Lòng trắc ẩn ở con giúp ba “Thức” tỉnh khỏi thói hưởng thụ riêng mình (Thư 25B)

25B-cover-wp

Xuyên Mộc, 15/8/2014

Bảo Quân xinh đẹp của ba ơi!

bequan

Còn 10 ngày nữa là sinh nhật của con rồi. Mấy hôm rồi ba nhớ con kinh khủng luôn, nhất là vì ba đang làm thơ tặng sinh nhật con nên những ký ức về con cứ tràn ngập trong lòng ba. Ngày mai ba lại được gặp con, tuy ngắn ngủi nhưng đó luôn là những giây phút thật quý giá cho ba thêm nghị lực. Tụi con luôn là nguồn động lực to lớn trong cuộc đời của ba.

Mười ngày trước khi con ra đời, mẹ “nặng nề” lắm rồi. Con làm mẹ lên cỡ 20kg vì mẹ ăn rất nhiều lúc mang thai con và luôn hy vọng là con trai.☺. Về cái khoản này là ba tiến bộ hơn mẹ đó, có lúc ba còn lo là nếu sinh ra con trai thì Trâm sẽ bị bớt cưng đi. À, mà còn có thể mẹ “lên mặt” với ba nữa chứ, hèhè. Ở tháng thứ 7, đi siêu âm bác sĩ nói rằng không nhìn rõ. Nhưng nhìn ánh mắt ông ấy ba biết được rằng ông ấy đã giấu vì sợ mẹ không vui. Rồi ba tìm cách thể hiện cho mẹ biết rằng ba hy vọng con là con gái và ba thích vậy, nhưng mẹ vẫn tin rằng con là con trai. Ấy vậy mà mới sinh ra con chẳng khác gì con trai cả, và con nặng tới 4,7kg nên phải mổ.

Con là hiện tượng của bệnh viện vào lúc đó: con gái mà tới gần 5kg, nhìn không thua gì em bé đầy tháng. Ai nghe tin cũng phải hỏi lại vì nghĩ là nghe nhầm. Nhìn thấy con lần đầu tiên ba cười rộn trong lòng vì con giống hết ba, mà cũng giống hệt con trai, chẳng thấy nét con gái gì cả. Người ta nói rất đúng là người mẹ khi mang thai mà nhớ thương, ai nhiều hoặc ước mong gì đó thì đứa bé sinh ra sẽ giống như vậy. Con biết câu đầu tiên mẹ nói với ba khi ba vào gặp mẹ và con là gì không? “Giống hệt vậy mà con gái!” Giọng mẹ bực dọc nhưng ánh mắt vẫn ngời hạnh phúc. Rồi tới khi những người thân vào thăm ai cũng nói con giống ba quá. Con lớn đến hơn 3 tuổi mà vẫn còn nét con trai, sau đó mới từ từ hiện dần nét con gái xinh đẹp. Tới 7-8 tuổi thì con ra hẳn nét con gái nhưng nét giống ba thì vẫn còn nguyên. ☺. Chắc nhờ vậy mà xinh đẹp. ☺ ☺. Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ cưng con thấy rõ luôn, nên ba sợ Trâm bị “ra rìa” trong lúc mới chưa đầy 1,5 tuổi. Do vậy ba phải quan tâm Trâm nhiều hơn. Nhưng mà Trâm thương em từ nhỏ, chẳng thấy cành nanh gì với em hết. Ba lo xa thôi, thực ra cũng chẳng cần vậy vì mẹ chia đều tình yêu cho 2 đứa. Hôm nay ba dừng ở đây để hoàn thiện bài thơ mai đọc cho con. Ba làm xong mấy hôm trước nhưng vẫn muốn chỉnh lại cho hay hơn nữa.

 

17/8/2014

Hôm qua ba nhìn thấy con rất rạng rỡ. Quân đúng là ngày càng xinh đẹp hơn đó. Nhớ lại khi xưa khi mẹ sinh con ra là lúc công ty ba đang rơi vào cảnh khó khăn kinh khủng. Công ty mới vừa được chuyển lên từ cửa hàng được vài tháng thì bị kiểm tra thuế. Lúc mới khởi nghiệp ba không có một chút hiểu biết gì về kế toán và luật thuế, ba giao hết cho một người là đối tác cùng lập nên công ty. Người này đưa người bạn của mình tên Khoa vào làm kế toán trưởng. Khi công ty phát triển nhanh chóng, người ta nổi lòng tham nên tìm cách kiếm chuyện để tách ra khỏi công ty, lập nên cái khác và giành giật bạn hàng. Chưa hết, ông Khoa còn thông báo cho cơ quan thuế là công ty ba trốn thuế. Mà nó trốn thuế thật dù ba chẳng hề hay biết gì, mọi việc đều do 2 người trên làm, ba chỉ biết ký vì là giám đốc công ty. Thế là sóng gió ập đến, tất cả hàng hoá trong kho đều bị niêm phong chờ thanh tra. Mà con biết đó, máy vi tính và linh kiện của nó rớt giá rất nhanh, mỗi tháng trung bình 10-20%. Vậy mà việc niêm phong bị tiến hành trong 3 tháng, trị giá mất hơn một nửa mà còn bị lỗi thời rất khó bán. Trong thời gian đó công ty không có tiền trả lương, trả nợ, cũng chẳng mua bán gì được, mất hết khách hàng – chạy qua công ty mới của 2 người kia. Họ chế giễu ba. Cơ quan thuế rút đi thì công ty đã hoàn toàn xơ xác: nợ nần chồng chất, không có tiền để trả lương nhân viên. Người ta bỏ đi gần hết, chỉ còn lại gần 10 người. Ba và chú Long chật vật chạy từng đồng một, có lúc phải cầm chiếc Astrea duy nhất là phương tiện đi lại chung của cả 2 người. Chú Đông phải chở mẹ đi làm trên chiếc xe Suzuki 50 cũ của ba để lại từ thời còn bán thụt cầu. Lúc đó mẹ mang thai con đã vào tháng thứ 8, phải hơn 70kg, cộng với chú Đông nữa vậy mà chiếc xe đó cứ rề rề mà chạy hoài chẳng bao giờ chịu hư. Khó khăn như vậy nhưng mẹ cũng rất kiên cường cùng ba vượt qua. Không biết ai mách bảo hay linh tính nói mẹ là con ra đời ba sẽ tai qua nạn khỏi. Mà đúng vậy thật, đến cuối tháng 9/1995 ba và chú Long đã thuyết phục được các chủ nợ gần 5 tỷ đồng vào lúc đó chấp nhận các kế hoạch trả nợ kéo dài ra. Có người còn đồng ý tiếp tục bán thiếu để công ty có thể gầy dựng công việc làm ăn trở lại. Cũng thời điểm đó ba nhận được thông báo hết quả thanh tra thuế: bị phạt nặng nhưng chưa tới mức bị truy cứu hình sự – vậy là thoát tù. Ba và chú Long và các cô chú còn lại miệt mài làm việc, đến 2 năm sau thì công ty trả hết nợ và sẵn sàng cho một giai đoạn bứt phá nhanh chóng, vươn lên dẫn đầu chỉ 3 năm sau đó – năm 2000. Từ lần vấp ngã đó, ba không bao giờ cho phép trốn thuế. Ba cũng tự mình tìm hiểu về kế toán và các luật về thuế để đảm bảo rằng việc này sẽ luôn được thực hiện nghiêm túc bởi cấp dưới. Năm 2000 cũng xảy ra một chuyện khác làm ba rất vui. Năm ấy bác Khoa, người đã tố cáo ba với cơ quan thuế, tự tìm đến ba để xin lỗi. Bác ấy bảo rằng cảm thấy ân hận dù chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Bác ấy từng nghĩ rằng sẽ có ngày ba sẽ trả thù với việc làm sai trái của bác ấy nhưng chẳng thấy ba làm gì cả. Tới ngày ấy, bác ấy thấy ân hận không chịu được nữa nên phải tìm ba mong được tha lỗi. Ba đã nói rằng nếu không gặp lại bác ấy thì sẽ chẳng bao giờ nhớ lại câu chuyện này vì ba quên nó từ rất lâu rồi. Nhưng giờ gặp lại thì ba chỉ thấy là cần cảm ơn bác ấy vì nhớ có chuyện đó mà ba mới hiểu biết và vững chãi hơn, và xét cho cùng thì bác ấy đâu có tố cáo sai sự thật. Nghe vậy bác ấy tưởng ba không muốn tha thứ nên càng thành thật xin tha lỗi. Ba đã phải rất chân thành làm cho bác ấy hiểu rằng những điều ba nói là chân thật, là sự chấp nhận lời xin lỗi chân tình. Nghe bác ấy đang khó khăn, ba hỏi có cần giúp đỡ gì không thì bác ấy bảo rằng đừng hiểu lầm là bác ấy xin lỗi để tìm sự giúp đỡ. Từ đó về sau ba cũng không gặp lại bác ấy nữa nhưng vẫn luôn nhớ ánh mắt của bác ấy khi chia tay ba, giống như vừa tìm được một điều gì đó rất quý giá trong đời mình. Ba cũng vậy, hôm đó ba thấy rất vui vì một nguyên tắc sống của mình được củng cố. Lúc nói chuyện với ba, bác Khoa còn bảo rằng không hiểu sao ba đã dám giữ lại công ty những người thân, người nhà của ông đối tác trở mặt đưa vào công ty. Nếu là người khác vào vị trí ba thì chắc hẳn người ta sẽ đuổi hết. Ba trả lời bác ấy rằng nếu đuổi thì giờ đây công ty sao có thể phát triển vũ bão như thế được, chính họ đã tạo nên sự phát triển đó và đang là những trụ cột không thể thiếu của công ty. Bác ấy bảo rằng hiếm người dám tin và truyền được niềm tin cho người khác như ba đã làm. Và bác ấy nói cảm thấy tiếc nuối vì đã có được niềm tin đó từ ba nhưng đã tự huỷ hoại nó, đồng nghĩa với việc tự đánh mất một cơ hội tốt trong đời mình. Tụi con biết không, dù sau này đã có thêm vài lần ba gặp vấn đề vì dám đặt niềm tin như vậy nhưng ba chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào nguyên tắc sống như thế của mình cả. Ngược lại, ba càng tin tưởng vào nó. Nếu đánh mất nó ta cũng sẽ đánh mất cơ hội làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật là mệt mỏi khi cứ phải nghi kỵ nhau, phải không?

Bé Quân chưa đầy 4 tuổi đã luôn đặt những câu hỏi “vì sao, tại sao, sao nó như vậy?” Con có khả năng quan sát và cảm nhận tốt. Nhiều câu hỏi của con ba phải suy nghĩ mới trả lời được. Điều đó làm ba rất thích thú và nhiều lần khiến ba phải thay đổi quan điểm. Lúc con đã 5 tuổi, ngồi xem TV nghe nói đến virus sinh học, con hỏi ba:”Ba! Virus sinh học là gì mà sao con nghe TV nói không hiểu gì hết. Người ta có nói nhằm virus tin học hôn ba?” Ba vừa thích thú vừa giật mình vì câu hỏi đó. Thế hệ của ba biết về virus sinh học trước, như một kiến thức hiển nhiên một khi đã đến trường vậy. Ba học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin vậy mà lần đầu tiên nghe đến từ virus tin học và sự lây lan của nó thì “mắt tròn mắt dẹt”, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Thế nhưng đến thế hệ của tụi con thì virus tin học là cái gì đó rất bình thường, hiển nhiên, chẳng có gì khó hiểu cả. Nó thâm nhập vào kiến thức tụi con như cái cách mà em bé học ăn, học nói vậy, rất tự nhiên. Ba giải thích cho con là virus sinh học cũng lây lan như virus tin học vậy, nhưng thay vì tấn công vào làm máy tính bị hỏng thì virus sinh học tấn công vào cơ thể làm con người bị bệnh. Con gật gù hiểu và hỏi thêm:”Vậy là virus sinh học nó bắt chước virus tin học hả ba?”. Ba thích thú lắm con biết không? Ba hôn con một cái và nói:”Thực ra virus tin học mới ra đời trước con chừng 20 năm thôi và những người sáng tạo ra nó bắt chước cách lây lan của virus sinh học.” Vượt trên nhưng cảm xúc thích thú hạnh phúc, câu hỏi của con đã khiến ba phải giật mình và suy nghĩ về sự khác biệt giữa 2 thế hệ. Từ đó dẫn đến sự thay đổi cách thức giáo dục của ba dành cho tụi con và nhờ vậy mà tụi con đã may mắn nhận được sự giáo dục tốt, phù hợp. Người ta hay bị sức ỳ bảo thủ ngăn cản mình tiếp cận với những cái mới phù hợp, mà cứ gắn chặt với những cách thức cũ nhất là khi chúng đã từng giúp mình thành công. Vì vậy mà họ nhanh chóng trở nên giáo điều. Bé Quân đã vô tình cảnh tỉnh cho ba bằng câu hỏi của con đó.

Nhưng, con chưa biết, có một câu hỏi của con đã dẫn đến một khoảnh khác kỳ diệu trong cuộc đời ba, làm thay đổi con đường ba đi. Đó là vào đầu năm 2002 lúc nhà mình vừa xây xong căn nhà mới, chúng ta ở trong một nơi thật đẹo. Hôm ấy, vừa xong Tết Nhâm Ngọ, ba đón 2 đứa đi học về (Quân vừa vào lớp 1). Vì kẹt xe nên chú Bính phải đi vào đường nhỏ băng ngang chợ Bà Chiểu, dọc bên đường có nhiều người ngồi bán chanh ớt. Từ nhỏ ba đã luôn dạy tụi con rằng:” Nếu không muốn ba mẹ sau này phải đạp xích lô hay bán chanh ớt thì tụi con phải học giỏi để thành người có ích”. Thỉnh thoảng ba đặt con hỏi “nếu” để tụi con trả lời “thì” nhằm nhắc nhở tình yêu thương và trách nhiệm của tụi con. Hôm đó, vừa về tới nhà thay đồ xong Quân bước tới bên ba hỏi:” Ba, vì sao người ta phải bán chanh ớt vậy ba?”. Trâm mau trả lời:”Là tại vì người ta không chịu học hoặc con người ta không chịu học. Em quên lời ba dạy rồi hả?” Nhìn ánh mắt bé Quân ba cảm nhận được lòng nhân ái của con trong câu hỏi đó. Ba chợt hiểu ngay rằng trên đường đi ngang chợ, con đã nhìn thấy và thương cảm cho những số phận không may mắn được như mình. Tim ba xốn xao và đau xen những cảm xúc trái ngược nhưng rồi nó nhanh chóng chọn cho mình một tâm trạng quyết định. Ngay lúc đó ba nhấc bé Quân đặt vào lòng ngồi trên đùi trái và tay phải kéo sát Trâm ngồi cạnh ba bên phải, rồi ba nói với 2 con:” Ba sẽ làm hết sức mình để người ta không phải bán chanh ớt nữa, tụi con chịu hôn?” Ngay lập tức ánh mắt Quân dãn ra như trút đi được tâm tư, một sự thoả mãn hồn nhiên tràn ngập gương mặt của con và con gật đầu thật hạnh phúc. Còn Trâm thì không biết con cảm nhận được gì ở tuổi lớp 2 mà hỏi lại ba:” Việc đó khó lắm hôn ba?”. Ba vừa gật đầu, vừa mỉm cười. Và Trâm nói:” Khó mới phải ba làm” rồi cười hihi. Ba ôm chặt tụi con vào lòng và cố tận hưởng một khoảnh khác kỳ diệu mà ba được ban tặng dù ba biết chắc chắn rằng thử thách ghê gớm sẽ chờ ba ở phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ba chợt hiểu ra rằng ngay cả ba có kiếm thật nhiều tiền để tụi con có đầy đủ mọi thứ thì con gái ba cũng sẽ không hạnh phúc. Lời ba nói với 2 con trong khoảnh khác ấy không phải là lời xoa dịu, mà là một lời hứa. Lời hứa với những người, với những gì ba yêu quý nhất. Đó cũng là 1 quyết định nhanh chóng nhất nhưng lại lớn lao nhất trong đời ba, và lại là 1 quyết định không có lý trí tham gia. Chỉ có con tim dẫn ba tới đó mà thôi. Nếu lý trí quyết định thì chắc chắn rằng ba không chọn con đường đó vì lý trí không thấy một con đường nào như vậy cả vào lúc đó. Nói đúng hơn là nó thấy một ngõ tối đen có thể dẫn tới vực sâu. Nhưng con tim thôi thúc ba phải bước tới vì một tình yêu mãnh liệt. Ba, bốn năm sau ba mới đủ trải nghiệm để hiểu ra rằng thế giới siêu thực đã dẫn ba đến con đường đó bằng tình yêu ba dành cho tụi con, đưa ba ra khỏi cuộc sống hưởng thụ mà ba tự cho rằng mình đáng được hưởng sau những thành công vang dội. Cuộc sống đó kéo theo nhiều thói hư tật xấu.

 

18/8/2014

Ba luôn phải cảm ơn mẹ và tạ ơn Trời đất đã ban cho ba hai con gái là tụi con. Từ khi còn rất nhỏ, chưa có ý thức gì rõ ràng nhưng tụi con đã mang cho ba mẹ nhiều cảm xúc đặc biệt và những khoảnh khắc kỳ diệu làm thay đổi những điều mà có khi đến nửa đời người, thâm chí là gần hết cuộc đời người ta mới nhận ra. Sự thay đổi đó đã dẫn ba đến những hiểu biết rộng lớn mà trước đó ba cứ tưởng là bóng tối và vực thẩm. Nhưng ba đã dám để trái tim dẫn đường cho sự can đảm của lý trí và cùng nhau vượt qua từng vực sâu trong bóng tối. Sau 3 năm rưỡi lần mò như vậy ba đã đến được với ánh sáng, chính xác hơn là bừng sáng – Sự khai sáng. Một khi ta vượt qua được con đường bên trong (tiếng anh gọi là The way within) của mình như vậy thì không có con đường đời nào ta không vượt qua được. Hơn thế nữa, ta còn có thể mở ra những con đường mới rộng lớn và tươi sáng. Lý trí ta lúc đó có thể nhìn xuyên được các màn chắn, các vỏ bọc, các chướng ngại và cả những mối nguy hại đang chực chờ để biết cách vượt qua chúng.

Suốt cả tuần trước tâm trí ba tràn ngập những ký ức và khoảnh khắc trên để nuôi thơ tặng sinh nhật Quân. Kết quả nè:

VẦNG TRĂNG NHỎ

Tháng Tám mùa thu ánh trăng mờ tỏ

Vu lang êm đềm, nước lũ tràn đê

Con chào đời lúc phong ba cuồng nổi

Tiếp sức cho ba vượt thử thách cuộc đời.

Thu năm đó nhà thêm vầng trăng nhỏ

Ấm áp gia đình, tỏ rạng yêu thương

Tình người đã vương trong con tim nhỏ,

Nhân ái đong đầy ánh mắt hồn nhiên.

Đường ba đi khởi nguồn từ nơi ấy –

Nơi có tâm hồn, có tim nhỏ, có vầng trăng

Có trẻ thơ, có mơ ước, có nụ cười

Có tính người và khát vọng ngàn năm.

Ánh trăng nhỏ tỏ mờ dẫn lối

Những tháng ngày bóng tối ngập đường đi

Lớn theo thời gian con xinh tưởi rạng rỡ,

Sáng dần Con đường ba bước tới bình minh.

Ngày ba đi mây che trăng mờ ảo

Lúc ba về trăng sáng đẹp bình yên

Nàng trăng nhỏ hay tâm tư trăn trở

Biết không con: hạnh phúc dọc con đường.

 

Nhiều người thừa nhận không thấy hạnh phúc dù rất thành đạt. Họ bị cuốn theo hết mục đích này đến mục tiêu khác. Họ bị cái suy nghĩ “phải có cái này, phải được cái kia” thì mới hạnh phúc. Nhưng mong muốn của con người luôn phát triển nên với những người như vậy hạnh phúc luôn ở phía trước dù họ có đạt được hết thành công này đến thành công khác. Nhiều trường hợp họ bị đuối sức và đè bẹp bởi chính những mong muốn liên tục của mình. Trước 30 tuổi ba cũng từng bị như vậy nhưng ba đã may mắn sớm nhận ra sự nguy hại của nó. Từ đó ba xem mọi thứ mình gặp trên đường đi, dù tốt hay xấu, đều là bạn đường của mình. Sẽ có những bạn đi với mình đến cùng, có những bạn cản trở; gây khó khăn, thậm chí là chơi xấu mình. Nhưng tất cả đều là một phần, những phần tất yếu của con đường mình đi nên dù muốn dù không, dù vô tình hay cố ý thì họ vẫn là những người giúp mình đi trên con đường đó bằng những sứ mạng khác nhau. Như ba viết trong thư trước: cái gì đã tồn tại thì đều có mục đích/sứ mạng để tồn tại. Chắc gì những người giúp mình có công hơn những người hại mình. Nếu ta không có những gian nan thử thách để rèn luyện trên đường đi thì ta không thể đi hết được con đường. Xét cho cùng họ đều là những sứ giả thực hiện những sứ mạng khác nhau của thế giới siêu thực để tại ra những hoàn cảnh không thể thiếu trên đường ta đi. Thật kỳ diệu, tụi con biết không, sau khi ba ngộ ra chân lý này thì ba chỉ còn thấy một đối thủ duy nhất còn lại trong thế giới này mà mình phải đánh bại. Đó là chính mình, đúng hơn chính là nỗi sợ hãi và sự u mê trong tâm trí mình. Đồng thời ba cũng cảm thấy thật thanh thản, không vướng mắc chút hận thù gì và biến được mọi thứ dù thuận hay ngược thành những cơ hội để mình hoàn thành từng mục đích nhỏ trên mỗi chặng đường đang đi tới. Mỗi lần như thế là một lần mình tích tụ thêm động lực để đi tiếp. Và khi ấy, thật tuyệt vời là lúc nào mình cũng thấy hạnh phúc dù khó khăn chồng chất. Hạnh phúc đó chính là nguồn năng lượng liên tục cung cấp sức mạnh cho ta vượt mọi khó khăn để đến được cái đích quan trọng nhất.

Lúc ba mới vào tù được vài tuần, như để nhắc nhở ba chân lý trên, ba được mơ thấy bác Hans. Bác cười đầy tin tưởng rồi nói với ba đúng một câu:”Happiness is not the end, but the ways on and on” (Hạnh phục không phải là mục đích ở cuối con đường mà chính là những con đường nối tiếp nhau). Vậy thì tụi con hiểu vì sao ba hay nói ba luôn hạnh phúc dù đang ở tù rồi phải không? Còn hơn thế nữa, ba thấy cần cảm ơn những người đã cho mình vào tù vì nhờ đó mà ba rèn luyện được những điều mà chắc hẳn ngoài đời ba không làm được. Có thêm những giá trị và hiểu biết vô giá, và bỏ được rất nhiều những thói hư tật xấu.

Tới đấy Quân đã hiểu được câu thơ cuối rồi phải không? Thư trước con viết con hay bị dính vào tình trạng so sánh bài của mình với bạn rồi thấy mình không bằng người ta, hoặc cứ tự trách mình vì mình đáng ra còn có thể làm tốt hơn nữa. Tất cả những vấn đề như vậy đều có nguồn gốc như trên ba phân tích: mình cứ nghĩ mình phải được thế này thế kia mình mới hài lòng. Mình có cố gắng bằng người ta đi nữa thì rồi mình sẽ nhận ra rằng đó cũng chẳng phải là mình nên mình cũng sẽ không hài lòng. Ta cũng không tự trách mình quá nhiều, nó sẽ làm ta kém hạnh phúc. Con hãy tìm đến những giá trị riêng của mình, những lợi thế khác biệt mình có mà người ta không có và phát huy từ đó. Có hai con đường chính để chinh phục con người, một là thuyết phục được lý trí của họ, hai là rung cảm được trái tim của họ. Qua câu chuyện về khoảnh khác kỳ diệu con mang đến cho ba, con thấy không: sức mạnh của cách thứ hai không thua kém gì cách thứ nhất cả nếu như nó xuất phát từ sự thánh thiện. Thực ra, càng lớn càng trải nghiệm nhiều 2 con sẽ nhận ra rằng 2 cách tiếp cận trên ở đỉnh cao chỉ là một – chúng gặp nhau ở một điểm của chân lý. Trời cho ba: Trâm thì có thiên hướng và khả năng tiếp cận bằng lý trí, còn Quân thì có thiên hướng và khả năng chinh phục bằng trái tim. Quân hãy tìm thấy sức mạnh đó của mình mà phát huy nhá! Thiệp con tặng sinh nhật ba năm ngoài con kể rằng con mua nó vì thấy cô bán nó ngồi ngoài nắng. Điều ấy đã chạm vào con tim ba đó. Và chỉ cần giữ sự tự tin và thái độ luôn hướng về chân lý như thư trước ba viết thì dù bắt đầu từ thiên hướng nào rồi tụi con cũng sẽ tiến dần đến điểm cân bằng hợp lý của 2 cách, khối óc và trái tim. Rồi đến lúc đủ trải nghiệm tụi con sẽ nhận ra cái điểm chung của chúng, và: hướng về chân lý; tin vào công lý thực ra chỉ là một.

 

25/8/2014

Chúc mừng sinh nhật con gái nhỏ của ba. Chắc hôm nay con sẽ nhận được nhiều quà và lời chúc mà con sẽ thích. Con 19 tuổi rồi đó. Sẽ có nhiều thay đổi đến vối con từ tuổi này. Hãy sẵn sàng nhá! Bốn ngày trước ba nhận được thư của con và Trâm mang lên hôm rồi. Thư sau ba sẽ trao đổi những chuyện mà tụi con đang quan tâm. Ráng tập những bài tập ba hướng dẫn và kể ba nghe nha hôn. Rồi con sẽ thấy mình tiến bộ rất nhiều. Hôm nay ba sẽ nhớ con nhiều lắm. Sinh nhật hạnh phúc nha con gái của ba. Hôn con, chị Trâm và mẹ.

Ba Thức.

 

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s