Công lý (tiếp theo) -Cơ chế xét xử “số đông không phải lúc nào cũng là Chân Lý” (Thư 39A)

39A-Cover

Xuyên Mộc, 09/03/2015

Các con, cháu thương!

Tâm lý học đám đông

Chúng ta tiếp tục thư 38A về đề tài CÔNG LÝ. Trước khi đi vào tìm hiểu quy luật tiến đến sự thừa nhận lẽ phải, cậu muốn tụi con hiểu về tính quy luật của đám đông vì nó có tác động rất lớn đến sự bóp méo sự thật. Đã có nhiều cuốn sách viết về tâm lý học đám đông đứa nào muốn nghiên cứu sâu thì nên tìm đọc. Ở đây cậu viết nhiều về hiệu ứng đám đông và nguyên nhân của nó từ sự quan sát và phân tích của cậu. Trước hết hãy nhớ về Thuyết Tiến hóa của Darwin. Con người cũng như mọi sinh vật khác đều tiến hóa theo quy luật này. Tuy nhiên sự khác biệt vượt trội của con người là ở chỗ có ý thức vượt xa các loài khác. Không có ý thức thì con người chẳng khác gì con vật cả. Một đứa trẻ nếu bị bỏ giữa bầy thú mà sống được thì chắc chắn có không có ý thức gì của con người như Tarzan được mà chỉ có thể giống hệt bầy thú đó. Ý thức là cái mà con người phải học hỏi và tự phát triển trong xã hội loài người. Tụi con vẫn nhớ một bức thư cậu viết ở Xuân lộc về Ý thức, vô thức và tiềm thức không? Vô thức là vùng bản năng và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với năng lực ngày càng tiến hóa theo thuyết Darwin. Các loài không cần phải học hay rèn luyện mới có được bản năng thành thục. Con người càng tiến hóa thì hành xử theo bản năng sẽ càng giảm, thay vào đó hành xử có ý thức sẽ phát triển hơn. Vùng ý thức chỉ hình thành khi con người có suy nghĩ. Khi hành động thiếu suy nghĩ, người ta bị gọi là thiếu ý thức hoặc là để cho bản năng điều khiển. Khả năng suy nghĩ chính là sự khác biệt giữa con người và con vật. Khi hành động bằng bản năng thì con người không khác con vật là mấy. Tiềm thức là vùng được hình thành khi các hành động có ý thức được tập luyện lập đi lập lại nhiều lần đến độ thành thục gần như bản năng vô thức. Khi gặp những điều kiện như đã rèn luyện thì con người có khả năng phản ứng, hành động có ý thức một cách rất nhanh chóng mà không cần thời gian để suy nghĩ nữa. Chính ý thức và tiềm thức của con người tác động ngược trở lại vô thức để tạo nên sự tiến hóa cho thế hệ sau thông qua sự phát triển của bản năng. Tuy nhiên đây là một quá trình rất chậm chạp, khó nhận ra sự thay đổi trong vài tram thậm chí là vài ngàn năm. Trong khi đó sự phát triển của ý thức và tiềm thức thì rất nhanh chóng, có thể thấy được sự khác biệt lớn hoặc đột phá có khi chỉ trong một thế hệ. Đó chính là những thành tựu về khoa học, kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, kinh tế, thể thao, giải trí,v.v… Ở những xã hội mà các thành tựu này càng phát triển thì con người ứng xử có ý thức hơn, ít bản năng hơn. Đây chính là sự khác biệt của con người bị chi phối bởi quy luật phát triển xã hội mà cậu gọi là CƠ CHẾ XÃ HỘI KHOA HỌC và đã viết rất nhiều cho tụi con, chứ không phải bời quy luật tiến hóa bản năng (vô thức) theo thuyết Darwin. Sự phát triển của bản năng không đáp ứng kịp sự phát triển của ý thức nên buộc con người nếu muốn thích ứng được với sự phát triển ngày càng văn minh của xã hội thì phải học tập và rèn luyện ngày càng nhiều. Những người mà vùng vô thức quá lớn, ý thức và tiềm thức quá nhỏ thì sẽ dễ dàng bị đào thải trong xã hội ngày nay, khác với ngày xưa: cơ hội tồn tại của họ vẫn còn. Tuy vậy, một thực tế là hiện giờ vẫn còn rất nhiều người bị điều khiển bởi vô thức mạnh hơn nhiều so với bởi ý thức và tiềm thức. Ngay cả những người có học nhiều – tức là có ý thức lớn nhưng không thường xuyên rèn luyện để có được tiềm thức thì khi họ rơi vào những tình huống bị thúc bách, không đủ thời gian để suy nghĩ thì vẫn hành động theo bản năng mà không dùng được đến ý thức đã có. Một trong những tình huống này là hiệu ứng đám đông.

39A-Vothuc-Ythuc-Tiemthuc

“Zombie Nguyễn” – với “Nguyễn” là họ chiếm tỉ lệ đông nhất tại Việt Nam hiện nay. Là một chiến dịch hàm ý hầu hết người Việt Nam ngày nay cư xử theo Vô Thức tức là những hành động thiếu ý thức, suy nghĩ trong một xã hội chậm phát triển thiếu tính phản biện từ việc thiếu những quyền con người cơ bản trong đó gồm các quyền quan trọng như tự do thông tin, tự do ngôn luận….

 

10/03/2015

Khi nói đến hiệu ứng đám đông người ta thường nhắc tới Tâm lý bầy đàn. Ngay trong cách dùng từ đã thể hiện tính bản năng rồi phải không? Nó có nguồn gốc từ bản năng sống và làm theo bầy đàn của loài vật nhằm che chở và bảo vệ cho nhau. Khi tiến hóa thành loài người, bản năng này vẫn còn rất mạnh mẽ nhưng bị giảm dần theo quá trình tiến hóa đồng thời với sự gia tăng ý thức tổ chức xã hội của con người ngày một văn minh hơn. Tính bầy đàn của con người thời còn săn lượm để sống chắc chắn hơn hẳn thời nay rồi. Trong vài trăm năm qua, ý thức tổ chức xã hội của loài người phát triển rất nhanh chóng nhưng bản năng bầy đàn tiến hóa không theo kịp. Ngày nay chẳng còn mấy bộ lạc nhưng bản năng bầy đàn vẫn hiện hữu trong mọi người và sẽ trỗi dậy bất kỳ lúc nào họ mất kiểm soát ý thức và tiềm thức của mình. Hệ quả nổi trội của bản năng bầy đàn là tính bè phái của con người, chỉ nói và làm theo số đông chứ không theo lẽ phải. Một khi bè phái số đông xác lập được tâm trạng hoặc lợi ích chung thì hầu hết mọi người trong đó không đủ bản lĩnh để vượt qua được bản năng bầy đàn, có khi chỉ vì sợ bị bức hại chứ không hẳn là họ đồng tình với tâm trạng đó hay có được lợi ích trong đó. Tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng trong những xã hội không có được thiết kế nhà nước hiệu quả để bảo vệ cho từng người có đủ tự do suy nghĩ và bảo vệ quan điểm riêng của mình mà không bị bức hại. Cậu sẽ đi sâu vào vấn đề này trong đề tài Nhà nước Pháp quyền. Trong đề tài Công lý ta đang bàn luận, cậu muốn nhấn mạnh rằng quan điểm của số đông không đồng nghĩa với sự thật nói riêng và lẽ phải nói chung. Bản năng không tiến hóa kịp nên ngay cả trong những xã hội đã phát triển văn minh bậc nhất rồi thì tính bè phái vẫn tồn tại phổ biến. Vì vậy mà muốn bảo vệ được sự thật nói riêng và công lý nói chung, cần có những cách thức khoa học chứ không thể dực vào số đông. Còn khi một bè phái nào đó lại nắm được quyền lực thì sự bức hại đối với công lý sẽ trở nên tàn khốc nếu trong một nhà nước không được thiết kế để kiểm soát quyền lực. Không chỉ bức hại công lý, bè phái nắm quyền lực ấy sẽ đàn áp tất cả những bè phái khác, tạo ra sự sợ hãi để buộc mọi người phải phục tùng quan điểm của mình nhân danh lợi ích chung, thường là theo một cách chung chung và mơ hồ. Đó chính là tình trạng của những xã hội phản dân chủ.

ĐÔNG chưa hẳn là ĐÚNG, bài học “thuyết tiến hóa” về CHÂN LÝ

11/03/2015

Vì tính chất không suy nghĩ của bản năng bầy đàn nên những niềm tin của số đông bè phái rất mong manh dù chúng có được che chở bằng quyền lực hay không. Khi mà khoa học chiếu được ánh sang chân lý lên thì chúng tan vỡ rất nhanh cho dù chúng đã từng rất hung hãn. Tụi con tìm đọc tiểu sử của Darwin và Thuyết tiến hóa của ông thì sẽ thấy sự tan rã của giáo điều “Các loài bất biến và được Chúa định dạng ngay từ thời Sáng thế” như thế nào sau khi ông công bố thuyết tiến hóa. Nhưng đó không phải là một quá trình dễ dàng dù ngày đó (những năm 1850) nước Anh đã có nền dân chủ phát triển nhất thế giới. Nếu không phải ở Anh thì có lẽ Darwin đã bị bức hại không khác gì Bruno hay Galileo. Quyền tự do được bảo vệ hiệu quả nên không có thứ quyền lực hoặc các hành động mờ ám nào xâm phạm được sức khỏe, tính mạng, tự do của Darwin. Nhưng ông đã bị lên án mạnh mẽ bằng những quan điểm đạo lý của số đông thời đó. Họ gán cho ông những danh hiệu như: “kẻ phản bội”, “tên đồ tể”, …khiến tinh thần ông và gia đình cũng bị khủng hoảng. Những bè phái chống ông không phải là những nhóm nhỏ ít ảnh hưởng, mà là những nhóm lớn có liên kết và ảnh hưởng mạnh trong xã hội, bao gồm cả một số nhà khoa học, các giáo sĩ danh giá và những nhà quý tộc giàu có sẵn sang tài trợ cho những chiến dịch vận động chống lại “sự sai trái và bang bổ mang tên Darwin”. Tụi con nên nhớ rằng những việc làm như thế trong một xã hội vận động tự do là bình thường, chẳng có gì phạm pháp, kể cả họ có nỗ lực vận động để thông qua luật ngăn cấm Thuyết tiền hóa đi nữa. Nhưng như chúng ta đã trao đổi, khi xã hội có vận động tư do thì cơ chế xã hội khoa học sẽ tự hình thành để bảo vệ lẽ phải một cách hiệu quả. Những người ủng hộ Thuyết tiến hóa lúc đầu chỉ là số ít, rất ít, là những khà khoa học chẳng có nhiều tiền của. Nhưng họ đến từ khắp nơi trên thế giới: Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Thụy sĩ,… và tất nhiên là không thiếu các nhà khoa học của Anh. Họ không giàu tiền nhưng giàu lòng yêu chuộng chân lý, sẵn sàng đứng thẳng người để nói ra và bảo vệ lẽ phải dù mọi người khác đang chạy theo cỗ xe bè phái đi nữa. (Abraham Lincoln và Darwin sống cùng thời ). Trí tuệ khoa học của họ là vô song đối với bất kỳ sức mạnh đám đông nào. Lý luận khoa học của họ có thể bẻ gãy giáo điều trái chân lý của hàng triệu người cho dù nó có được củng cố bằng tiền bạc, bằng sức ảnh hưởng đối với quyền lực hoặc bằng những đạo lý đã được định hình lâu đời. Họ chẳng cần ai trả tiền để làm điều đó, họ làm vì sự thôi thúc của tình yêu đối với chân lý khoa học và niềm đam mê đưa chân lý ấy ra ánh sáng. Sức mạnh đó của họ chính là những nguồn năng lượng vô song hội tụ lại với nhau và được cộng hưởng với năng lượng vô bờ của vũ trụ – của thế giới siêu thực để tạo nên siêu năng lượng khổng lồ đánh tan sự u ám che lấp chân lý của vũ trụ. Trong cuộc đấu tranh của Thuyết tiến hóa, điểm hội tụ ấy chính là Darwin. Ông đã khai mở những mấu chốt và chứng cứ để chứng minh cho những luận thuyết mà các nhà khoa học khác đang cùng hướng tới nhưng chưa hoàn thành. Các nhà khoa học chân chính không bao giờ đố kỵ, tranh giành thành tích, mà ngược lại họ luôn tương trợ nhau và tôn trọng công sức đích thực của nhau. Có một nhà khoa học (tự nhiên câu quên ngang tên của ông ấy, thật đáng trách ) đã gần như hoàn tất công trìnhnghiên cứu của riêng mình mà kết quả của nó không khác gì Thuyết tiến hóa của Darwin. Nhưng vô tìnhDarwin đã gửi cho ông ấy bản thảo Thuyết tiến hóa để nhờ đánh giá trước khi công bố. Ông ấy vô cùng ngạc nhiên và có một chút tiếc nuối vì mình đã chậm công bố kết quả nghiên cứu đã dày công bao nhiêu năm. Rồi ông ấy viết thư hoan nghênh Thuyết của Darwin và động viên Darwin sớm công bố thuyết này mà không hề nhắc tới công trình của mình, sợ làm Darwin áy náy. Sau đó ông ấy trở thành người bảo vệ nhiệt thành và hiệu quả để đưa thuyết tiến hóa của Darwin lên ngôi. Đó là những nhân cách mà cậu muốn tụi con học hỏi, thậm chí là tôn thờ, nhất là trong hoàn cảnh mà nạn đạo văn đang nhan nhản mà không hề có một chút áy náy. Vấn nạn này không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là vấn đề công lý vì đó là sự xâm phạm sự thật một cách đáng xấu hổ.

"Thuyết tiến hóa" của Darwin đã vấp phải sự định kiến của Công Giáo "Chúa tạo ra muôn loại

Cũng như hầu hết phát minh khoa học nào thời đó. “thuyết Tiến Hóa” của Darwin cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ số đông dân chúng chịu ảnh hưởng niềm tin tuyệt đối vào kinh thánh ” Các loài bất biến và được Chúa định dạng ngay từ thời Sáng thế”

Cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ Thuyết Tiến hóa và những nhóm chống đối nó diễn ra rất sôi động ngay sau khi nó được chính thức công bố. Lập luận chống thì ban đầu rất hung hang và có vẻ như áp đảo nhưng bắt đầu đuối lý dần. Chính nhờ sự nhiệt tình quá mức của phe chống mà số đông xã hội càng biết nhiều đến Thuyết tiến hóa . Rồi những luận chứng thuyết phục của phe ủng hộ được phổ biến và tỏ ra ngày càng khó bác bỏ. Điều lý thú là sự thuyết phục cũng đến từ chính những lời thóa mạ phi khoa học của những người chống đối cực đoan. Nó càng làm cho công chúng thấy phe chống đối đang đi dần vào ngõ cụt. Nhưng cũng vì thế mà họ tổ chức tổng phản công trên tất cả các “mặt trận”: tranh luận khoa học, tạo ra sức ép đạo lý, và cả công kích cá nhân. Họ nhận được tài trợ để tổ chức nhiều hội thảo khoa học để phản bác Thuyết tiến hóa. Trớ trêu với họ là một trong những hội thảo đó – cái cuối cùng, là nơi đã đánh bại họ. Darwin vì sức khỏe nên không tham dự được hội thảo này. Nhưng một nhà khoa học xa lạ với ông, đến từ nước Mỹ xa xôi đã thay ông “hạ đo ván”” phe chống đối. Cậu cũng lại quên tên nhà khoa học này rồi  Thời gian đầu của cuộc hội thảo, phe chống đối đã thành côngtrong việc tạo nên một sức ép tâm lý ghê gớm, khiến cho những người ủng hộ ngại ngần vì có thể động chạm đến niềm tin tôn giáo của nhiều người. Chủ xướng bên phe chống đối là một giáo sĩ, vừa là nhà khoa học lâu nay được kính trọng. Vào lúc cao trào tưởng chừng đã thắng thế, ông ta cao giọng kích động: “Chẳng lẽ chúng ta tự hạ thấp mình, chấp nhận tổ tiên là loài khỉ” và được vỗ tay nhiệt liệt. Nhà khoa học Mỹ nghe vậy mới nói với người bên cạnh: “ông ta đã tự giao mình vào tay tôi” và bước lên thuyết trình. Sau khi trình bày những lập luận vững chắc và chỉ ra những lỗ hổng trong lập luận của vị giáo sĩ một cách khoa học và được khan phòng hoan nghênh, nhà khoa học Mỹ kết thúc phát biểu đại ý rằng: tôi thà chấp nhận tổ tiên mình là loài khỉ còn hơn là vị giáo sĩ đáng kính kia. Một mệnh phụ phu nhân, người tài trợ nhiệt thành cho các chiến dịch chống Darwin đã ngất xỉu ngay trong khán phòng , vì không thể chịu đựng nổi “thần tựơng” của mình bị: ”hạ đo ván” mhư thế, hì hì. Sau đó trở đi, các định kiến giáo điều trái với chân lý “Thuyết tiến hóa Darwin” bắt đầu tan rã nhanh chóng và lan ra khắp thế giới. Niềm tin tôn giáo cũng tìm được chỗ dựa khoa học vững chắc hơn, nhiều người bắt đầu tin rằng Chúa sáng tạo ra muôn loài bằng chính cái quy luật tiến hóa mà Darwin đã phát hiện ra. Đúng vậy, Tạo hóa tạo ra quy luật và vạn vật vận hành theo những quy luật ấy để tạo nên thế giới. Khi con người tiếp cận gần với trí tuệ của Tạo hóa – tức là hiểu được các quy luật thì loài người sẽ biết cách để phát triển tốt đẹp.

Ví dụ trên cùng với nhiều ví dụ trong các thư trước cho thấy rằng chân lý chỉ có thể được bảo vệ và chứng minh bằng khoa học. Đầu tiên là phải có cơ chế xã hội khoa học để bảo vệ quyền cho mọi người tự do bảo vệ chân lý. Từ đó họ mới đưa ra được những cách thức khoa học để chứng minh cho chân lý. Sự thật cũng là chân lý khi sự thật cũng phải được bảo vệ và chứng minh bằng khoa học. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng trong xét xử, cậu gọi là NGUYÊN TẮC XÉT XỬ KHOA HỌC (NTXXKH). Loài người trong quá trình dài tiến tới thế giới văn minh đã tốn rất nhiều công sức, trải qua nhiều thất bại với những sự oan sai mà nhiều người phải chịu đựng và hy sinh để xây dựng nên những cách thức khoa học, hiệu quả để đảm bảo NTXXKH. Yêu cầu quan trọng nhất của những cách thức này là đòi hỏi bồi thẩm đoàn 12 người mà chắc tụi con đã từng nghe qua.

13/03/2015

Quyền lực của Nhà nước phải được dùng để bảo vệ thực hiện những cách thức khoa học nhằm bảo đảm Nguyên Tắc Xét Xử Khoa Học (NTXXKH)

Quyền lực không được phép dùng để bảo vệ sự thật nói riêng hay chân lý và công lý nói chung vì cách này luôn dẫn đến việc bóp méo sự thật. Bản chất của nó đã tạo nên sự bất công rồi. Quyền lực mà đứng về phía nào thì luôn tạo ra sự uy hiếp đối với phía còn lại, tạo ra sự sợ hãi đối với những người liên quan nên sẽ khơi dậy bản năng bầy đàn của họ. Lúc ấy thì họ chỉ có thể nói theo bè phái, theo quyền lực chứ chẳng có mấy người còn dám nói sự thật. Vì vậy mà đòi hỏi Quyền tư pháp phải độc lập, không bị chi phối bởi các Quyền hành pháp, lập pháp đã trở thành một chuẩn mực bắt buộc của những xã hội văn minh. Hơn nữa, ở các xã hội này luôn có luật hạn chế các bồi thẩm đoàn khi đang tham gia xét xử một vụ án xem các tin tức, dư luận đại chúng về vụ án đó. Sự hạn chế này nhằm làm cho bồi thẩm đoàn không bị chi phối bởi sức mạnh của số đông mà có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của họ. Trong NTXXKH, các bồi thẩm mới là những người bỏ phiếu phán xét có sự việc phạm tội hay không sau khi nghe thấy đầy đủ các bên (buộc tội, biện hộ, nhân chứng, v.v…) trình bày chứng cứ và lập luận của mình và tranh luận với nhau. Các thẩm phán điều khiển phiên tòa là những người được trao quyền tư pháp để bảo vệ cho tất cả các bên thực hiện đầy đủ quyền của mình một cách bình đẳng và để bảo đảm những cách thức khoa học được áp dụng đầy đủ trong suốt phiên tòa. Các thẩm phán này không có quyền quyết định phạm tội hay vô tội dù họ có quyền đưa ra nhận xét về phán quyết của Bồi thẩm đoàn. Sực việc các thẩm phán thẩm vấn bằng lời lẽ hoặc thái độ buộc tội/gỡ tội cho bị cáo là điều lạ lẫm, phản khoa học đối với NTXXKH, thậm chí là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó là sự biểu hiện của nguyên tắc xét xử phản khoa học: “Quyền lực được dùng để bảo vệ sự thật”.

Cách mà Putin nắm hết Tam Quyền Phân lập, chi phối đám đông và nhà báo trong việc buộc tội Khodokovsky chẳng khác gì các tòa án dị giáo trung cổ hàng trăm năm trước

Cách Putin nắm hết Tam Quyền Phân lập, chi phối đám đông và nhà báo trong việc buộc tội Khodokovsky chẳng khác gì các tòa án dị giáo trung cổ hàng trăm năm trước

Chuẩn mực “Quyền tư pháp phải độc lập” là rất quan trọng và phải được bảo đảm một cách thực chất. Nếu không thì mọi cách thức xét xử khoa học đều không có giá trị. Đó chính là tình trạng của các nền tư pháp trong các chế độ độc tài giả dân chủ. Nước Nga dưới thời của Putin, luật pháp cũng quy định những cách thức xét xử khoa học chẳng hạn như bồi thẩm đoàn 12 người, thẩm phán vô tư và bình đẳng … Tòa án cũng được Hiến pháp khẳng định là độc lập và không ai, tổ chức nào được phép can thiệp vào việc xét xử. Nhưng trên thực tế, mọi quyền lực cả hành pháp, lập pháp và tư pháp đều bị kiểm soát bởi Putin. Vì vậy mà đất nước này vẫn thiếu vắng công lý, chẳng khá gì hơn nhiều so với thời của Liên Xô – chế độ không chấp nhận tư pháp độc lập và đã đẻ ra mô hình xét xử phản khoa học theo kiểi “thẩm phán buộc tội bị cáo” mà tụi con đã biết. Cái ông Putin này vào năm 2011, lúc đang làm thủ tướng đã đứng ra trước công chúng “hùng hồn” buộc tội Khodokovsky bằng một bài diễn văn dài nhằm huy động báo chí, hùa vào kết tội người này. Thật hết chỗ nói phải không? Thẩm phán buộc tội bị cáo đã là hành động đàn áp không thể chấp nhận, đàng này thủ tướng cũng nhảy vào cuộc và còn kéo theo cả báo chí để tạo ra hiệu ứng bè phái dựa vào bản năng bày đàn. Không biết có lúc nào Putin nhìn lại mình và cảm thấy có gì đó không ổn trong hành động của mình không, nhưng chắc chắn rằng thế giới văn minh nhìn hành động ấy thuộc loại “còn rất hoang dã”, vào cái thời mà bản năng bầy đàn còn chi phối loài người. Từ sau vụ án trên uy tín của ông ta đối với các nước phát triển bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng, dần dần diễn tiến tới mớc độ bê bết như hiện nay. Tụi con còn nhớ vụ án đó không? Khodokovsky bị đặt trong một cái lồng sắt để giữa tòa, trong lồng rồi mà còn bị còng tay. Đối xử với con người không khác gì con thú. Những hình ảnh như vậy có lẽ chỉ tồn tại cách đây gần nửa thiên niên kỷ, vào cái thời của các tòa án dị giáo và trước đó. Nhưng như cậu đã nói, thời đại này, con đường đi tìm công lý ngày càng ngắn lại. Cuối năm ngoái, Tòa án Công lý Châu Âu đã lấy lại công lý cho Khodokovsky và buộc chính phủ Nga phải bồi hoàn cho ông và các cổ đông của Yukos hơn 55 tỷ Euro. Không có sức mạnh cường quyền nào dù được che núp dưới danh nghĩa quốc gia có thể né tránh được phán quyết của Tóa Án quốc tế đâu. Rồi tụi con sẽ thấy Putin và những người liên quan sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm này như thế nào. Vụ ám sát Boris Nemtsov mới đây, cậu chưa rõ chi tiết, nhưng trước sau gì nó cũng sẽ bị đưa ra trước ánh sáng của công lý thôi. Những kẻ gây ra sẽ không thể thoát được sự phán xét của công lý.

Thời xưa chưa có internet, chưa có Tòa Án quốc tế và các định chế quốc tế toàn cầu mà những bạo chúa, những chế độ độc đoán còn không bưng bít nổi nhiều sự thật, chứ đừng nói vào thời nay. Lịch sử phong kiến tập quyền mấy ngàn năm của TQ có quyền tự hào về rất nhiều quan chép sử thà chấp nhận chết chứ không chịu bóp méo sự thật để làm đẹp hình ảnh vua chúa (Về phương diện này thì TQ ăn đứt VN mình nên tụi con thấy sử TQ ghi nhận rất nhiều thói hư tật xấu, những việc làm vô đạo của các hoàng đế. Sử VN mình hầu hết là né tránh những thông tin như vậy) Những bê bối của các giáo hoàng, giáo chủ thời chủ nghĩa phong kiến thần quyền hoành hành ở Châu Âu sau đó vẫn bị lôi ra ánh sáng. Xa xưa hơn nữa, hơn 2200 năm trước, Tần Thủy Hoàng dù có quyền lực khuynh đảo, đốt sách, giết học trò để độc tôn quan điểm của mình và che giấu những việc làm xấu xa thì những việc làm ô nhục của ông ta đến giờ vẫn không thể gột rửa được. Hậu thế sẽ còn làm phim, viết sách về những vết nhơ đó dài dài, chẳng biết đến bao giờ mới hết hứng thú . Thời đại ngày nay, những người dũng cảm, vượt qua được bản năng bầy đàn để bảo vệ sự thật không còn lẻ loi nữa. Họ liên kết lại với nhau trên tầm quốc gia lẫn quốc tế thành những tổ chức, hiệp hội mạnh mẽ. Luật pháp quốc tế đang ngày càng một ảnh hưởng rộng rãi hơn. Thế giới ngày càng văn minh hơn là một xu thế đang được loài người thúc đẩy nên không thể đảo ngược. Số người yêu chuộng công lý không ngừng tăng lên trên toàn thế giới. Những yếu tố này đều là những nguồn năng lượng có thể hội tụ lại để bảo vệ công lý ở những nơi công lý bị xâm phạm trên toàn thế giới. Tụi con hãy tìm đọc về Nelson Mandela để thấy cách đây 25 năm, năm 1990, những nguồn năng lượng như thế đã hội tụ giúp trả lại công lý cho ông và cho người dân Nam Phi như thế nào. 27 năm tù với đời người là một khoảng thời gian dài nhưng để giành công lý cho một dân tộc mấy chục triệu người thì lại ngắn và đáng để đánh đổi. 25 năm qua thế giới đã tiến bộ hơn rất nhiều nên con đường công lý sẽ càng ngắn lại. Chưa kể Dòng chảy của Thời đại, như cậu viết nhiều lần, là Dòng chảy của thời đại QCN – là một nền tảng quan trọng để bảo vệ công lý. Vì thế sự lớn mạnh của Dòng chảy tới đâu sẽ càng rút ngắn con đường đi đến công lý hơn nữa.

16/03/2015

Không đựơc lấy dư luận số đông để “bảo vệ” sự thật nhưng việc xét xử là phải công khai.

Không để số đông ảnh hưởng phán quyết khác với xét xử thiếu công khai

Không để số đông ảnh hưởng phán quyết khác với  “không xét xử công khai để tránh bị số đông ảnh hưởng”

Đây là một trong những đòi hỏi quan trọng của NTXXKH vì mọi bên tham gia xét xử phải được đặt dưới sự giám sát của công chúng và vì đây là quyền tiếp cận thông tin và sự thật – là QCN phải luôn được bảo đảm. Có nhiều người không phân biệt được khái niệm này nên cậu từng nghe một số người lý luận rằng phải hạn chế xét xử công khai nhằm tránh dùng sức ép của số đông lên việc xét xử. Tụi con thấy trong các thiết kế khoa học, luôn tồn tại các chức năng độc lập nhau và có khi trái ngược mục đích để đảm bảo sản phẩm cuối cùng là tốt nhất. Ví dụ như trong việc thiết kế phần mềm: bộ phận lập trình phải độc lập với bộ phận phát hiện lỗi, lập trình đặt mục tiêu là ít lỗi nhất, còn phát hiện lỗi thì càng nhiều lỗi càng tốt. Thiết kế cho NTXXKH cũng vậy thôi, có rất nhiều chức năng khác nhau mà từng phần ấy phải được độc lập để hòan thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Trong đề tài về Nhà nước pháp quyền, tụi con cũng sẽ thấy như vậy khi thiết kế một nhà nước theo cơ chế xã hội khoa học. Cậu chưa nghiên cứu sâu về NTXXKH nên không đủ khả năng viết cụ thể cho tụi con. Đứa nào quan tâm thì nên tìm đọc. Lưu ý rằng thuật ngữ NTXXKH là cậu đặt ra nên đừng có dùng cái từ này mà Google . Thực chất nó chính là khoa học về tư pháp vốn đã hình thành từ năm, sáu trăm năm trước rồi, cũng xuất phát từ Anh – nơi người dân luôn đấu tranh để bảo vệ QCN của mình từ thế kỷ 12, 13. Bồi thẩm đoàn 12 người là một cách thức khoa học do chính người Anh phát minh ra và sau này trở thành một chuẩn mực tư pháp của xã hội văn minh trên thế giới. Nó đã được phát triển, hoàn thiện và chứng minh được tính khoa học và hiệu quả bảo vệ sự thật, giảm thiểu oan sai trong liên tục mấy trăm năm. Giống như kinh tế thị trường, nó là thành tựu chung của nhân loại, chẳng mang màu sắc chính trị gì cả. Liên Xô trước đây bác bỏ cả kinh tế thị trường lẫn quy tắc Bồi thẩm đoàn 12 người nên gây ra hậu quả không những về kinh tế mà cả đạo đức và lương tâm. Cần sáng tạo để đột phá phát triển, nhưng mọi sáng tạo đều phải dựa trên quy luật, nêu không thì sáng tạo chỉ đồng nghĩa với phá hoại. Các quy luật thực chứng về kinh tế, xã hội có khi phải mất vài trăm năm để nhân loại đúc kết và chứng minh. Đó là những giá trị vô giá nhưng lại miễn phí. Sự sáng tạo đầu tiên và khôn ngoan nhất chính là vận dụng các quy luật này chứ không phải là thể hiện sự khác biệt và vượt trội bằng sự ngông cuồng do thiếu hiểu biết, biến xã hội thành những phòng thí nghiệm thương tâm, con người thành những chú chuột bạch. Tụi con có đồng ý không?

Có nhiều tác giả viết về khoa học tư pháp nói chung và quy tắc bồi thẩm đoàn 12 người nói riêng. Nhưng theo cậu tụi con nên tìm đọc các tác phẩm của William Blackstone, một luật sư nổi tiếng người Anh sống vào thế kỷ 18. Cậu không còn nhớ tên các quyển sách của ông ấy nhưng nhớ rằng cách viết và lý luận rất rõ ràng và dễ hiểu. Không rõ 6 năm qua sách của ông ấy đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nếu chưa thì tụi con chắc sẽ khá khó khăn khi đọc các tài liệu tiếng Anh về đề tài này vì có khá nhiều thuật ngữ và cách hành văn theo kiểu cổ điển . Cậu có ý định sau này về rủ rê các bạn bè chuyên về luật lập nên một đề án để dịch các sách loại này, kể cả những tác phẩm nổi tiếng như: “Khế ước xã hội”, “Bàn về pháp luật”. Cậu từng đọc nhiều lần các bản dịch 2 quyển này, lúc đầu thì gần như không hiểu. Sau khi đọc được các phiên bản tiếng Anh và so sánh lại với các bản dịch thì mới hiểu vì sao lúc đầu mình không hiểu. Dịch sách và thúc đẩy trào lưu đọc sách là một trong những làn sóng quan trọng tạo ra sự thần kỳ Nhật bản vào thời Duy Tân Minh Trị, là sự đóng góp rất to lớn của các nhà khai sáng như Fukuzawa. Đứa nào có hứng thú về đề án này thì hãy bắt đầu đọc những tài liệu tiếng Anh liên quan từ bây giờ đi để sau này làm người cộng sự với cậu. Và cũng nên tập dịch những nội dung cậu đã viết cho tụi con ra tiếng Anh vì đây là cách để hiểu sâu những gì cậu viết và tăng cường vốn tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực này. Thế giới sẽ rất rộng mở và chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm. Cậu đang viết thư 39B cho Trâm để phân tích về những cơ hội sẽ mở ra sắp tới, tụi con cũng đọc thư này để biết và định hướng cho mình những lĩnh vực mà mình yêu thích. Nhớ là hãy làm những gì mình thực sự thích.

Cậu nhớ trong một quyển sách, William Blackstone viết đại ý rằng: Đặc quyền của bất kỳ người nào là phải được xét xử liên quan đến sinh mạng, tài sản và sự tự do của họ bởi sự phán xét của 12 đồng loại chứ không phải bằng tòa án được lập ra để phán quyết sự thật vì tất cả các tòa án như thế đều là công cụ của các chính quyền độc tài hà khắc nhất. Vì vậy câu: “Tòa án là để bảo vệ công lý” phải được hiểu là: Tòa án là cơ quan được giao quyền tư pháp để bảo vệ NTXXKH. Tụi con có thể thấy ở tất cả các chính quyền độc tài toàn trị thì câu: “Tòa án để bảo vệ công lý” luôn bị diễn dịch thành: “Tòa án là cơ quan quyền lực để phán quyết sự thật” mà thực tế chỉ là một công cụ quyền lực để trấn áp người dân nhân danh “sự thật” hoặc “lẽ phải” nói chung. Sự hiểu biết sai lầm như vậy lại rất phổ biến và được chấp nhận bởi người dân ở phương đông từ ngàn xưa như TQ và VN. Các nơi này còn không cần đến tòa án để phán quyết sự thật mà giao luôn việc ấy cho các ông quan địa phương , vừa hành pháp. Vừa tư pháp, thậm chí là lập pháp luôn chỉ trong một con người. Không rõ ai là người “sáng tạo” ra cái mô hình này nhưng nó đã tồn tại liên tục mấy ngàn năm và vẫn còn ảnh hưởng đến bản chất của nhiều chính quyền trong hiện tại. Nó làm cho người dân bị thui chột về tư duy và chấp nhận sự thật là thứ được quyền lực phán xét chứ không phải là thực tế vốn có.Đến giờ rồi mà chắc tụi con vẫn thỉnh thoảng nghe nhiều người nói: “Sự thật ư? Ích gì chứ nếu như nó không phải là thứ mà kẻ có quyền chấp nhận” Nhưng khát vọng công lý luôn tồn tại trong con người một cách tự nhiên, giống như khát vọng về QCN vậy. Người ta có thể bị tước đoạt từ thế hệ này sang thế hệ khác cả ngàn năm nhưng khi có điều kiện để làm người đầy đủ, tự do thì người ta sẽ đón nhận nó không khó khăn gì lắm, giống như trở về với sự vốn có của mình thôi. Cậu cho rằng điều này thuộc về bản năng của phần người, khác với bản năng của phần con trong một con người. Như cậu phân tích trong thư 22A, khát vọng của bất kỳ loài nào cũng đều có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua sự chuyển đổi thông tin từ khát vọng thành mong muốn trong bản năng. Theo thuyết Darwin sự di truyền như vậy sẽ tạo nên sự biến đổi năng lực từ từ qua từng thế hệ để đến một lúc nào đó khát vọng ban đầu sẽ thành hiện thực. Ví dụ như loài sóc thường muốn bay từ ngọn cây này qua ngọn cây khác. Một số con sẽ biến mong muốn này thành khát vọng mãnh liệt và cố nhảy thật xa, vung chân bơi trong không khí. Khát vọng và kỹ năng này sẽ chuyển hóa thành những vết gien di truyền sang bản năng của thế hệ con cái chúng. Cứ như vậy, cuối cùng loài sóc ấy tiến hóa thành loài sóc bay được nhờ lớp da nach của chúng phát triển dần thành một bộ phận như là cánh. Con người, ngoài những bản năng sinh tồn phần con – giống như loài vật, còn có bản năng của phần người. Cho dù trong những hoàn cảnh khắc nghiệt để sinh tồn người ta có thể phải bè phái bầy đàn, phải dối trá bóp méo sự thật, phải chà đạp người khác để vươn lên vì không đủ khả năng để làm khác, thì trong hầu hết họ vẫn tồn tại những khát khao: phải cho hoàn cảnh không buộc mình phải làm thế. Trong mấy ngàn năm từ lúc nhân loại ghi nhận được bằng lịch sử thì loài người phải trải qua sự thống trị của bất công là chủ yếu, dù những người thấp cổ bé họng, những nô lệ,… đều buộc phải chấp nhận bất công mà không có cách nào khác, thì họ vẫn luôn khát vọng về sự bình đẳng và nhân ái. Những khát vọng như vậy đã hình thành nên bản năng người lưu giữ những mong muốn tốt đẹp một cách tự nhiên. Khát vọng tự nhiên vế QCN, về công lý chính là từ đó và luôn hiện hữu trong con người, và sẽ trỗi dậy mạnh mẽ bất kỳ lú nào gặp điều kiện phù hợp.

Nghiên cứu được điều kiện này thì sẽ hiểu được quy luật tiến đến sự thừa nhận lẽ phải mà cậu đã đề cập. Hơn nữa, cũng chính nó giúp kiến tạo nên những cách thức hiệu quả để thúc đẩy QCN trở thành ý thức của mọi người, chứ không chỉ là vô thức của bản năng người. Công việc này là niềm đam mê của cậu nhiều năm qua đó Cậu vốn làm gì cũng hay tìm ra tính quy luật của nó để có giải pháp hiệu quả nhất. Những kẻ độc tài nhiều ngàn năm nay đều khai thác bản năng con trong con người như sợ hãi, bầy đàn để thống trọ họ, vì vậy mà các xã hội dưới tay những kẻ đó đều băng hoại. Làm sao để khơi dậy bản năng người trỗi dậy manh mẽ thì các chế độ độc tài sẽ lụi tàn nhanh, xã hội sẽ chóng trở nêntốt đẹp. Vì vậy mà hướng con người đến những giá trị cao đẹp mới là giải pháp chiến lược và căn bản để chống độc tài và xây dựng xã hội văn minh. CHống độc tài bằng cách đạp đổ nó thì càng thúc đẩy bản năng con phát triển, xã hội càng xung đột và băng hoại. Có đạp được nó thì cũng chỉ là tránh vỏ dưa gặp vò dừa hoặc bình mới rượu cũ mà cậu đã nhiều lần ví dụ và phân tích rồi. Năng lương xã hội phun trào hủy diệt lẫn nhau rồi chật vật từ đống tro bụi. Người dân cuối cùng vẫn trở về với thân phận cũ, bị thống trị và phải phục tùng cho những kẻ thống trị mới dưới những vỏ bọc danh nghĩa lúc nào nghe cũng”ngây ngất”. Vì vậy mà cậu không chọn những con đường kích động vào bản năng hận thù để thỏa mãn bằng trả thù hooặc bất kỳ bản năng con nào khác như bài bác, phủ định nhau. Cậu chỉ chọn một con đường khoa học để tìm hiểu quy luật nhằm khơi dậy bản năng người trỗi dậy và hiện thực hóa những khát vọng tốt đẹp đã được tích chứa trong bản năng ấy từ bao đời. Chính con đường này đã dẫn đến phát biểu sứ mệnh khoa học cậu tự trao cho mình mà cậu đã viết trong thư 29A. Cậu hiểu rất rõ quy luật của đám đông, tâm ký bầy đàn nhưng cậu không muốn khai thác sức mạnh đó dù so với con đường khoa học nó là cái dễ làm hơn nhiều, vì nó lợi dụng những gì sẵn có đã tồn tại hàng trăm ngàn năm trong bản năng của con người chưa kịp tiến hóa. Cũng vì vậy mà cậu không sử dụng nó vì nó không thúc đẩy đến sự phát triển tốt đẹp. Suốt hơn 6 tháng nay, 18h VTV3 phát toàn phim TQ, mà phim nào cũng liên quan đến sự hận thù. Những mối thù cả ngàn năm rồi mà vẫn phải trả, không trả thì không đúng đạo lý. Coi truyện Kim Dung tụi con cũng phải cẩn thận đó nghen hôn, chỉ để giải trí mua vui thôi. Cậu thấy nhiều người đọc hay xem phim chẳng hiểu gì về ý nghĩa của đoạn kết mà Kim Dung muốn chuyển tải, họ chỉ thích thú với hình ảnh và hành xử của các anh hùng “ơn đền oán trả”, “nợ máu phải trả bằng máu” thôi. Những thứ ấy dễ kích vào bản năng con của họ, nhưng đến đoạn kết thì phải suy nghĩ mới hiểu được ý nghĩa – mà cái này thì “nhức đầu” lắm, không có sẵn trong bản năng con, hì hì. Trong Tây du ký, đoạn kết có kể chuyện An nan và Ca diếp nhận hối lộ tại cõi Phật để mới chịu giao kinh cho Tam Tạng. Ngô Thừa Ân muốn chuyển tải một thông điệp về một thế giới còn rất xa mới hoàn hảo. Thực ra đây chỉ là 1 chi tiết hoàn toàn hư cầu tiểu thuyết. Nhưng cậu thấy hầu hết mọi người đều hỉ hả với nó và lấy nó để tự biện minh cho việc đưa và nhận hối lộ của mình. Tụi con có thấy đó cũng là bản năng con không?  Trung Quốc đang thiếu một con đường khoa học. Họ sẽ còn chật vật nhiều.

Trong một con người, luôn tồn tại cả cái thiện lẫn cái ác. Môi trường xã hội thuận lợi cho cái nào thì cái đó sẽ phát triển lấn át cái kia. Cậu không bao giờ tin có một con người nào hoàn hảo không tì vềt cả. Cái ác đã tồn tại rất rất lâu hơn cái thiện, từ lúc con người còn chưa tiến hóa thành người. Theo quy luật tiến hóa, cái thiện sẽ lớn dần lên và thay thế bớt cái ác. Nhưng đó là một quá trình vô cùng lâu nếu chỉ dựa vào sự phát triển của bản năng sinh tồn. “Cái thiện thắng cái ác” là một khát vọng của loài người nhưng không phải là sự tất yếu nếu xét trên từng sự việc cụ thể. Khát vọng ấy vẫn hiện hữu trong bản năng người của nhân loại và vẫn đang thúc đẩy thế giới tiến ngày càng nhiều hơn đến cái xã hội văn minh. Ý cậu muốn nói rằng: Thiện thắng ác đang là một xu thế, chứ không phải là một quy luật tất yếu. Xu thế ấy chỉ thắng thế ở những nơi nào có những con người và những con đường khoa học thúc đẩy khát vọng thiện trong bản năng người trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ để lấn át những bản năng ác của những con người ở đó. Chính sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trong từng con người mới dẫn đến được một xã hội thiện-thắng-ác một cách thực sự. Nếu không thì xã hội chỉ chứng kiến cái ác này thắng cái ác kia mà thôi. Nhận định này không có gì mới mẻ cả, khát vọng “thiện thắng ác” đã tồn tại hàng ngàn năm nên đã thúc đẩy các phương pháp tôn giáo hướng thiện cho con người bằng đức tin và các giáo pháp tu tập. Đây là việc làm rất ý nghĩa và cũng đóng góp được rất nhiều cho sự phát triển văn minh của nhân loại. Nhưng giờ đây chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế rằng phương pháp ấy chưa đủ vì tỷ lệ những người thực sự hướng được thiện để thắng được ác là rất nhỏ so với những người không làm được nhờ sự tu tập như thế. Phần đông cậu thấy là người ta chịu đựng cái ác và rèn luyện cho mình sức chịu đựng đó, hy vọng vào một thế giới vị lai tốt đẹp của cái thiện. Đó là chưa kể những kẻ lợi dụng đức tin của con người và khai thác bản năng bầy đàn của họ để trục lợi cho mình đồng thời với thúc đẩy của cái ác hoành hành nhân danh tôn giáo. Các chủ nghĩa cực đoan đều có chung bản chất như vậy, ở những mức độ khác nhau mà thôi, IS đang hoành hành, chẳng phải là lợi dụng Hồi giáo và khai thác bản năng trả thù đó sao? Còn chưa kể là khi tập hợp thành “bầy đàn” thì các bè phái luôn dẫn đến sự đấu đá và triệt hạ lẫn nhau. Nhưng họ loại trừ nhau vì họ quá giống nhau chứ không phải vì họ thực sự khác nhau. Ngày xưa Công giáo và Tin lành, chỉ chủ yếu là cái tên và một số nghi thức. Giống nhau nhưng loại trừ nhau vì bản chất bè phái bầy đàn là luôn muốn mình độc tôn – nguồn gốc của mọi chế độ độc đoán hà khắc. Nhưng tụi con cần lưu ý rằng đó không phải là bản chất của các tôn giáo vĩ đại mà cậu vừa nêu tên. Những cuộc chiến tranh giành đẫm máu là bởi những kẻ lợi dụng tôn giáo và khai thác bản năng ác của con người để độc tôn chính mình nhưng nhân danh tôn giáo. Các tôn giáo là những thành phần của xã hội, không phải là tất cả, càng không thể là cái chung cho tất cả mọi người. Cái chung duy nhất của loài người và không thể tranh chấp chỉ có thể là các quy luật của Tạo hóa mà thôi. Vì thế mà muốn hướng thiện con người hiệu quả nhất và không gây ra xung đột thì chỉ có thể bằng những con đường khoa học dựa vào quy luật. Cơ chế xã hội khoa học hay Nguyên tắc xét xử khoa học đều là những nguyên lý dựa trên Quy luật phát triển xã hội – hay Bàn tay vô hình theo cách gọi của Adam Smith – mà cậu đã minh chứng trong đề tài CCXHKH. Đòi hỏi của quy luật này là QCN phải được bảo vệ trên hết để xã hội có sự vận động tự do. Vì thế muốn Công lý được bảo vệ thì QCN cũng phải được bảo vệ trên hết để NTXXKH vận hành được.

Con người luôn luôn bị chi phối bởi xã hội, bởi sự vận động của những người xung quanh mình. Không thể trông đợi đa số mọi người đều có những năng lực tự khắc chế mình như những tu sĩ để có thể tự cô lập mình với các trào lưu của xã hội. Và xã hội không thể toàn những tu sĩ được . Các giải pháp khoa học để hướng thiện con người phải là những cái dựa trên điều kiện thực tế của con người và xã hội, chứ không phải dựa trên những mong muốn lý tưởng. Cậu thấy có rất nhiều người mắc sai lầm ở chỗ: lấy những điều kiện ở cái đích để xây dựng giải pháp để đi đến cái đích đó trong khi điều kiện của điểm xuất phát hoàn toàn khác, xấu hơn nhiều. Thất bại là đương nhiên. Tụi con phải lưu ý để tránh “căn bệnh” này vì nó khá phổ biến đó, cả tầm vi mô lẫn vĩ mô luôn. Giải pháp khoa học để hướng thiện con người thực ra cũng chính là tôn trọng và bảo vệ trên hết QCN. Tất cả đều quy về mệnh đề này vì QCN là nền tảng cua Quy luật phát triển xã hội, cũng là cái chung duy nhất không bị tranh chấp của loài người. Khi con người có tự do vận động trong xã hội thì bàn tay vô hình sẽ tự động điều chỉnh ý thức của họ đến điểm cân bằng phù hợp trong xã hội, tức là đạt được sự hài lòng hoặc thỏa hiệp với nhiều người khác. Đây mới chính là trạng thái hướng thiện bền vững và luôn được cập nhật. Chỉ có Lẽ phải tuyệt đối (Chân lý) là bất di bất dịch, còn Lẽ phải cơ bản (Đạo lý) và Lẽ phải thỏa ước (Pháp lý) thì thay đổi theo sự vận động của con người trong xã hội. Mà công lý thì bao gồm cả 3 cái lý này mà ta gọi chung là Lẽ phải. Nên muốn bảo vệ Công lý thì cũng phải bảo vệ được sự thay đổi của đạo lý và pháp lý theo sự vận động của con người. Nhưng chân lý là quan trọng nhất, không xác định được chân lý thì không thể đánh giá được pháp lý và đạo lý. Vì vậy mà trong tất cả các vụ xét xử, việc tối quan trọng là phải tìm ra được chân lý. Tụi con cần lưu ý rằng chân lý không chỉ là sự thật mà còn là quy luật khoa học. Chứng minh được chân lý là phải bảo đảm được thực tế khách quan và tinh khoa học. Ví dụ như không thể quy tội cho một người nào đó có mục đích giết người vì người ấy dùng một khẩu súng bắn đạn nhựa bắn vào ai đó, dù sự thật đã được chứng minh là người ấy đã làm đúng như vậy và người ấy cũng thú tội rằng mình muốn giết người. Ngay trong việc xét xử các tranh chấp dân sự (giữa người dân với nhau) hoặc hành chính (giữa dân với cơ quan nha nước) thì tìm ra chân lý của sự việc đều là đòi hỏi đầu tiên phải được bảo đảm một cách khách quan và khoa học. Vì thế mà NTXXKH là điều đầu tiên và phải luôn luôn được bảo đảm cho một hệ thống tư pháp phụng sự công lý. Muốn vậy thì cũng lại quy về QCN phải được bảo vệ trên hết. Cho nên trong nhiều thư trước cậu mới nói rằng QCN không chỉ là mục tiêu tối thượng mà còn là giải pháp chiến lược để phát triển con người và xã hội tốt đẹp.

24/03/2015

Ngày 20/3/2015 ông Nguyễn Phú Trọng làm việc với ngành tòa án. Tối đó thời sự đưa tin rằng ông ta yêu cầu bảo đảm và nâng cao chất lượng tranh tụng để tìm ra chân lý, và tòa án phải bảo vệ QCN, quyền công dân. Cậu nhận thấy có nhiều sự tiến bộ ở đây. Lần đầu tiên người đứng đầu ĐCSVN không còn yêu cầu Tòa án bảo vệ Đảng, mà nhấn mạnh phải tìm ra chân lý để bảo vệ QCN, QCD. Tranh tụng là một trong những cách thức khoa học để chứng minh chân lý, là cách thức quan trọng của NTXXKH,nhưng lâu nay bị xem nhẹ. Cậu thấy vui vì những sự thay đổi như thế này là cách thức thay đổi tốt đẹp nhất. mọi người đều nhìn ra được lẽ phải, điều đúng đắn và cùng nhau hướng đến đó. Năng lượng xã hội của đất nước sẽ được cộng hưởng chứ không bị tàn phá. Thư 27A cậu đã đề cập đến tính quy luật: người ta sẽ chọn con đường đúng khi đã hiểu ra được sự tốt đẹp của nó, vì vậy mà thuyết phục để con người nhìn thấy được con đường đúng đắn là cách thay đổi tốt đẹp nhất. Quy luật ấy chính là Quy luật tiến đến sự thừa nhận lẽ phải mà chúng ta đã đề cập nhiều lần từ thư 38A đến thư này (đề tài Công lý). Tại trang 20 của thư này cậu đã “hé mở” rằng quy luật này có nguồn gốc từ khát vọng tự nhiên về QCN, về công lý được lưu giữ trong bản năng người và lưu truyền qua hàng ngàn năm, tìm hiểu được những điều kiện để bản năng này trỗi dậy mạnh mẽ thành ý thức của con người chính là hiểu được quy luật đó. Bài tập cho tụi con: những điều kiện ấy là gì? Đứa nào giải đáp trúng nhất thì sẽ có thưởng lớn đó nhen. Ráng giật giải lần này của cậu đi . Thư sau cậu sẽ trả lời câu hỏi này và tiếp những vấn đề còn lại của công lý. Khi chúng ta hiểu được các quy luật như thế thì sẽ thấy mọi việc chẳng quá phức tạp đâu. Ta sẽ biết cách làm sáng tỏ chân lý một cách nhẹ nhàng và cũng sẽ thấy thật ra những cái giả chân lý hoành hành được là cũng có một phần trách nhiệm của mình. Mình càng định kiến với nó và đạp đổ nó thì nó càng hung hăng. Mà đã định kiến thì trước sau gì cũng dẫn đến cực đoan. Chỉ cần làm sáng tỏ chân lý một cách khoa học, “nói phải củ cải cũng nghe” thì con người sẽ hướng về đó và những giáo điều, định kiến sẽ tan dần đi. Ta phải có niềm tin rằng ai cũng có thể thay đổi, có thể hướng thiện để thắng ác trong con người của chính mình. Nếu họ không đủ khả năng để tự làm như vậy thì sự vận động của xã hội cũng sẽ buộc họ phải thay đổi, những năng lượng của vũ trụ tạo ra theo quy luật tiến về lẽ phải nhờ sự vận động của con người sẽ cuốn họ theo sự thay đổi đó. Vì vậy điều quan trọng là chính ta phải vận động hướng về chân lý trước. Đừng châm châm vào việc đả phá. Ta cứ hướng vào cái mới tốt đẹp, không cần mất sức để “đập phá” cái cũ, nó sẽ tự tan hoặc tự biến đổi cho phù hợp theo dòng chảy của cái mới thôi. Câu danh ngôn “Đời thay đổi khi ta thay đổi” là ý như vậy. Khi một người châm châm vào đập phá cái cũ thì thực ra họ chưa có gì mới cả, chẳng qua là họ không thích nó mà có thể là vì nó quá giống họ mà thôi  Thay vì tốn năng lượng để đập phá thì hãy dùng nó để xây dựng cái mới. Khi người ta thấy cái mới thì họ sẽ tự so sánh với cái cũ và sẽ nhận ra họ phải làm gì để không lạc hậu.

Đương nhiên là cũng sẽ luôn có những người muốn giữ cái cũ của mình nên tìm cách ngăn chặn và đập phá cái mới của người khác. Cậu là người rất rõ điều này. Nhưng như câu chuyện ra đời của thuyết tiến hóa Darwin, những cố gắng phá bỏ cái mới lại chính là năng lượng vô hình trung tiếp thêm cho cái mới mọc lên vững chắc, hì hì. Tụi con sẽ thấy rõ điếu này khi chúng ta phân tích sâu về Quy luật tiến đến thừa nhận lẽ phải, giống như nguyên lý dung hóa mà cậu đã viết ở thư 27B vậy: không trực diện phản công sự tấn công của người khác thì ta sẽ thu được năng lượng của họ. Người TQ có cậu chuyện Khổng Minh dùng thuyền cỏ để thu tên của Tào Tháo cũng mang ý nghĩa như vậy đó . Còn có thêm năng lượng hội tụ từ những người cùng muốn xây dựng cái mới nữa, lo gì chứ, hè hè. Thương tụi con.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s