TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 16

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 16

Chương III – Giải Pháp và Chiến Lược

*

*        *

Thách thức khủng hoảng hiện nay đang đặt nước ta trước những nguy cơ hoàn toàn tương tự như trên: nguy cơ lệ thuộc và mất toàn vẹn lãnh thổ; nguy cơ bất ổn dẫn đến sụp đổ hoặc dậm chân tại chỗ; nguy cơ của bạo lực và đổ máu; nguy cơ của hận thù, bất mãn và phủ định lẫn nhau; nguy cơ của sự thay đổi hình thức không thực chất. Những mầm mống đã dẫn đến những cuộc cách mạng đường phố ở Bắc Phi hiện nay không khác gì với những cái đang tồn tại của nước ta: tham nhũng, lạm phát, cách biệt giàu nghèo, thiếu tự do ngôn luận, v.v… Đứng trước những sự bất ổn như vậy thì chính nỗ lực ổn định của chính quyền lại càng làm cho tình hình thêm trầm trọng. Những nỗ lực đó không những chỉ làm tăng thêm nguy cơ của những động lực tiêu cực mà còn làm mất đi những cơ hội kiến tạo nên những trào lưu suy tưởng tích cực để tạo ra những động lực lành mạnh.

Tuy nhiên lịch sử gần đây đã chứng minh rằng những bối cảnh như trên sẽ hình thành những cơ hội tuyệt vời nếu chúng ta xoay chuyển góc nhìn bằng những quan điểm khác, nhất là đối với chính quyền. Điều này đòi hỏi sự chấp nhận những khác biệt để tạo ra sức mạnh từ sự đa dạng cùng hướng đến những mục tiêu và lý tưởng không khác nhau. Đó chính là những gì mà Trung Quốc và sau đó là Việt Nam đã làm được khi chấp nhận quan điểm kinh tế thị trường vào những lúc mà xã hội hai nước đang đứng trước những nguy cơ trầm trọng do khủng hoảng toàn diện tạo ra. Bản chất của những cuộc đổi mới này chính là sự thay đổi tư duy để chấp nhận sự khác biệt, qua đó làm cho người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền tự chủ của mình trong hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, cũng đứng trước sự khủng hoảng tương tự, Liên Xô vẫn cố chấp không chấp nhận sự khác biệt nên đã sụp đổ và dẫn đến một mô hình chính trị đa đảng. Từ đó đến nay đã 20 năm rồi nhưng nước Nga vẫn chưa tạo ra thành tựu gì đáng kể về kinh tế so sánh được với Trung Quốc trong cùng một khoảng thời gian; tham nhũng vẫn đầy rẫy; dân chủ vẫn chưa đạt đến thực chất. Cùng lúc đó, năm 1991 Ấn Độ cũng đã vượt qua được sự khủng hoảng bằng một trào lưu thúc đẩy tinh thần doanh nhân độc lập được khơi nguồn bởi thủ tướng Mamohan Singh lúc còn là bộ trưởng tài chính. Kết quả của nó đã tạo ra một thành tựu phát triển vượt bậc như ngày nay mà một hệ thống đa đảng nhưng xơ cứng về tư tưởng ở Ấn Độ đã không thể làm được trong gần 50 năm trước đó. Vậy trước những thách thức, khủng hoảng hiện nay, Việt Nam có thể nắm lấy cơ hội tạo ra những đổi mới, cải cách xử lý tận gốc rễ vấn đề để đưa đất nước phát triển tiến đến thịnh vượng, văn minh không?

DÂN CHỦ LÀ GIẢI PHÁP

Bản chất của các cuộc thay đổi tích cực đã tạo ra những thành tựu to lớn ở Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua chính là sự thúc đẩy dân chủ trong hoạt động kinh tế. Mức độ dân chủ trong lĩnh vực này của nước nào càng cao thì thành tựu kinh tế của nước đó càng lớn, và mức độ bất ổn càng thấp. Tuy nhiên khi kinh tế phát triển thì nó càng đòi hỏi mức độ dân chủ cho nó càng lớn, càng vượt qua giới hạn bên trong nó dẫn đến sự đòi hỏi dân chủ trong các hoạt động chính trị. Đây là tiến trình tự nhiên mang tính quy luật khách quan của kinh tế thị trường vốn luôn đòi hỏi một môi trường để nó có thể tự điều tiết các hoạt động của nó. Nếu sự đòi hỏi này không được đáp ứng tốt thì sẽ dẫn tới sự bất ổn kinh tế kéo theo xã hội, đồng thời với những vấn nạn tham nhũng và cường quyền ngày càng tăng tỷ lệ thuận với mức độ bất mãn trong xã hội.

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cho thấy rằng giải pháp đúng đắn và hợp quy luật nhất cho tình trạng trên là phải thúc đẩy mạnh mẽ mức độ dân chủ trong cả kinh tế lẫn chính trị.

Mặt khác, mức độ toàn cầu hóa của thế giới đã rất cao và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng diện tích của nó ra nhiều nước, tiến tới sự xác lập không thể đảo ngược một môi trường thế giới mới với rất nhiều chuẩn tắc chung chiếm lợi thế áp đảo buộc các nước tham gia vào nó phải tuân thủ. Một thế giới toàn cầu hoá như vậy cũng bị chi phối bởi những quy luật khách quan riêng của nó mà mỗi dân tộc, quốc gia cần phải hiểu biết rõ để tận dụng được sức mạnh của nó; đồng thời phát huy được những lợi thế từ bản sắc riêng của mình để đóng góp vào các chuẩn tắc chung của nó. Dân tộc, quốc gia nào không làm được như vậy sẽ bị “tan biến” đi trong nó. Cũng không thể tránh được nó, vì không nước nào có thể đứng ngoài nó trừ phi tự chọn lấy sự cô lập, nghèo đói và lạc hậu.

DÂN CHỦ LÀ CHIẾN LƯỢC

Việt Nam đã có một bước đột phá chiến lược là tạo ra sự dân chủ trong hoạt động kinh tế khi chấp nhận kinh tế thị trường. Nó mang tính chiến lược vì nó không chỉ khai thông các bế tắc kinh tế mà còn giúp vượt qua được khủng hoảng xã hội có thể dẫn đến sụp đổ chính trị; đồng thời tạo dựng nên những niềm tin và động lực mới trong nhân dân. Do vậy nó đã tạo ra những thành tựu to lớn và đưa đất nước đặt chân vào toàn cầu hóa. Kinh tế, xã hội đã phát triển nhiều nên đã đặt ra những đòi hỏi và thách thức mới từ thực tế cuộc sống đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội một cách toàn diện. Tuy nhiên, điều này chưa được đáp ứng tốt trong thời gian qua nên đã tạo ra những bất ổn dẫn đến khủng hoảng như hiện nay, đặt đất nước trước những nguy cơ lớn như đã nói.

Thách thức duy nhất đối với giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả này lúc đó là phải vượt qua được sự trì kéo của sức ỳ bảo thủ. Nhưng bây giờ ngoài sự bảo thủ, những giải pháp đơn giản và hiệu quả còn phải vượt qua được sự chống đối tinh vi của những toan tính trục lợi của những kẻ tham nhũng cơ hội. Điều đáng lo ngại ở đây là bây giờ người dân (bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp) đa số tin vào, dựa vào và bao che cho tham nhũng. Nếu không thay đổi được niềm tin này thì không những không chống được tham nhũng mà còn không thể đưa ra được những giải pháp chiến lược đơn giản và hiệu quả để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài cho đất nước.

Và chỉ khi nào người dân tự tin và có ý thức sử dụng tối đa những quyền làm chủ của mình mà Hiến pháp bảo vệ thì cái niềm tin tiêu cực trên mới bị xua tan đi mà thôi. Mà đây chính là cách xây dựng nên một nền dân chủ thực chất theo đúng quy luật khách quan như đã nói trên. Khi đó niềm tin của nhân dân vào nhà nước sẽ được củng cố, tạo ra những động lực lành mạnh mới. Khi đó tham nhũng sẽ bị đẩy lùi bởi chính những niềm tin và động lực mới này, tạo ra các nguồn lực mới mạnh mẽ từ sức dân để vượt qua khủng hoảng. Khi đó các bất ổn sẽ mau chóng bị thay thế bằng sự ổn định và liên tục tự điều chỉnh đạt cân bằng ở trạng thái phát triển cao hơn theo quy luật khách quan, mà không cần phải lao tâm khổ tứ đề ra các biện pháp ổn định tình hình và đảm bảo trật tự kỷ cương bằng mệnh lệnh hành chính. Khi đó sự ổn định thực chất này sẽ đưa đất nước mau chóng phát triển bền vững, thịnh vượng. Và chỉ khi đó người Việt Nam chúng ta mới có lợi thế đáp ứng tốt nhu cầu tinh thần của mình trong một môi trường toàn cầu hóa, qua đó đóng góp có giá trị vào những chuẩn tắc chung của nó từ những bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Như vậy dân chủ không chỉ là giải pháp, là quy luật mà còn là một chiến lược toàn diện: dân chủ vừa là mục tiêu mà nhà nước Việt Nam phải hướng tới, vừa là phương tiện hữu hiệu nhưng đơn giản và ít tốn kém nguồn lực cho chính quyền điều hành đất nước một cách tốt đẹp nhất.

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s