TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 21

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 21

Chương IV – Các Sách Lược Tập Trung

*

*        *

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Một qui luật tất yếu trong phát triển kinh tế là tăng trưởng kinh tế phải đi kèm tăng năng suất lao động. Tăng trưởng kinh tế mà không đi kèm với gia tăng năng suất lao động thì chỉ là sự vay mượn của quá khứ (như khai thác tài nguyên) và tương lai (như vay vốn đầu tư, phá hủy môi trường). Bất kỳ sự phát triển nào không dựa vào gia tăng năng suất lao động đều không bền vững cho dù tài nguyên có lớn đến đâu đi nữa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc cần tập trung đạt được mục đích then chốt bằng những cách thức thuận theo qui luật khách quan và linh hoạt theo bối cảnh, chứ không phải là tập trung cứng nhắc vào các giải pháp được cho là đặc trưng của ý thức hệ.

Chiến lược “Điểm cân bằng”

Chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam lâu nay dựa chủ yếu vào đầu tư vốn và khai thác tài nguyên. Khi Con Đường Việt Nam áp dụng qui luật Danh nghĩa và thực tế để tính toán mức độ chênh lệch giữa thu nhập quốc dân thực tế sau khi trừ giá trị của tài nguyên với giá trị tổng sản phẩm quốc dân trên danh nghĩa, so sánh mức độ này với mức độ cùng loại của một số nước khác đã trải qua giai đoạn và trình độ phát triển tương tự Việt Nam trước đây thì nhận thấy mức độ chênh lệch này của Việt Nam là đáng báo động. Nếu không thay đổi chiến lược phát triển kinh tế trong vài ba năm tới thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng lệ thuộc vì giá trị khai thác không đủ để trả nợ, tương tự như các nước châu Mỹ La tinh cách đây 10-20 năm. Con Đường Việt Nam đề nghị một chiến lược phát triển kinh tế dựa vào chiến lược “Điểm cân bằng”: tận dụng các lợi thế và sức mạnh từ bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc và địa lý của đất nước để biến Việt Nam thành một trung tâm giao lưu kinh tế, giao thoa văn hóa giữa các xu thế đông và tây.

Phát huy đặc tính văn hóa dân tộc trong môi trường toàn cầu hóa

Hàn Quốc và Đài Loan đã phát triển nhờ xây dựng chiến lược phù hợp với đặc tính văn hóa dân tộc của họ. Hàn Quốc phát huy văn hóa kỷ luật và ý thức chủ tớ để hình thành những tập đoàn lớn đa ngành nghề (chaebol) làm trụ cột của nền kinh tế bằng mệnh lệnh cương quyết từ trên xuống. Đài Loan thì ngược lại, đi theo mô hình từ dưới lên, tận dụng văn hóa gắn kết gia đình và ý thức làm chủ nhỏ lẻ để phát triển vô số các doanh nghiệp nhỏ thành khung xương vững chắc cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp gia đình nhỏ này tự phát liên kết dần với nhau để hình thành nên các công ty qui mô lớn hơn, rồi sau đó là những tập đoàn khổng lồ. Việt Nam có văn hóa cá nhân, ý thức thể hiện cá nhân rất cần được phát huy để tạo sức mạnh và động lực phát triển.

Xét về thiên thời, ngoài thời cơ về bối cảnh thế giới nêu trên, Việt Nam còn có được một cơ hội rất tốt nhờ sự thay đổi đặc tính của giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay: vai trò chủ đạo của các tập đoàn đa quốc gia đang được dịch chuyển sang các cá nhân. Nhiều công trình nghiên cứu uy tín đã khẳng định điều này, trong đó tác phẩm trình bày vấn đề này thành công nhất là Thế giới phẳng của Thomas Friedman. Một đặc tính quốc tế phù hợp với đặc tính văn hóa dân tộc là một thời cơ vô cùng quý giá cho dân tộc đó. Xét về nhân hòa, các lợi thế về con người đã nêu phần lớn đang ở dạng tiềm năng, rất cần các chính sách vĩ mô thúc đẩy, tạo điều kiện phát huy thành sức mạnh và động lực thực tế. Tinh thần phấn khích của dân chúng sẽ không thể kéo dài lâu, hơn lúc này hết chính phủ cần tận dụng thời cơ quý giá này để quy tụ và phát triển nguồn nhân lực cần thiết cho quốc gia. Đây là việc thực sự cần đặt ưu tiên lên hàng đầu của mọi ưu tiên. Khi đó Việt Nam sẽ có sự hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa để biến thành điểm cân bằng nổi bật.

Lấy kinh tế dịch vụ làm mũi nhọn

Để trở thành một điểm cân bằng Việt Nam phải tập trung phát triển kinh tế dịch vụ. Dịch vụ là chiến lược, phải được ưu tiên và tạo điều kiện để phát huy thật đa dạng ở nhiều qui mô khác nhau để chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu kinh tế. Làm sao mỗi một cá nhân đơn lẻ vẫn có thể trở thành một nhà cung cấp dịch vụ. Phải biến Việt Nam thành một cái chợ quốc tế để có thể mua bán trao đổi mọi thứ hàng hóa dịch vụ gì mà thế giới cần. Việt Nam phải có thể cung cấp bất cứ dịch vụ gì cần cho các nhà sản xuất, các nhà buôn, khách du lịch, nhà nghiên cứu, v.v… đến từ khắp nơi trên thế giới miễn là không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Con người Việt Nam phải có thể giao tiếp ngôn ngữ và văn hóa với những con người đến từ các nền văn minh của thế giới. Môi trường thiên nhiên của đất nước phải được giữ gìn một cách tốt nhất. Sẽ có rất nhiều việc phải làm để thực hiện được chiến lược dịch vụ này. Tuy nhiên ở tầm vĩ mô, chính phủ chỉ cần tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, viễn thông, thuế, tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp cá nhân. Trong các vấn đề này chỉ có giao thông là cần đầu tư lớn từ ngân sách, các vấn đề còn lại chỉ cần những chính sách đúng đắn sẽ huy động được nguồn lực cần thiết từ xã hội. Các chính sách này nếu được thiết kế tổng thể và đồng bộ thì không những biến Việt Nam thành một điểm cân bằng mà còn hóa giải được những lối chơi mà hiện nay các thế lực bên ngoài đang muốn áp đặt lên sân chơi Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh du lịch cũng là một thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam khi khai thác được vẻ đẹp của phong cảnh tự nhiên, đặc biệt là bờ biển dài trải dọc đất nước, bản sắc riêng của văn hóa Việt, vị trí địa lý giao thông thuận lợi. Đây là lĩnh vực dịch vụ tạo được nguồn cung việc làm rất lớn, phù hợp với đất nước có dân số trẻ trong độ tuổi lao động chiếm đa số như Việt Nam.

Phát triển nông nghiệp

Bên cạnh đó, phải có những biện pháp đầu tư hiệu quả vào nông nghiệp, một lĩnh vực chưa được coi trọng đúng mức trong khi thực tế là đa phần dân số Việt Nam đang là nông dân. Người nông dân luôn phải chịu thiệt thòi vì mất đất canh tác chuyển đổi qua các mục đích sử dụng khác, sản xuất trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị, đa phần lạc hậu, thiếu vốn đầu tư, chịu ảnh hưởng may rủi từ thời tiết, giá cả nông sản thất thường làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Tư tưởng coi trọng công nghiệp, dịch vụ, coi thường nông nghiệp là một sai lầm trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thế giới đang đối mặt với bất ổn, khan hiếm về lương thực, đây được cho là vấn nạn chính sẽ ảnh hưởng lên đời sống của mọi người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam với thế mạnh về cung cấp nông sản, thủy hải sản cần có chính sách phát triển để trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho thế giới với chất lượng cao. Để làm được điều đó cần phải hiện đại hóa nông nghiệp, tăng năng suất và tập trung vào chất lượng của nông sản, hỗ trợ nông dân về vốn và kiến thức sản xuất, cải cách cơ cấu nông nghiệp thiên về các sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến…

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s