1995, Long đột ngột xuất hiện tại cửa hàng tin học EIS và nói với Thức rằng: “Tôi đã sẵn sàng, thôi việc và bàn giao xong ở Oscan rồi. Giờ hãy cùng nhau khẳng định trí tuệ Việt thôi”. Rồi họ kéo nhau ra quán cà phê ngồi trên vỉa hè đến gần sáng để bàn tính sẽ làm gì.

Long từ bỏ một vị trí mà ai cũng nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn để chấp nhận một con đường khó khăn đầy thử thách và ít ai vào lúc đó dám tự tin sẽ thành công. Vào thời kỳ đó, dù doanh nghiệp tư nhân đã được thừa nhận về pháp lý nhưng tâm lý hầu hết đều muốn bám chặt với cơ quan nhà nước. Cơ hội khả dĩ chấp nhận được là ở các công ty liên doanh và nước ngoài. Thức và Long là những người trong số ít đã dám đi ngược trào lưu đó, bước ra khỏi các công ty liên doanh, tự xây dựng doanh nghiệp của mình và sau này đã tạo nên một trào lưu mới.

Tháng 3 năm 1995, công ty TNHH Tin học Duy Việt (tên tiếng Anh EIS Co., Ltd.) ra đời, tiếp tục đẩy mạnh thị phần máy tính cá nhân cho hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng mạnh mẽ ra Hà Nội. Công việc đang suôn sẻ, phát đạt thì công ty bị kiểm tra thuế và phát hiện nhiều sai phạm, bị niêm phong kho và phạt rất nặng. Ra đời chưa được bao lâu thì cuối năm 1995 công ty Duy Việt đứng trước bờ vực phá sản, hàng trong kho trị giá hàng tỷ đồng không được phép đem ra bán mà giá lại tuột rất nhanh. Đến khi giải quyết xong việc thuế thì các linh kiện trong kho đã gần như không còn bán được nữa vì lỗi thời. Nợ chồng chất, không có tiền trả lương, đã có lúc Thức phải cầm xe máy của mình, đi chung với Long để có tiền trả phần nào tiền lương cho nhân viên về ăn Tết. Đứng trước hoàn cảnh đó, họ có hai lựa chọn: một là phá sản doanh nghiệp để giải trừ trách nhiệm nợ, hai là phải tiếp tục, chấp nhận nợ và xin chủ nợ cho hoãn trả. Họ đã chọn cách thứ hai. Long lúc đó đã nói với Thức rằng: “Ông hãy lùi lại, để tôi đứng mũi chịu sào làm giám đốc và thuyết phục các chủ nợ thông cảm. Ông hãy tập trung suy nghĩ tìm ra cách gì đó để đột phá thì chúng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng này. Hơn nữa, tôi chưa lập gia đình, nếu có chuyện gì xấu xảy ra mà giám đốc phải vào tù thì cũng không gây ra nhiều vấn đề cho vợ con”. Và họ đã làm như vậy.

Nhân viên từ chỗ hơn 50 người giờ chỉ còn lại không quá 10 người, hầu hết đều là thợ lắp ráp, sửa chữa phần cứng. Muốn thay đổi mô hình không hề là chuyện đơn giản. Sau một chuyến đi xe lửa từ Nam ra Bắc, lên đến tận Sapa, trở về Thức tuyên bố: “Chúng ta sẽ dần bỏ thị trường máy tính lắp ráp và tập trung vào chiến lược xung quanh Internet. Ngay hiện tại chúng ta có một tài sản mà không để ý đến, đó là phần mềm kế toán do chúng ta tự viết để quản lý tài chính công ty. Tập trung vào để cải thiện nó và đưa ra bán phần mềm dạng đóng gói là giải pháp sẽ giúp chúng ta có được tiền duy trì hoạt động”. Mọi người đều không cảm thấy thuyết phục. Internet là thuật ngữ mới xuất hiện nên không ai hiểu nó là gì. Bán phần mềm đóng gói là khái niệm khá ngớ ngẩn vì lúc đó người dùng chưa hề có thói quen trả tiền cho bản quyền, chỉ trừ những sản phẩm làm theo đơn đặt hàng. Nhưng Thức nói: “Internet tôi cũng chưa hiểu sâu nhưng yên tâm tôi sẽ nghiên cứu và hướng dẫn các bạn. Còn phần mềm đóng gói thì hãy làm cho thật đẹp, bán thật rẻ và tổ chức bán hàng bằng telemarketing. Thuê các nhóm telemarketing đang bán thẻ vàng cho các khách sạn lớn để bán và trả hoa hồng thật cao cho họ”. Thế là phần mềm kế toán IBAS (Intergrated Business Accounting Software) đóng gói đã ra đời. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ bán được 100 gói nhưng doanh số đã đạt được hơn 200 với giá 4 triệu đồng/gói. Sau khi trừ chiết khấu bán hàng, công ty thu được hơn 500 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Sau này có nhiều khách hàng thừa nhận họ mua IBAS để ủng hộ cho một doanh nghiệp Việt Nam có ý tưởng mới lạ.

Số tiền trên là một nguồn đầu tư rất quan trọng để công ty Duy Việt nhảy vào lĩnh vực công nghệ mạng Internet. Thời đó chỉ có các công ty nước ngoài vào để bán các thiết bị và giải pháp xây dựng hạ tầng mạng Internet cho Việt Nam. Internet đến cuối năm 1997 mới được cho phép sử dụng ở Việt nam nên việc sử dụng Internet các công ty tin học Việt Nam hầu như đều chưa biết, huống chi có thể hiểu về công nghệ. Trong môi trường đó, công ty Duy Việt đã quyết định nhắm vào thị trường này tại Việt Nam để cạnh tranh với các công ty nước ngoài sừng sỏ lúc đó như IBM, Spring…

Nguồn nhân lực, yếu tố quyết định cho mô hình kinh doanh mới dựa vào công nghệ, lúc đó là một thách thức quá lớn đối với công ty Duy Việt. Việc tuyển dụng kỹ sư từ những trường nổi tiếng như Đại Học Bách khoa, Đại Học Tổng hợp là một điều không thể thực hiện được với khả năng tài chính của công ty trong thời gian mới gượng dậy. Vì vậy Duy Việt đã thu nhận những người có chuyên ngành khác và có trình độ khác nhau từ các trường như Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mở, những người tốt nghiệp phổ thông trung học, v/v.

 ThucSydney

Trần Huỳnh Duy Thức tại Sydney – Australia (dạo mát trong một dịp đi đối tác)

Đến đây Trần Huỳnh Duy Thức cho thấy khả năng sư phạm rất đặc biệt của mình. Thức trực tiếp đứng lớp, đào tạo mọi người theo mô hình vừa học vừa làm. Họ cùng nhau xây dựng nên một mạng intranet (đặt tên là Infonet) để giả lập Internet làm môi trường nghiên cứu thực nghiệm. Thời gian đầu Thức đích thân qua Singapore, Đài Loan để tìm tòi và mua các sách nghiên cứu cần thiết. Tiếng Anh mọi người lúc đó còn hạn chế, Thức trực tiếp dịch những phần đầu rồi hướng dẫn mọi người đọc và dịch tiếp. Cứ như vậy trình độ công nghệ và tiếng Anh của các bạn trẻ tiến bộ rất nhanh chưa đầy một năm sau.

Đến giữa năm 1997, Duy Việt đã có một đội ngũ 10 người trẻ nhưng “thiện chiến” và rất hăng hái “vào trận”.  Lúc đó Long lại lùi vào để Thức làm giám đốc, bắt đầu khai phá thị trường mới trong lĩnh vực giải pháp cho hạ tầng mạng truyền thông. Cuối năm 1997, Internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, tạo nên một nhu cầu truy cập Internet bùng nổ. Thời đó các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) vẫn còn sử dụng công nghệ truy cập analog qua đường điện thoại nên dung lượng và tốc độ truy cập hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng rất nhanh. Công ty Duy Việt đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy Duy Việt thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng Internet trước các hãng lớn nước ngoài, tạo nên một hiện tượng mới lạ. Năm 1998, Duy Việt đứng trước một cơ hội bứt phá mạnh mẽ cả về doanh thu, lợi nhuận và uy tín nếu hoàn thành tốt các hợp đồng trúng thầu. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng và suôn sẻ.

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s