Thấy gì từ những cuộc cách mạng suy tưởng nổi tiếng trên thế giới (Thư 35B) – Phần 2

35A-Cover

Tư duy con người cần phải được giải phóng, không bị cầm buộc bởi bất kì hệ tư tưởng hay niềm tin mù quáng nào. Khi đó những cuộc cách mạng suy tưởng tất yếu sẽ xảy ra

 

Cái Trung Quốc thực sự cần là một cách mạng suy tưởng đúng nghĩa

3/01

Ở TQ không thiếu các nhân tài về tư tưởng và khoa học nhưng lại thiếu hẳn phong trào suy tưởng rộng rãi trong nhân dân nên nước này đã bị vượt xa. Trào lưu “Trăm nhà đua tiếng” vào thời Chiến quốc (khoảng năm 500 đến 200 TCN) đã phát triển rất huy hoàng, thúc đẩy văn học, học thuật, khoa học phát triển vào hàng bậc nhất thế giới thời đó. Nhưng nó đã bị Tần Thuỷ Hoàng bóp chết khi ông ta thống nhất Trung Hoa và lên ngôi hoàng đế vì muốn độc chiếm tư tưởng. Ông ta chết yểu nhưng tư tưởng độc đoán ấy vẫn tồn tại ở TQ cho đến tận ngày nay. Từ đó đến giờ, TQ đã không có lại được những trào lưu như “Trăm nhà đua tiếng” nữa, thay vào đó chỉ là những loại tư tưởng và chủ nghĩa độc tôn của giới cầm quyền áp đặt. Các tư tưởng sáng tạo của nhân dân nếu không muốn bị bóp chết thì phải uốn lượn theo các chủ nghĩa này hoặc phải tìm cách ẩn mình trong các vỏ bọc tôn giáo. Vì thế chúng không có tác dụng gì lớn, có khi còn gây nguy hại bị bóp méo. Nhiều nhà tư tưởng TQ còn đi trước cả phương Tây. Lý Cấu (sống khoảng năm 1000-1050) vào thời Tống đã đưa ra chủ trương vua-dân bình đẳng, vua được dân trao quyền để vì muôn triệu dân chứ không phải vua đứng trên dân bởi thiên định như Nho giáo tuyên truyền. Lý Cấu cho rằng đó là sự nguỵ biện vì sự suy đồi của các ông vua và triều đại. Lúc đầu, muốn dân lập nên vua thì bảo “dân vi quý, quân vi khinh” (dân mới đáng trọng, vua dưới dân – câu của Mạnh Tử). Lúc ấy vua lập quân đội để bảo vệ dân. Nhưng khi suy đồi rồi, làm dân ai oán vì đánh mất bổn phận bảo vệ dân thì dùng quân đội để uy hiếp dân. Lúc này vua bảo quân đội phải bảo vệ vua vì vua là đại diện của muôn dân, mất vua là mất dân. Lý Cấu còn phê phán thuyết phi lợi của Nho giáo, ông bảo rằng: “làm gì có chuyện nói đến nghĩa mà không nghĩ đến lợi”. Ông chủ trương con người phải có lợi thì xã hội mới giàu có. Tư tưởng của Lý Cấu tương đồng với người Anh vào thời khoảng 1050-1200 vốn đã dẫn đến Đại hiến chương Magna Carta (1215) mà cậu đã kể. Vào cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18, những tư tưởng tiến bộ về dân chủ, nhân quyền cũng thẩm thấu vào TQ trong thời Nhà Thanh thông qua các học giả như Hoàng Tôn Hy, Đương Chân, Vương Phu Chi. Nhưng những tư tưởng này không bám rễ được vào quần chúng. Dân TQ vẫn chuộng những cuộc cách mạng bạo lực lật đổ được truyền cảm hứng bằng những khẩu hiệu theo kiểu “cướp của người giàu có chia cho người nghèo”, những lời hứa “chia đều” ruộng đất. Nghe dễ lọt tai nhưng lại là kẻ thù của suy tưởng. Vì vậy mà cuộc cách mạng chấn động nhất trong thời nhà Thanh là cuộc khởi nghĩa Thái bình thiên quốc của Hồng Tú Toàn và giữa thế kỷ 19. Dù cuối cùng thất bại và bị dìm trong biến máu nhưng nó là sự tập hợp quần chúng đông đảo nhất để phản kháng lại triều đình hủ bại dưới quyền của Từ Hy thái hậu. Giai đoạn phát triển nhất của nó đã chiếm được Nam kinh làm Kinh đô, xưng đế và đe doạ nghiêm trọng đến triều đại Mãn Thanh. Có những ý kiến ca ngợi cuộc khởi nghĩa này và gắn cho nó cái mác “nông dân”, nhưng cậu tin là nếu nó thành công thì TQ lại có thêm một triều đại phong kiến độc đoán khác mà thôi. Người nông dân bị nó kéo vào những cuộc chiến bằng những hứa hẹn mà sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, như là: “tước tư hữu ruộng đất để phân chia đồng đều”. Sự thất hứa sẽ nhanh chóng biến thành dối trá và phải dùng độc đoán để che đậy mà thôi. Người dân tiếp tục bị nhồi nhét những điều phù phiếm chứ không hề được giải phóng tư tưởng để suy tưởng.

Cuộc biến pháp Mậu Tuất (1898) do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng, ủng hộ vua Quang Tự (con của Từ Hy) tự nắm lại quyền lực bị Từ Hy tiếm quyền để chuyển chế độ phong kiến chuyên chế sang nhà nước quân chủ lập hiến. Đây là một phong trào Duy Tân đúng hướng, được học theo cách Duy Tân Minh Trị Nhật. Nhưng vua Quang Tự và các nhà lãnh đạo Biến pháp vẫn thiếu một sự chuẩn bị quan trọng là xây dựng luận thuyết khoa học để vận động nhân dân và các lực lượng trong chính quyền. Họ định làm một cuộc đảo chính phi bạo lực bất ngờ nhưng đã bị các lực lượng chính trị cổ hủ trung thành với Từ Hy phá vỡ. Họ đã bỏ qua một giai đoạn suy tưởng quan trọng nên thất bại. Tuy vậy, chính sự thất bại này đã làm cho cuộc biến pháp này được biết đến rộng rãi, lan tỏa tư tưởng đúng đắn của nó ra cả nước, tạo ra một sự giải phóng tư tưởng khá đáng kể đối với ngưới dân TQ. Kết quả này đã góp phần tạo nên thành công của cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911) do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Ông này nổi tiếng với học thuyết Tam Dân (Dân tộc, Dân quyền, Dân sinh). Mục tiêu dân tộc được giương lên hàng đầu để tập hợp quần chúng đánh đổ triều đại Mãn Thanh đã suy đồi đến tận gốc rễ. Tôn Trung Sơn là người sống ở Mỹ lâu năm nên hiểu được rằng QCN phải được đảm bảo cho người dân (dân quyền) thì mới làm cho cuộc sống dân chúng thịnh vượng và văn minh (dân sinh). Vì thế học thuyết Tam Dân là sẽ chuyển ngay qua dân quyền sau khi cách mạng dân tộc thành công. Sinh thời, ông đã làm được cuộc cách mạng này bằng khởi nghĩa vũ trang trên toàn quốc lật đổ nhà Thanh chính là cuộc Cách mạng Tân Hợi nổi tiếng. Tuy nhiên, cho đến lúc ông mất năm 1925, 14 năm làm Tổng thống của nền cộng hòa đầu tiên của TQ, ông vẫn chưa khởi động được cuộc cách mạng dân quyền. Đây là giai đoạn đầy hỗn loạn vì bạo lực đáp trả bạo lực. Các nhóm quân phiệt tự nổi lên khắp nơi xưng hùng xưng bá những vùng đất rộng lớn. Tụi con xem phim TQ mà thấy các đại soái ức hiếp dân chúng. Chính là các ông trùm quân phiệt này đó. Chính quyền Tôn Trung Sơn ở trung ương không kiểm soát nổi tình trạng này. Một đại thần cũ của Mãn Thanh là Viên Thế Khải cũng nhảy ra tự xưng là tổng thống, dẫn đến tranh chấp phải giải quyết bằng bạo lực. Những cuộc bạo lực tràn lan như vậy càng thúc đẩy tâm thức chiến tranh trong người dân TQ, triệt tiêu những mầm mống suy tưởng mới manh nha từ thời Biến pháp Mậu Tuất đến CM Tân Hợi.

Tưởng Giới Thạch được xem là người kế nghiệp Tôn Trung Sơn. Nhưng ông này cũng chẳng làm gì cho dân quyền. Nắm quyền vào lúc hỗn loạn như trên, ông ấy chỉ còn cách phải tập trung quân sự để dẹp loạn và tiến hành cuộc chiến tranh chống Nhật. Mục tiêu dân tộc lại phải ưu tiên. Tưởng Giới Thạch là một nhà quân sự giỏi nhưng lại kém về chính trị. Nên sự ưu tiên đó với ông đồng nghĩa với phải chuyên quyền, mà điều này đi ngược lại với dân quyền. Tình trạng cường quyền xảy ra khá phổ biến dưới thời Tưởng Giới Thạch nhưng bị mờ đi vì chiến tranh. Năm 1945 chiến tranh với Nhật vừa kết thúc cùng với Thế chiến II thì chính quyền Tưởng Giới Thạch bị rơi ngay vào cuộc nội chiến 4 năm với Mao Trạch Đông. Tưởng Giới Thạch thất bại và phải rút về Đài Loan năm 1949. Ông ta làm Tổng thống gần 30 năm tại đây với giấc mơ “phục quốc” chiếm trọn nỗ lực. Đất nước Đài Loan nhận rất nhiều viện trợ của Mỹ nhưng lại đổ hầu hết vào giấc mơ này, người dân thì phải sống trong cảnh nghèo đói và độc tài của Quốc dân đảng mãi cho đến khi Tưởng Giới Thạch qua đời năm 1978. Con trai ông ấy – Tưởng Kinh Quốc, là một người tiến bộ, kế nhiệm cha trong một tình thế mà Đài Loan bỗng mất sạch mọi vị thế ngoại giao: không còn là thành viên LHQ, không được hầu hết các nước trên thế giới công nhận là quốc gia,… Nhưng cũng chính vì vậy mà họ không còn ảo tưởng, không còn đặt mục tiêu dân tộc lên hàng đầu và chiến lược. Tưởng Kinh Quốc đặt ra một lộ trình dân chủ hóa, trao trả quyền dần về cho nhân dân, tiến tới bầu cử tự do không còn một mình Quốc dân đảng, và tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Chỉ 15 năm sau, vào giữa thập niên 1980, Đài Loan đã cất cánh, trở thành một quốc gia công nghiệp mới, một con rồng mới của Châu Á. Lộ trình cải cách chính trị của Tưởng Kinh Quốc đã được thực hiện đúng cam kết, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế. Giờ thì người Đài Loan thuộc hàng giàu có nhất thế giới, thu nhập đầu người bỏ xa mấy lần TQ. Tụi con thử so sánh Đài Loan và Palestine xem?

Ở TQ lục địa, năm 1949 Mao Trạch Đông đánh bại Tưởng Giới Thạch nhờ biết giương ngọn cờ dân tộc lẫn những khẩu hiệu hứa hẹn công bằng cho người nghèo, thực chất đánh động vào tâm thức thích “cướp của giàu chia cho nghèo” vốn luôn ăn khách trong một xã hội thiếu suy tưởng như TQ thời đó, người dân TQ đã bắt đầu thất vọng với Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch về những hứa hẹn. Vì thiếu thói quen suy tưởng nên họ dễ dàng bám vào những hứa hẹn mới vốn lúc nào cũng nghe hấp dẫn hơn. Khi đã nhờ dân ủng hộ mà nắm được chính quyền nhưng không có cách gì để thực hiện được những lời hứa với dân thì những người như Mao Trach Đông chỉ có một cách là phải thiết lập sự cai trị độc đoán để lừa dối và bịt miệng dân. Đó là chưa kể tác động của những học thuyết chủ nghĩa mà ông ta theo đuổi. Xã hội TQ dưới thời Mao Trach Đông 27 năm có lẽ là một giai đoạn bị bóp nghẹt tư tưởng tồi tệ và rùng rợn nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của nước này. Không có “trăm nhà đua tiếng” nhưng có “trăm hoa đua nở” để lừa những người có quan điểm trái với ông ta xuất hiện nhằm trừng trị họ. Ông ta phát động vô số phong trào nhưng tuyệt nhiên không có cái nào cho phép suy tưởng, mà chỉ là tuyệt đối thực hiện chỉ thị của ông ta. Tất cả phong trào ấy đều thất bại và gây tổn thương nghiêm trọng cho con người và xã hội, từ những cái nghe có vẻ rất vĩ đại như “Đại nhảy vọt”, đến những cái nghe đã thấy ngớ ngẩn mà vẫn khiến gần cả tỷ người ùn ùn làm theo như “diệt chim sẻ”… Đại nhảy vọt trong nông nghiệp thất bại, những kẻ nịnh hót muốn làm an lòng Mao chủ tịch nên đổ tội cho chim sẻ (chứ không phải sự thiếu khoa học của ông ấy). Thế là một chỉ thị được đưa ra ngay lập tức: “diệt hết chim sẻ”. Người người, nhà nhà, cả nước đua nhau ngày đêm bắt mấy con chim tội nghiệp. Mấy trăm triệu người cùng làm thế thì chim nào mà chịu nổi. Chúng bị tiêu diệt nhưng sâu bọ vì thế mà sinh sôi hoành hành mùa màng, thất mùa còn nghiêm trọng hơn nữa. Điều mỉa mai là Mao Trạch Đông đã từng nhiều lần ca ngợi Thuyết tiến hóa của Darwin về “Đấu tranh sinh tồn”. Đó là sự thật, một sự thật hài hước. Người dân biết suy tưởng thì sẽ không bao giờ tham gia vào những phong trào như thế ngay cả khi quyền lực cưỡng ép có ghê gớm như thế nào đi nữa. Chính sự mất đi khả năng suy tưởng này đã giúp Mao Trạch Đông phát động cuộc cách mạng văn hóa kinh hoàng kéo dài 10 năm để thanh trừng đối thủ, làm hàng triệu người mất tích giờ vẫn chưa biết được dấu vết. Các hồng vệ binh non choẹt chỉ biết mệnh lệnh. Không hề biết suy nghĩ được gia quyền để chọn bắt bất kỳ ai đưa đi cải tạo lao động mà không cần bất cứ giấy tờ nào. Đám thanh niên ấy đã làm gì những người bị mất tích đến nay vẫn còn là một bí mật. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng chẳng khác gì những cái máy, không có nhân tính chứ đừng nói là suy tưởng. Còn rất nhiều chuyện rùng rợn khác ở TQ dưới thời Mao Trạch Đông. Cũng may ông ta chỉ sống đến 81 tuổi. 1976 ông ta qua đời, TQ bước vào trang sử mới.

35B-chu-nghia-dan-toc

Từ Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch đến Mao Trạch Đông. Mỗi người “vĩ đại” theo một cách khác nhau nhưng có một điểm chung là lợi dung tinh thần dân tộc để phát triển thay vì thực tâm chú trọng đến vấn đề con người

24/01

Năm 1978 TQ bắt đầu bước vào cuộc đổi mới kinh tế ngoạn mục dưới thời Đặng Tiểu Bình, sớm hơn một năm so với cuộc đổi mới toàn diện chính trị, kinh tế, xã hội,… của Tưởng Kinh Quốc ở Đài Loan. Cùng một dân tộc, một xuất phát điểm nhưng chất lượng phát triển Đài Loan bỏ xa TQ dù chẳng có tài nguyên gì so với lục địa rộng lớn và còn bị thất thế về địa chính trị lẫn ngoại giao. Đài Loan đang tiến nhanh đến một xã hội thịnh vượng và văn minh nhờ nền tảng dân chủ và QCN ngày càng vững chắc. TQ thì chưa vượt qua được mức trung bình đã rơi vào suy giảm và đầy vấn nạn và nguy cơ sụp đổ. Nhưng phải thừa nhận tài năng của người TQ, trong một môi trường chỉ có tự do tương đối về kinh tế mà họ đã làm cho đất nước nước mình bùng nổ kinh tế liên tục trong 30 năm vươn lên thành nền kinh tế thứ hai thế giới. Nếu chính quyền TQ đã đổi mới toàn diện, trả lại mọi quyền cho người dân như Đài Loan thì có lẽ giờ này họ đã là nền kinh tế số 1 và không gặp phải những vấn nạn nghiêm trọng, đồng thời cũng không gây ra nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới như vừa qua. Một người bạn TQ của cậu là doanh nhân nói đùa rằng “Mỹ phải biết ơn ĐCSTQ” rồi giải thích là đảng này vì muốn kiểm soát mọi thứ, cái gì cũng sợ vượt khỏi tay mình nên làm chậm lại sự phát triển của người dân, nếu không thì TQ đã là số một rồi. Cậu thì nghĩ rằng giới cầm quyền TQ đã bị giới hạn tầm nhìn, không thấy được là TQ hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu bằng những con đường hòa bình nhờ QCN mà không cần đến vũ lực. ĐCSTQ hoàn toàn có thể duy trì vị thế cầm quyền mạnh mẽ và chính đáng trong một môi trường cạnh tranh sòng phẳng mà không cầnphải tự độc tôn mình. Họ đã thiếu suy tưởng nên không tự tin và đánh mất dần giá trị của mình bởi sự độc đoán. Quy mô dân số khổng lồ và nỗ lực miệt mài của ngần ấy dân đã tạo ra một thành quả kinh tế to lớn khiến giới chóp bu TQ tự mãn và nghĩ rằng “cứ thế mà lên hoài”. Nên thay vì tiếp tục cải cách mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa thì họ lại càng siết chặt để đảm bảo không ai chia sẻ được công trạng với mìnhvà say sưa với những giấc mộng bá chủ. Giờ thì họ đang lao vào cuộc đấu nội bộ giành quyền lực với danh nghĩa chống tham nhũng. Không biết được bao nhiêu người hả hê nhưng cậu tin rằng sự hoang mang là tâm trạng chủ đạo của xã hội TQ bây giờ. Nó sẽ làm kinh tế TQ suy giảm mạnh hơn nữa. Chống tham nhũng luôn cần thiết và quan trọng, nhưng xem nó là một đích nhắm chiến lược thì chỉ có những người kém tài quản trị quốc gia mới làm như vậy. Tham nhũng sẽ tự tan khi xã hội có một cơ chế vận hành đúng đắn theo quy luật, chính là CƠ CHẾ XÃ HỘI KHOA HỌC. Càng chặt tham nhũng thì nó càng mọc ra nhiều nhánh, càng biến tướng nguy hiểm. Nhưng có lẽ Tập Cận Bình đang sử dụng chống tham nhũng để làm cho giới đảng viên về hưu hả cơn giận nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ cho việc củng cố quyền lực của mình. Nó sẽ tiêu hao nguồn lực và động lực quốc gia ghê gớm. Cậu nghĩ TQ hơn lúc nào hết cần một cuộc cách mạng suy tưởng để mở tầm nhìn cho chính quyền lẫn dân chúng. Đó là con đường nhanh và hiệu quả nhất. Ai cũng có thể thay đổi khi hiểu ra được chân lý. Thiếu suy tưởng thì chỉ thấy được những cách trực quan như loại trừ, tranh giành,… Cứ tưởng là nhanh và dễ nhưng đó thường là những con đường không về đích vì không còn đủ năng lượng hoặc vì luôn là “kẻ đứng ngoài cuộc hô khẩu hiệu”. Cậu vừa xem thời sự trên VTV1, Bộ chính trị ĐCSTQ cảnh báo rằng TQ đang đối mặt với những nguy cơ an ninh chưa từng có. Những thông điệp về an ninh chung chung như vậy thường chỉ là những cái cớ mơ hồ phục vụ cho các mục tiêu quyền lực trong nội bộ và sẽ làm cho người dân hoang mang. Cùng với sự bất an gây ra từ cuộc chiến chống tham nhũng, sự hoang mang này theo cậu sẽ dẫn TQ tới một bước ngoặt. Nhưng nó sẽ là một cuộc chuyển mình đúng đắn hay không lại tùy thuộc vào việc liệu TQ sẽ có một cuộc cách mạng suy tưởng hay không. Phải có tầm nhìn thì mới tin được rằng những con người thủ cựu độc đoán vẫn có thể thay đổi, chọn con đường đúng khi đã hiểu ra sự tốt đẹp. Thư 27A cậu đã viết về tính quy luật này. Mà muốn có tầm nhìn thì cũng phải bắt đầu từ suy tưởng. Đúng hôn?

35B-china-a-dragon

Để thực sự hóa Rồng, Trung Quốc cần một cuộc cách mạng suy tưởng thực sự

Dòng chảy thời đại- bắt kịp hay tuột hậu?

25/01

Bốn cuộc cách mạng suy tưởng vĩ đại của Châu Âu, Anh, Mỹ, Nhật mà cậu kể ở trên có thể chứng minh cho tính quy luật “nói phải củ cải cũng phải nghe” . Tụi con đọc thêm tài liệu thì sẽ thấy sự bảo thủ, độc đoán, thậm chí là tàn ác vào thời của các cuộc cách mạng này nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì tương tự đang xảy ra ở TQ nói riêng hoặc ở các chế độ độc tài, toàn trị vẫn còn trong thế giới ngày nay nói chung. Nhưng dưới ánh sáng của chân lý khoa học thì mọi thứ đều có thể thay đổi tích cực. Những câu chuyện cậu đã phân tích cho thấy rằng vai trò của các luận thuyết khoa học là vô cùng quan trọng đối với các cuộc chuyển mình vĩ đại. Đó là những kiến thức giúp con người hiểu đúng các quy luật của Tạo Hóa để làm cho suy tưởng của mình thăng hoa. Đó cũng chính là những điểm chung của con người mà không có sự xung đột. Từ những điểm chung đó con người dễ dàng tìm được cách để cân bằng, thỏa hiệp những khác biệt của nhau.

Từ những bài học cậu đã kể tụi con có thể rút ra được những điều kiện cho một cuộc chuyển mình rồi đó. Người ta hay nói về điều kiện cần và đủ, chính là thời cơ và khả năng nắm bắt thời cơ. Thời cơ cho một cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc mình trong giai đoạn lịch sử này thì chúng ta đã bàn rất nhiều rồi. Đó chính là sự xuất hiện của một dòng chảy mới của thời đại đang tập trung vào Châu Á Thái Bình Dương với trung tâm hội tụ là ASEAN. Dòng chảy ấy là dòng chảy của khoa học dẫn đến sự an lạc. Chính là sự ẩn dụ từ tên gọi LẠC HỒNG của dân tộc mình. Đó cũng chính là dòng chảy của kỷ nguyên năng lượng xanh dẫn đến thời đại kinh tế tri thức và văn minh QCN. Nên ta có thể gọi tên nó là Dòng chảy thời đại kinh tế tri thức hay Dòng chảy thời đại QCN, hoặc đơn giản là: Dòng chảy của Thời đại. Cậu gọi thời cơ từ Dòng chảy này một cách hình tượng là CHUYẾN TÀU VẬN HỘI. Tụi con nhớ hôn?

Muốn nắm bắt được thời cơ thì phải có tầm nhìn để thấy trước và hiểu được nó, tức là phải bằng suy tưởng. Cậu nghiên cứu kỹ các cuộc chuyển mình vĩ đại và nhận thấy những cuộc cách mạng suy tưởng của chúng diễn ra theo quá trình: Bắt đầu bằng suy tưởng đổi mới của giới trí thức, dẫn đến suy tưởng đổi mới của chính giới, làm bùng nổ suy tưởng đổi mới của quần chúng. Quốc gia nào làm được như vậy thì không chỉ nắm bắt được thời cơ mà còn có thể kiến tạo nên thời cơ để chuyển mình vĩ đại. VN ta muốn đột phá vươn lên thì cũng không thể làm khác được quá trình này đâu. Kết quả suy tưởng của giới trí thức chính là các luận thuyết khoa học nói trên để vận động chính giới và quần chúng. Ông Lý Cấu kể trên có tư tưởng hay nhưng lại không tin vào quần chúng, ông ấy nghĩ rằng chỉ cần thuyết phục vua để thực hiện thay đổi từ trên xuống là đủ. Chắc tại thời đó chưa có internet. Ông ấy thấy những cuộc cách mạng của quần chúng từ dưới lên thời ấy chỉ toàn là bạo lực đẫm máu mà lại không thực chất. Nhưng trước ông ấy gần 1500 năm, Khổng Tử là người đã kiên trì và thành công trong việc phát triển tư tưởng của mình nhờ biết kết hợp cả hai từ trên và từ dưới. Sau khi thuyết phục các vua chư hầu thời đó không thành công, Khổng Tử về quê mở trường dạy học để phổ biến Nho giáo. Tư tưởng ấy đã ảnh hưởng nhiều đến giói nhân sĩ và lan truyền ngày một rộng hơn trong quần chúng. Sau khi Khổng Tử mất, sự lan tỏa vẫn tiếp tục và đến một ngày chính giới phát hiện ra nó có lợi cho mình. Từ đó Nho giáo bùng nổ. Việc tháo nút thắt cổ chai cũa giới cầm quyền là rất quan trọng và tạo ra bước ngoặt đột phá. Nhưng chính vì vậy mà những người không hiểu rõ bản chất của quá trình suy tưởng thường bị sai lầm cho rằng đó là điểm đột phá. Sự thay đổi suy tưởng trong quần chúng trung lưu âm ỉ nhưng quyết liệt và có sức ảnh hưởng mạnh đến cả chính giới ở trên và quần chúng bình dân ở dưới. Sự thất bại của Biến pháp Mậu Tuất là vì Khang Hữu Vi đã không chuẩn bị cho sự suy tưởng ở tầng lớp trung lưu. Giới trí thức trung lưu một khi hiểu được những học thuyết khoa học thì họ có rất nhiều cách thuyết phục, vận động chính giới và quần chúng bình dân rất hiệu quả, bằng thơ, nhạc, kịch, báo, hội họa,… Sự nôn nóng, bỏ qua những giai đoạn bắt buộc của một quá trình có tính quy luật luôn dẫn đến thất bại. Hiểu biiết quá trình của quy luật thì có thể thúc đẩy các giai đoạn của nó diễn ra nhanh hơn.

35B-khong-tu-day-hoc

Sau khi thuyết phục các vua chư hầu thời đó không thành công, Khổng Tử về quê mở trường dạy học để phổ biến Nho giáo. Sự tiếp cận từ dưới lên, từ quảng đại quần chúng khiến tư tưởng Nho giáo vẫn lưu truyền cho hậu thế kể cả khi ông mất

26/01

Chuyến tàu vận hội đang chuẩn bị cập bến ASEAN và sẽ rời bến xuôi theo Dòng chảy của Thời đại ngay sau đó. Lên được chuyến tàu này rồi thúc đẩy nó tiến nhanh trên Dòng chảy, chính là nắm bắt được thời cơ. Như cậu đã viết nhiều lần, trách nhiệm của thế hệ cha mẹ tụi con là làm sao để lên được chuyến tàu, còn lái được nó và làm thuyền trưởng là trách nhiệm của thế hệ tụi con. Đến giờ thì cậu tin chắc rằng VN sẽ bắt kịp Chuyến tàu vận hội, có rất nhiều chỉ dẫn rõ ràng, củng cố cho niềm tin đó, đặc biệt là sự tăng cường quan hệ Việt – Mỹ. Trên báo Nhân Dân ngày 1/1/2015 ông Phạm Bình Minh viết: “Dòng chảy của thời đại rất nhanh và nghiệt ngã, không đợi bất cứ ai. Biến thách thức thành cơ hội, quyết không bỏ lỡ thời cơ, không được để lỗi nhịp với bước tiến của khu vực và thế giới – đó là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm công tác đối ngoại”. Mỹ – nguồn năng lượng chính thúc đẩy Dòng chảy – đang thực hiện những bước đi quyết định. Obama đang thăm Ấn Độ và sẽ xác lập sự hợp tác đồng bộ giữa chương trình hành động hướng Đông của Ấn và chiến lược xoay trục của Mỹ. Nền kinh tế Mỹ đang đi vào thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và trở lại vị thế dẫn dắt nền kinh tế thế giới. Xu thế này chắc chắn sẽ thúc đẩy nhanh việc ký kết TPP để các nước tham gia có thể hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế Mỹ. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ Ấn Độ để dịch chuyển dòng đầu tư và sản xuất từ TQ qua Ấn Độ. TPP cũng sẽ dịch chuyển dòng chảy đáng kể các nhà máy sản xuất nguyên liệu từ TQ sang các nước thành viên TPP. Xu hướng này sẽ làm sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế của TQ nghiêm trọng hơn trong nhiều năm nữa, đặt nước này tới bước ngoặt phải đổi mới dân chủ. Lý Khắc Cường mới đây đã phải trấn an rằng sẽ không có chuyện kinh tế TQ sụp đổ khi phát biểu tại Diễn đàn Davos. Đã qua rồi cái thời TQ có thể dùng cái bánh kinh tế của mình để dụ và gây sức ép về ngoại giao. Cơ hội cho TQ nắm dòng kinh tế để phá Dòng chảy của Thời đại là còn rất nhỏ. Họ đang chuẩn bị rơi vào một vòng xoáy kinh tế – xã hội – chính trị chưa từng có sau gần 40 năm đổi mới. Cậu dám nói rằng chỉ có một cuộc đổi mới toàn diện đặt trên nền tảng và mục tiêu QCN thì mới cứu được TQ khỏi khủng hoảng tồi tệ sắp tới mà thôi. Nhưng họ đã đi sau VN rồi. Tới giờ họ vẫn chưa tỉnh ngộ đâu, vẫn còn mơ mộng làm những chuyện mà chỉ có một mình mình tưởng là hay như: “đường lưỡi bò”, “phi dân chủ hóa Hồng Kông”, “Chống tham nhũng bằng săn hổ đập ruồi” . Họ thiếu suy tưởng đó mà hè hè. Tụi con phải nhớ để tránh cho được: Khi không nhìn xa được thì nhìn đâu cũng chỉ thấy có chính mình nên tưởng mình là đỉnh cao, là vĩ đại. “Êch ngồi đáy giếng” là vậy đó.

Chính VN mình sẽ làm cho TQ tỉnh ngộ. Cuộc cách mạng suy tưởng của VN sẽ không chỉ tạo ra một cuộc chuyển mình vĩ đại cho dân tộc mình mà sẽ còn lan tỏa phong trào cách mạng suy tưởng theo Dòng chảy ra nhiều nước . Ngay đầu năm 2009, Tết Kỷ Sửu cậu đã dám khẳng định rằng TQ sẽ thay đổi theo VN trong lúc mà nhiều người chỉ tin rằng VN chỉ có thể thay đổi khi TQ thay đổi. Nhận định của cậu đang hiện thực hóa ngày càng rõ rệt và không có gì có thể đảo chiều nó được nữa. TQ không; nước Nga lại càng không. VN đang đứng trước một cơ hội lịch sử để chuyển mình và trở thành ngọn cờ đầu của phong trào cánh tả tiến bộ trên thế giới như cậu viết trong thư 25C. Đó là trách nhiệm của thế hệ tụi con trong 20-25 năm tới. Không quá khó đâu. Tất cả bắt đầu bằng suy tưởng. Và hãy suy tưởng bằng thái độ cân bằng/khoa học theo 5 nguyên tắc: (1) Luôn suy tưởng một cách khoa học; (2) Tranh luận để xây dựng, không bài bác và phủ định loại trừ; (3) Nói bằng suy nghĩ thật, không chạy theo bè phái và thần tượng hóa; (4) Sẵn sàng dung hóa; (5) hoàn thành sứ mạng để cống hiến. Đây cũng chính là 5 nguyên tắc để nhận khai sáng mà cậu đã viết cho tụi con trong thư 29B nhưng bị thất lạc. Lưu ý là cống hiến chứ không phải hy sinh. Cống hiến là việc mình đạt được mục tiêu cá nhân của mình nhờ vào việc hoàn thành những mục tiêu vì cộng đồng. Sứ mạng thì chẳng phải là điều gì lớn lao mới được, đó là những gì mình thích, mình thấy say mê và khi hoàn thành nó mình thấy hạnh phúc. Dù làm nghề gì đi nữa thì phải luôn tâm niệm mình là trí thức. Người trí thức đúng nghĩa phải là người độc lập suy nghĩ, không lệ thuộc theo quyền lợi.

Đất nước mình hơn lúc nào hết cần một lực lượng trí thức như vậy để thúc đẩy cuộc cách mạng suy tưởng bùng nổ. Hội nghị Trung ương 10 của ĐCSVN hôm 5-12/1/2015 vừa rồi đã đặt ra nhiều chủ đề lý luận cần làm sáng tỏ để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện. Đây chính là cơ hội để suy tưởng. Cậu cũng thấy Hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh chương trình làm việc năm nay là tăng cường đối thoại với những người có ý kiến khác và trái với ĐCSVN. Cậu đọc kỹ thông báo của Hội nghị nói trên và thấy có những mục tiêu và vấn đề lý luận được đặt ra là thiết thực như: mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển; mô hình và phương thức quản lý phát triển xã hội, động lực của đổi mới, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực, v.v… Những vấn đề này mà lý luận khoa học, khách quan thì sẽ dẫn đến nền tảng QCN và cơ chế xã hội khoa học. Sự sẵn sàng thay đổi của chính giới luôn là những tín hiệu tốt. VN đã có được điều kiện quan trọng này để thúc đẩy cuộc cách mạng suy tưởng đổi mới bùng nổ rộng rãi.

Tụi con hãy sẵn sàng đón bắt những cơ hội từ suy tưởng. Suy tưởng hướng đến QCN và một khát khao về một VN chuyển mình thần kỳ. Vẫn làm những gì mình thích nhưng hãy làm bằng một ước mơ cống hiến và khẳng định mình là Việt Nam. Cậu thấy được tiềm năng của người Việt rất to lớn. Cậu có nhiều bạn bè, đối tác khắp thế giới. Cậu từng điều hành doanh nghiệp có nhiều chuyên viên người nước ngoài, nên cậu biết rõ chúng ta có tố chất không hề thua kém. Nhiếu chuyên gia quốc tế về phát triển con người cũng đánh giá như vậy sau những công trình nghiên cứu nghiêm túc. Vào những năm 1990 họ dám khẳng định rằng VN sẽ hóa rồng sau 10 năm nữa vì nhận thấy tiềm năng của người Việt. Họ đã không đúng vì đánh giá lúc đó VN sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, chứ không phải đánh giá sai tiềm năng con người VN. Tiềm năng ấy vẫn còn đó và còn được tăng cường hơn nữa từ đó đến nay. Nó đang chờ một con đường đúng để biến thành năng lực bùng nổ cùng với đất nước. Con đường đúng là con đường tuân theo quy luật phát triển mà quy tắc quan trọng nhất của nó là: QCN phải được bảo vệ trên hết. Tức là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và phải được sử dụng để bảo vệ nhân dân mà thôi. Bài học từ TQ, Nhật cho thấy những gì đứng trên quyền lực ấyđều trái quy luật.

Tụi con nhận được thư này chắc là sắp Tết rồi. Cậu chúc mấy đứa sức khỏe thật tốt và đạt được điều mình mong ước trong năm con dê này nha!

Thương tụi con.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s