Nhà nước pháp quyền (phần 1) – Bàn về cái bẫy đạo đức (Thư 42A)

42A-nha-nuoc-phap-quyen1

1/ Nhà nước Pháp Quyền là gì?

Xuyên Mộc, 28/4/2015

Các con, cháu thương!

Chúng ta sẽ bàn về Nhà nước pháp quyền (NNPQ) nha. Cụm từ này thường được dịch ra tiếng Anh là Rule-of-Law Governed State, xuất phát từ cụm từ gốc người Anh , Mỹ hay dùng là The Rule of law, để chỉ về một học thuật thiết lập Nhà nước dựa trên Rule of law. Từ law trong tiếng Anh vừa có ý nghĩa là quy luật khách quan hay quy luật của Tạo hóa (Creator’s law) hoặc còn gọi là Luật trời, vừa có nghĩa là luật pháp của con người áp dụng trong xã hội mà chúng ta có thể gọi ngắn gọn là Luật người (Human law). Rule of law nghĩa là quy tắc của Luật, được hiểu theo nghĩa rộng gồm cả Luật trời và Luật người. Thuật ngữ Pháp quyền của các học giả Trung hoa xưa có nghĩa khá tương đồng với Rule of law nên cụm từ này cũng được dịch ra tiếng Việt là Pháp quyền. The Rule of law được dịch là Nhà nước pháp quyền theo nghĩa là một cách thức/học thuật để xây dựng nhà nước pháp quyền theo rule of law, chứ không mang ý nghĩa để chỉ về một nhà nước cụ thể nào cả. Rule-of-Law Governed State là chỉ về một nhà nước cụ thể có tính chất pháp quyền. Trong khi đó rule by law được dịch rất sát nghĩa và sát từ là pháp trị, tức cai trị bằng luật pháp. Từ Rule trong cụm từ này lại có nghĩa là cai trị/cầm quyền chứ không phải là quy tắc. Tụi con phân biệt được chưa?

30/4/2015

Lịch sử phát triển cách thức cai quản xã hội của loài người đã đi từ Nhân trị lên Đức trị, đến Pháp trị rồi tiến lên Pháp quyền là trình độ tiến bộ nhất hiện nay. Trong quá trình này, tồn tại rất nhiều cách thức pha trộn kết hợp, như Nhân trị với Đức trị; Đức trị với Pháp trị; hoặc cả 3 Nhân-Đức-Pháp trị. Các chế độ toàn trị ở Liên Xô trước đây hoặc TQ hiện nay thực chất mang đủ tính chất pha trộn của 3 cách thức này và thường được gọi một cách phê phán là Đảng trị. Cậu không thấy có bằng chứng nào thuyết phục được rằng quá trình phát triển này phải đi tuần tự, từ trình độ thấp lên cao. Nước Nhật trước thời Minh Trị 1868 gần như không có Pháp trị, chủ yếu theo kiểu Đức trị của Nho giáo và những mệnh lệnh thể hiện mong muốn của các lãnh chúa địa phương và trung ương – tức Nhân trị. Nhưng nước này vẫn chuyển thẳng thành một nhà nước pháp quyền, chính là cuộc cải cách Minh Trị Duy Tân biến họ trở thành cường quốc. Trong những phần sau tụi con sẽ hiểu vì sao không cần tuần tự. Giống như con người chỉ cần am hiểu khoa học, áp dụng các quy luật tự nhiên thì có thể sản xuất ra chiếc máy cày mà không cần phải biết dẫn con trâu đi cày. Tụi con có thể hiểu nôm na NNPQ giống như một loại công nghệ chế tạo, được dùng để thiết kế nên các tổ chức nhà nước hiệu quả nhờ áp dụng các quy luật khách quan mà chúng ta đã bàn như Quy luật phát triển xã hội (hay Bàn tay vô hình), Quy luật của Công lý (Tiến đến thừa nhận Lẽ phải) và Thuyết tiến hóa Darwin, … Cuối thư 33A cậu đã ví von việc thiết lập nên các nhà nước pháp quyền cũng giống như là thiết kế nên những chiếc máy bay, càng hiểu biết quy luật thì làm ra những chiếc máy bay càng hiện đại và an toàn. Mà muốn hiểu biết sâu các quy luật thì phải nghiên cứu được cơ chế vận hành của các đối tượng mà những quy luật này tác động đến. Vì thế mà chúng ta đã có hẳn đề tài CƠ CHẾ XÃ HỘI KHOA HỌC và đề tài Công lý đề cập đến NGUYÊN TẮC XÉT XỬ KHOA HỌC. (Thực ra NTXXKH chỉ là một phần thuộc CCXHKH thôi và chính là nhánh tư pháp của NNPQ). Đối tượng tác động của các quy luật chi phối máy bay là các vật thể nên để chế tạo và điều khiển được một chiếc máy bay thì chỉ cần các nhà sáng chế và phi công hiểu rõ các quy luật này và cơ chế vận hành liên quan. Còn đối tượng tác động của các quy luật chi phối NNPQ bao gồm con người, từng thành phần trong xã hội và toàn thể xã hội. Cho nên muốn thiết kế và vận hành hiệu quả một nhà nước pháp quyền thì đòi hỏi sự hiểu biết không chỉ của các nhà chuyên môn, các chính trị gia mà còn của người dân. Càng nhiều người hiểu rõ về CCXHKH thì nhà nước pháp quyền được thiết kế càng tốt và vận hành càng hiệu quả, xã hội sẽ càng phát triển tốt đẹp. Sự hiểu biết này là một loại kiến thức vô giá của một dân tộc nhưng lại chẳng tốn nhiều tiền, công sức, thời gian để có được. Nó đã nằm sẵn trong bản năng người như những hạt giống từ khát vọng công lý hay khát vọng QCN, chỉ chờ được khơi dậy và tạo điều kiện để trỗi dậy thành ý thức về QCN của mình. Ý thức về QCN, không gì khác hơn, chính là kiến thức nền của NNPQ vì một nhà nước pháp quyền trước hết phải là một nhà nước bảo vệ trên hết và đầy đủ QCN cho từng người. Yêu cầu này là điều kiện quan trọng để CCXHKH vận hành được, như chúng ta đã phân tích rất nhiều (Tụi con lưu ý “cho từng người”, cậu sẽ phân tích kỹ vì sao không phải “cho mọi người” ở phần sau). Khi đã có kiến thức nền thì không khó lắm để nắm những phần kiến thức nâng cao như CCXHKH và các cấu trúc cơ bản của một Nhà nước pháp quyền. Chuyên sâu nữa thì đã có các nhà chuyên môn🙂.

2/Thượng tôn pháp luật – Nguyên tắc pháp trị

Khi nói đến Pháp trị, người ta nghĩ ngay đến quy tắc quan trọng nhất của nó là “thượng tôn pháp luật”. Còn nói đến pháp quyền thì chúng ta cần nghĩ ngay đến “Thượng tôn QCN”. Trong Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền có một đoạn đại ý là: muốn cho con người và xã hội phát triển tốt đẹp, không dùng bạo lực để chống lại các chính quyền cường quyền thì “QCN phải được bảo vệ bằng the rule of law”. Một số bản tiếng Việt của Tuyên ngôn này dịch “by the rule of law” của đoạn này là: “bằng pháp luật”. Dịch đúng phải là “bằng nhà nước pháp quyền”. “QCN phải được bảo vệ bằng the rule of law” chính là phải “Thượng tôn QCN”, tức là không có gì được đứng trên QCN. QCN phải được bảo vệ trên hết.

“Thượng tôn QCN” = “QCN phải được bảo vệ trên hết”. Đây chíng là quy tắc quan trọng nhất của Pháp quyền mà nghĩa gốc từ tiếng Anh của nó là quy tắc của luật (rule of law). Điều này có nghĩa rằng “Thượng tôn QCN” vừa là quy tắc của Luật trời vừa là quy tắc của Luật người. Nói cách khác, luật pháp của con người phải tuân thủ quy luật của tạo hóa mà trong trường hợp này là Quy luật phát triển xã hội. Như chúng ta đã bàn nhiều trong CCXHKH, đòi hỏi tiên quyết của Quy luật này là “QCN phải được bảo vệ trên hết” để xã hội vận động tự do. Vì vậy, “Thượng tôn QCNchính là quy tắc quan trọng nhất mà luật pháp phải tuân thủ nếu muốn con người và xã hội phát triển tốt đẹp. Quy tắc này được gọi bằng những cách khác nhau như: Nguyên tắc pháp quyền, Tinh thần pháp quyền, hoặc ngắn gọn là pháp quyền. Còn thuật ngữ Nhà nước pháp quyền – The rule of law, nếu dịch sát từ sẽ là Bộ quy tắc của Luật, tức gồm nhiều quy tắc để thiết kế nên các nhà nước hiệu quả và thực sự do nhân dân làm chủ. Tương tự như việc chế tạo máy bay có nhiều loại công nghệ khác nhau, cũng có nhiều bộ quy tắc khác nhau để xây dựng nên nhà nước pháp quyền được nghiên cứu và phát triển bởi các học giả và trường phái khác nhau. Nhưng kiểu gì đi nữa thì luôn phải tuân thủ và đảm bảo tiên quyết Nguyên tắc pháp quyền là: “Thượng tôn QCN”. Giống như các hãng khác nhau có những công nghệ sản xuất máy bay khác nhau, nhưng bất luận công nghệ gì có cũng phải đảm bảo cho bằng được sự cân bằng giữa lực hút và lực đẩy một cách an toàn vào mọi lúc mọi nơi. Muốn vậy phải hiểu biết và tuân thủ các quy luật của Tạo hóa như Luật vạn vật hấp dẫn (tạo ra lực hút máy bay xuống mặt đất), định luật Bernouli (tạo ra lực đẩy máy bay khỏi mặt đất). Đây là quy tắc tiên quyết để chế tạo máy bay. Bên cạnh đó các nhà thiết kế còn đặt ra rất nhiều quy tắc khác để làm cho máy bay hoàn hảo nhưng mọi quy tắc này đều không được vi phạm đến quy tắc tiên quyết. Nếu không máy bay sẽ bị rơi. Thiết kế một Nhà nước cũng vậy, không hiểu biết quy luật thì chẳng bao giờ làm cho xã hội cất cánh được, hiểu biết nửa vời thì mới nhấc được một chút đã chúi nhũi🙂, bắt chước công nghệ bay lên chưa cao nhưng nghĩ mình đã là đỉnh rồi và áp đặt những quy tắc chủ quan vi phạm quy tắc tiên quyết của Tạo hóa thì chắc chắn là rơi tan xác. Lịch sử nước Nhật từ thời Duy Tân Minh Trị cũng tương tự như vậy đó, sau khi đã cất cánh thần kỳ nhờ học Pháp quyền tôn trọng QCN thì tự cho mình là dân tộc thượng đẳng có quyền cai trị các dân tộc khác. Muốn vậy thì phải tiến hành xâm chiếm, mà muốn phát động chiến tranh thì phải tước đoạt QCN của dân chúng Nhật. Kết quả cuối cùng là sự thảm bại trong cuộc thế chiến II. Chỉ có Thượng tôn QCN trở lại mới giúp họ khôi phục mạnh mẽ và duy trì thịnh vượng và văn minh như hiện giờ. Nước Đức cũng vậy đó. Tụi con nghiên cứu lịch sử nước này từ sự hồi sinh sau Thế chiến I, đến Hitler tiếm quyền gây ra Thế chiến II rồi đại bại, và lại phục hưng từ đống đổ nát nhờ Thượng tôn QCN thì sẽ thấy đó là quy tắc tiên quyết cho một nhà nước đưa quốc gia đến được một xã hội dân chủ thịnh vượng bền vững.

Cũng như Nhật, vừa đạt được một số thành tựu Hitle đã nghĩ mình là một dân tộc thượng đẳng dẫn đến việc xâm hại QCN của người dân để tiến hành chiến tranh rồi đưa nước Đức đi vào thời kì lụn bại

Cũng như Nhật, vừa đạt được một số thành tựu Hitle đã nghĩ mình là một dân tộc thượng đẳng dẫn đến việc xâm hại QCN của người dân để tiến hành chiến tranh rồi đưa nước Đức đi vào thời kì lụn bại

3/Thượng tôn QCN là yếu tố quyết định sự tiến bộ của một quốc gia, dân tộc

1/5/2015

TQ cũng sẽ không thể tránh được quy luật này đâu. Nhờ tôn trọng một phần QCN nên kinh tế cất cánh mau chóng, thế là họ tưởng đó là thành quả vĩ đại nhờ đỉnh cao trí tuệ của giới chóp bu cầm quyền. Từ đó họ dùng trí tuệ của mình áp đặt mọi thứ trong xã hội dẫn đến sự tước đoạt QCN ngày càng nghiêm trọng. Vi phạm quy tắc “Thượng tôn QCN” thì không thể tránh được sụp đổ trừ khi trí tuệ của họ biết khiêm nhường trước trí tuệ của Tạo hóa. Nhưng cơ may cho họ có lẽ còn quá ít vì họ đang đánh lừa dư luận, đánh lừa chính mình và có khi còn nghĩ mình đánh lừa được cả Tạo hóa thông qua chương trình cải cách pháp quyền hiện nay. Nói là cải cách pháp quyền mà chẳng thấy đả động gì đến QCN, lại bảo là “Thượng tôn pháp luật” (Tập Cận Bình – 1 trong 4 toàn diện: “Trị quốc toàn diện bằng pháp luật”) (*). Thế thì lâu nay họ cai trị bằng gì? Khó mà trách được tại sao người ta phê phán họ là Đảng trị. Pháp quyền đang là một xu thế không thể đảo ngược. Chắc họ cũng biết như thế nhưng không chịu từ bỏ sự độc tôn dành cho mình nên mới lợi dụng từ ngữ và đánh tráo ý nghĩa để đánh lừa, giảm áp lực của dư luận. Thật khó để tin họ sẽ thật lòng thượng tôn pháp luật. Ngay cả họ có quản lý nhà nước toàn diện bằng pháp luật đi nữa thì cũng chẳng khó gì để những thứ luật pháp họ làm ra không bảo vệ họ trên hết, tức là thượng tôn chính họ. Rồi họ sẽ diễn giải quy tắc quan trọng khác của pháp trị: “Mọi người bình đẳng trước pháp luật” theo kiểu: ai cũng phải chấp nhận thứ luật pháp thượng tôn của họ, tức là chấp nhận sự bất bình đẳng được luật bảo vệ. QCN ở TQ chỉ được thừa nhận một phần, chỉ có những người quyền thế mới được bảo vệ đầy đủ QCN. Tình trạng này khá tương tự như Nhà nước La Mã cổ đại – chế độ Cộng hòa đầu tiên của thế giới ra đời vào 505 TCN mà cậu có nói sơ qua trong thư 30. Chế độ này lúc đầu chỉ thừa nhận quyền cho tầng lớp quý tộc. Sau khi giới bình dân đấu tranh thì nó thừa nhận một phần quyền cho những người tự do thuộc giới này. Nhưng các quyền ấy chỉ dành cho người La Mã và một số ít người không phải La Mã làm quan cho đế quốc này để cai quản các thuộc địa. Những người La Mã làm nô lệ và những thuộc dân ở thuộc địa thì chẳng có quyền gì, thậm chí còn không được xem là con người. Tuy vậy, so với trình độ chung của thế giới thời đó thì chế độ này vượt hơn hẳn. Đây là nhà nước pháp trị đầu tiên trên thế giới và cũng là nền dân chủ có tổ chức đầu tiên của nhân loại. Dù tư tưởng pháp trị được cho là ra đời đầu tiên tại TQ, vào hoảng 550 TCN, nhưng mãi đến khoảng 150 năm sau đó thì nhà nước pháp trị đầu tiên mới hình thành và lớn mạnh ở nước này – chính là Nhà Tần vào thời Thương Ưởng mà cậu đã kể trong thư 30. Tuy nhiên, dù ra đời trước nhưng tính tổ chức và khoa học của Nhà nước cộng hòa La Mã vượt hơn hẳn Nhà Tần, dẫn đến trình độ pháp trị cũng vượt trội. Dù thuật ngữ “Quyền con người” chưa xuất hiện vào thời đó nhưng chính sự tiến bộ về trình độ pháp trị này đã làm cho số người thuộc La Mã có ý thức sử dụng cái quyền vốn có của mình rất đông, nhiều vượt bậc so với các dân tộc khác. Sức mạnh của La Mã chính là nhờ vào số người này. Vì thế mà họ phát triển bỏ xa phần còn lại và kéo dài đến cả ngàn năm. Nhưng cuối cùng họ vẫn tàn lụi, vì theo cậu họ đã không tiếp tục phát triển được QCN mà còn hủy hoại sự đòi hỏi phát triển QCN thông qua sự độc tôn về dân tộc và giai cấp – những kẻ thù không đội trời chung của QCN. Bất kỳ sự độc tôn nào cũng đều vi phạm quy tắc “Thượng tôn QCN”. Tụi con cần lưu ý rằng QCN là vốn có, là quy luật và sản phẩm của Tạo hóa dành cho con người. Vì vậy mà nó tồn tại từ lúc có con người trong vũ trụ chứ không phải từ lúc con người đặt tên cho nó. Cậu nói điều này vì cậu từng đọc vài tài liệu cho rằng thời La Mã QCN chưa tồn tại nhưng La Mã vẫn trở thành một đế quốc hùng cường nhất. Hẳn là các loại tài liệu này ăn khách chóp bu TQ lắm. Còn “cổ đại” quá hen🙂.

Nền dân chủ sơ khai tiến bộ nhất thời bấy giờ đã biến La Mã thành một quốc gia hùng mạnh sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn. Nhưng nền dân chủ đó không phát triển để hoàn thiện vì QCN nên cuối cùng theo quy luật tạo hóa nó vẫn phải lụi tàn

Nền dân chủ sơ khai tiến bộ nhất thời bấy giờ đã biến La Mã thành một quốc gia hùng mạnh sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn. Nhưng nền dân chủ đó không phát triển để hoàn thiện vì QCN nên cuối cùng theo quy luật tạo hóa nó vẫn phải lụi tàn

2/5/2015

Chẳng ai, dân tộc, quốc gia nào tránh được quy luật Tạo hóa chi phối dù có to lớn, đông dân nhất, hùng mạnh nhất. Người Mỹ và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng thế thôi. Những giai đoạn suy yếu của họ cũng xuất phát từ sự vi phạm quy tắc “Thượng tôn QCN”. Vì khát vọng tự do mãnh liệt đã dân đến cao trào nên họ ra Tuyên ngôn Độc Lập nổi tiếng vào 1776 và tiến hành cuộc Cách mạng giành độc lập ngay sau đó từ thực dân Anh. Cách mạng thành công dẫn đến sự thành lập chính quyền hợp bang năm 1781. Nhưng đây là một nhà nước ngây ngô và khờ dại như chính họ thừa nhận khi đã chứng kiến sự thất bại của nó sau đó. Vì thiếu hiểu biết và nóng vội và vì cả tâm thức chiến tranh còn phổ biến sau sự thành công của cuộc kháng chiến giành độc lập, họ thiết lập nên một Nhà nước không bảo đảm các quy tắc của nhà nước pháp quyền dù họ thực sự muốn nó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Kết quả sau 6 năm của chính quyền Hợp bang là một xã hội rối loạn một cách hỗn tạp. Nơi thì khẩu hiệu tự do của Tuyên ngôn Độc lập phát triển thành sự tự do vô chính phủ và luật lệ. Nơi thì bùng phát bạo lực và đã nổi lên những cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân. Nơi thì ôn hòa nhưng thù ghét chính quyền và bất tuân luật pháp. Nơi thì nạn bè phái tôn giáo, chính trị, cục bộ địa phương chi phối các chính trường cấp bang và cả hợp bang.v.v… James Wilson, một người sáng lập Hiến pháp Mỹ đã nói rằng “Người dân khó hưởng được hoặc cảm thụ được sự vui sướng độc lập mình khao khát có được vì những tai họa gây ra từ cá nhân và sự vô chính phủ hỗn loạn của cộng đồng sẽ lan tràn khắp nước. Nó làm xói mòn và vấy bẩn khát vọng tự do – động lực nền tảng để chống kẻ thù – bởi sự cẩu thả, vô tổ chức của công dân”. Tình trạng nước Mỹ thời đó là một đe dọa rõ ràng có thể làm sụp đổ chính quyền Hợp bang non trẻ. Nhưng chính giới Mỹ lúc ấy dám thừa nhận thất bại, dám khẳng định những sai lầm do chính mình gây ra. Vì vậy họ đã mở Hội nghị lập hiến 1787 để xác minh những khiếm khuyết cũ và tìm ra những cách thức mới để thiết lập nên một nhà nước mới. Kết quả là Chính quyền Liên Bang đứng vững đến giờ nhờ Bộ quy tắc của luật – The rule of law/Nhà nước pháp quyền mà họ xây dựng nên và thể hiện thành bản Hiến pháp Mỹ được sử dụng cho đến tận ngày nay. Đây là Nhà nước pháp quyền dưới hình thức cộng hòa đầu tiên của thế giới (NNPQ đầu tiên dưới hình thức quân chủ lập hiến là Vương quốc Anh).

We_People

Một bộ quy tắc Luật tiến bộ sau những sai lầm được nghiêm chỉnh nhìn nhận đã giúp Mỹ đứng vững là cường quốc số một thế giới đến tận ngày nay

Đó cũng là bản Hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế giới. Hội nghị lập hiến là nơi để các chính trị gia, học giả tranh luận không giới hạn để tìm quy luật và những quy tắc chủ quan phù hợp với quy luật nhất. Họ làm một “cuộc hành trình” đi ngược lại lịch sử mấy ngàn năm của thế giới để nghiên cứu về các mô hình và cách thức tổ chức nhà nước, từ Ai Cập, Hy Lạp La Mã cổ đại đến các quốc gia Ả Rập hùng mạnh thời Trung đại và đương nhiên không thể thiếu Nhà nước dân chủ hiện đại nhất lúc đó là Vương quốc Anh. Tính cách, văn hóa, tập quán người Mỹ cũng được tính đến với sự thừa nhận bản chất con người theo quy luật khách quan chứ không phải những mong muốn đạo đức chủ quan. Sự phát triển của con người, xã hội và cả quốc gia Mỹ nhanh chóng và bền vững như thế nào sau bản Hiến pháp này thì tụi con đã biết rồi. Trạng thái QCN của họ chuyển từ sự trỗi dậy của khát vọng trong bản năng dưới thời của chính quyền Hợp bang thành ý thức được điều chỉnh tự nhiên bởi CCXHKH (phần LẼ PHẢI CƠ BẢN) và được tổ chức một cách trật tự và an toàn để đạt được sự thỏa hiệp giữa các công dân hoặc những phe phái bởi một NNPQ được thiết kế tuân thủ theo các nguyên lý vận hành của CCXHKH (phần LẼ PHẢI THỎA ƯỚC). Trạng thái của ý thức vừa thừa nhận, vừa bảo vệ hiệu quả QCN cho từng người nên nó bảo đảm quy tắc “Thượng tôn QCN”. Còn trạng thái của bản năng (vô thức) chỉ mới là sự thừa nhận mà không có cách bảo vệ hiệu quả QCN của nhiều người dễ dàng bị xâm phạm, vì thế nó không bảo đảm “Thượng tôn QCN”. Đó là lý do vì sao chính quyền Hợp bang kết thúc còn chính quyền Liên bang thì phát triển đến nay, nước Mỹ vẫn có nhiều lần bị suy yếu, xã hội bị suy thoái. Nghiên cứu những giai đoạn đó của nước này, tụi con sẽ thấy mối liên quan của sự suy yếu với sự vi phạm QCN đến mức đe dọa quy tắc “Thượng tôn QCN”. Ví dụ gần đây nhất là sự suy yếu sau vụ 11/9/2001 như cậu viết trong thư 41A. Nó xuất phát từ sự say men chiến thắng sau chiến tranh lạnh, dẫn đến tâm lý hưởng thụ nhiều hơn làm thật và tâm lý “bá chủ”. Tâm lý ấy lại nhanh chóng chuyển thành sự sợ hãi và thù hận, mất bình tĩnh sau khi bị tấn công khủng bố 11-9. Trạng thái đó làm đại đa số người Mỹ dễ dàng thiết lập nên một tâm trạng chung và ủng hộ cho những đạo luật cho phép hạn chế và xâm phạm đến những quyền tự do mà khi không có những tâm trạng chung như thế thì chẳng có thứ quyền lực nào ở nước Mỹ dám động tới. Tụi con chú ý cụm từ “tâm trạng chung”, chúng ta sẽ gặp nó rất nhiều trong những phần sau khi nói về những nguyên tắc và mục đích thiết kế NNPQ. Chính sự tác động đến QCN mới gây tổn hại ghê gớm cho nước Mỹ. Tổn thất trực tiếp từ vụ 11-9 chẳng là gì so với tổn hại này. Đây có lẽ là điều mà Bin Laden đã không tính đến vì hắn chẳng thể hiểu được giá trị của QCN. Nhưng nỗi sợ hãi hắn tạo ra đúng là kẻ thù lấy mất tự tin, làm cho người Mỹ tự đánh mất QCN của mình, dẫn đến nhiều hành động vội vã sai lầm làm suy yếu nước Mỹ. Tụi con cần hiểu rằng đối với quy luật của Tạo hóa, sự xâm phạm QCN bởi cường quyền hay bằng sự tự nguyện của con người là như nhau thôi, không có sự “đo lường đạo đức” nào ở chỗ này để vận hành quy luật. Khi sự vận động của con người trong xã hội giảm bớt tự do thì sức đẩy PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT cũng giảm đi. Suy yếu là không tránh khỏi.

4/ Cái bẫy đạo đức hoạt động thế nào

4/5/2015

Cái “Bẫy đạo đức” là cách cậu gọi cho một tình trạng được tạo ra từ sai lầm trong việc áp dụng các quan điểm đạo lý thành những quy định pháp lý. Sai lầm này xuất phát từ xa xưa, vào thời Đức trị nhưng vẫn còn phổ biến đến hiện nay trên khắp thế giới. Vì không hiểu được chân lý – các quy luật khách quan chi phối sự vận hành của xã hội loài người nên một số nhà nước thực hiện mong muốn tốt đẹp của mình – tức quan tâm đạo đức – bằng cách luật hóa nó, tức trao cho nó sức mạnh bắt buộc bằng pháp lý. Nhưng sự bắt buộc này lại vi phạm, đi ngược lại cơ chế vận hành tự nhiên của quy luật nên kết quả không những không đạt được mong muốn tốt đẹp mà còn tạo ra nhiều vấn nạn đạo đức đi ngược lại mong muốn đó và góp phần làm suy thoái xã hội. Một ví dụ tụi con dễ thấy nhất là sự sai lầm của rất nhiều nước có luật không cho tăng giá hoặc khống chế mức tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ. Luật ấy xuất phát từ hiện tượng những người bán tăng giá vào những mùa vụ mà nhu cầu của người mua tăng cao. Người ta không chịu tìm hiểu bản chất mà vội quy ngay trách nhiệm về đạo đức kinh doanh cho người bán nên phải chống lại nó bằng quy định của luật pháp. Nhưng luật pháp này đi ngược lại quy luật giá theo cung/cầu: cầu vượt cung thì ắt giá phải lên. Chẳng có sức mạnh nào ngăn cản sự tất yếu của quy luật ấy được. Vì thế người bán cứ phải lên giá, nhưng vì luật cấm nên họ phải luồn lách bằng mọi cách, từ đút lót quan chức cho đến lừa dối khách hàng, giảm chất lượng cho tương xứng với mức giá không đổi .v.v… Trong tình hình đó sẽ luôn xuất hiện các chính trị gia mị dân lợi dụng tình thế để thể hiện mình đứng về phía người tiêu dùng, lên án đạo đức những người “vi phạm đạo đức kinh doanh” và ủng hộ thêm những đạo luật “siết chặt”, “chống lại” các hành vi này. Người dân đa phần không hiểu biết quy luật nên lại rất ủng hộ các chính trị gia ấy, xem họ như những người hùng giúp mình hả giận. Nhưng những cơn giận như thế vẫn cứ liên tục nổi lên mà không bao giờ dứt được, trong lúc các chính trị gia mị dân vẫn liên tục đổ tội cho những “kẻ kinh doanh phi đạo đức” vì họ sẽ không bao giờ đạt được kết quả người dân mong muốn mà họ hứa hẹn. Và cũng không bao giờ họ dám thừa nhận tính đạo đức giả và thiếu hiểu biết của mình. Từ một vấn để nhỏ về kinh tế dẫn đến những vấn nạn đạo đức trong xã hội rồi tạo nên một nền chính trị mị dân, đạo đức giả. Đó là hậu quả nghiêm trọng của cái “Bẫy đạo đức” mà tụi con thấy khắp thế giới. Cả chục năm nay không có năm nào mà cậu không nghe các ông, bà tổng thống ở các nước Mỹ La tinh lên án gay gắt các công ty, nhất là các tập đoàn đa quốc gia làm cho nền kinh tế của họ khó khăn, rồi lấy đó làm cớ để ban hành các luật kiểm soát thị trường, thậm chí là quốc hữu hóa, tước đoạt. Nhưng tình trạng tồi tệ cứ ngày càng tồi tệ hơn vì họ không hiểu được quy luật, trong lúc cứ phải “xả giận” cho dân chúng. Các loại luật như thế hoặc luật nhằm khống chế tăng giá nói trên, đối với Quy luật kinh tế thị trường (tức Bàn tay vô hình trong hoạt động kinh tế) là những cách thức hữu hiệu nhất để làm khan hiếm hàng hóa/dịch vụ và giá cả leo thang, gây tổn hại cho người dân nghiêm trọng hơn nhiều lần các hành động kinh doanh bằng đầu cơ tích trữ. Lý do là các loại luật ấy ngăn cản và triệt tiêu động lực tham gia vào thị trường để tăng mức cung hàng hóa/dịch vụ của các doanh nghiệp. Các nhà đầu tư chẳng dại gì bỏ tiền ra khi họ thấy nguy cơ bị tước đoạt bằng quốc hữu hóa. Các doanh nhân chân chính sẽ không chấp nhận phạm pháp để tăng giá, để đưa hối lộ và sẵn sàng thực hiện bất kỳ thủ đoạn trục lợi bất chính nào khác. Đối với quy luật giá, sự khan hiếm do đầu cơ tích trữ hay do hạn chế của luật pháp đều như nhau cả thôi, không phân biệt động cơ đạo đức. Nhưng xét về đạo đức thì chắc gì những kẻ đầu cơ tích trữ gây ra nhiều trách nhiệm đạo lý hơn những chính trị gia mị dân, nếu không nói là ngược lại.

Một chuyện nhỏ thôi ở nước mình nhưng hàng chục năm nay không giải quyết được vì không chịu thừa nhận quy luật, đó là tình trạng tăng giá, nhồi nhét khách trên các xe đường bộ vào những dịp lễ, tết. Đừng khống chế giá sát sao và tạo điều kiện dễ dàng thì sẽ có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đưa nhanh dịch vụ vận tải vào cung ứng nên nhu cầu đi lại tăng cao sẽ được đáp ứng, giá không thể không lên nhưng không quá mức, phù hợp với chất lượng và độ hài lòng của khách hàng. Vì thế không gây ra vấn đề đạo lý. Tụi con nhớ lại trong CCXHKH, tại khu vực đạo lý – tức LẼ PHẢI CƠ BẢN, Bàn tay vô hình sẽ tự động điều chỉnh ý thức con người – người mua , người bán – gặp nhau ở những điểm cân bằng tự nguyện – tức thuận mua vừa bán. Đó cũng chính là điểm cân bằng của mức cung và mức cầu. Có những người sẽ chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để có được dịch vụ rất tốt. rất có thể lợi nhuận từ những khách hàng này sẽ được người bán dùng để tài trợ cho việc không tăng giá nhiều cho những khách hàng ít tiền để cạnh tranh thu hút họ dùng dịch vụ của mình. Giá cả dù có tăng nhưng người mua lẫn người bán đều hài lòng. Ngược lại, khi tồn tại những luật cấm tăng giá, nó sẽ xác lập một kỳ vọng ảo trong ý thức người dùng là giá không tăng. Kỳ vọng này sẽ khiến họ bất bình khi thực tế giá vẫn cứ tăng kèm theo chất lượng giảm. Ý thức của họ bị điều chỉnh một cách tiêu cực bởi những thứ luật pháp không tôn trọng quy luật khách quan. Cậu không rõ bây giờ ra sao, chứ khoảng 10 năm trước tình trạng tương tự về giao thông xe khách ở Ấn Độ nghiêm trọng hơn VN nhiều. Cứ mỗi mùa như thế, báo chí Ấn lại tiếp tay đẩy nỗi bất bình của hành khách lên nhưng chẳng thấy có tiếng nói nào tìm hiểu bản chất của vấn đề để giải quyết theo quy luật. Năm 2003 cậu đã từng thử ngồi vắt vẻo trên một mui xe khách cộc cạch, chạy trên một con đường cũng cộc cạch từ New Delhi ra một vùng ven cách cỡ chục km🙂. Cậu kể những cậu chuyện này để nhấn mạnh rằng cái “Bẫy đạo đức” này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, với bất kỳ dân tộc, sắc tộc hay quốc gia nào dù là cường quốc như Mỹ nếu như con người ở đó không hiểu biết và tôn trọng quy luật của Tạo hóa để vận hành xã hội mà áp đặt những quy tắc chủ quan của mình cho dù chúng xuất phát từ những mong muốn tốt đẹp. Một quốc gia văn minh như Thụy Sĩ rồi mà vẫn phải thừa nhận và chấp nhận giá cả dịch vụ du lịch tăng vọt vào những mùa cao điểm. Năm 2003 cậu dự Hội nghị ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) tại Geneva, giá phòng khách sạn 5 sao bình thường chỉ khoảng 300-400 usd/ngày, dịp đó có quá nhiều hội nghị quốc tế và cũng là mùa du lịch, giá này nhảy vọt lên trên dưới 1000usd/ngày mà còn không có phòng để thuê. Du khách có thể lắc đầu, tặc lưỡi nhưng người ta không thể bất bình vì mọi sự thay đổi được thông báo trước, không có chuyện lừa khách vào rồi tăng giá hoặc dùng những chiêu trò để tránh né quy định của các luật không thể áp dụng trong thực tế.

Một cái “Bẫy đạo đức” sắp diễn ra rất nghiêm trọng mà tụi con sẽ chứng kiến là tình trạng của Hy Lạp hiện nay. Người dân nước này đã hưởng thụ nhiều hơn làm nên dẫn đến mắc nợ cá nhân lẫn quốc gia nghiêm trọng. Chính phủ tiền nhiệm đã phải thực hiện một chính sách khắc khổ đúng đắn để vượt qua ngặt nghèo một cách đúng quy luật: anh đã xài quá mức những gì anh làm ra thì lúc này anh phải thắt lưng buộc bụng lại và phải làm nhiều hơn trước để cân bằng lại. Người dân được hưởng thụ và được hứa hẹn ảo quen rồi nên đâm ra bất bình vào cái lúc mà chính sách khắc khổ đã đi gần hết hành trình. Lợi dụng sự bất bình đó, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Tsipras tạo ra áp lực từ dân chúng buộc bầu cử sớm rồi giành được quyền lập chính phủ từ đó. Nhưng cầm quyền được mấy tháng nay, họ đang phải chật vật đối phó với những bài toán không thể có lời giải nếu giữ đúng những lời hứa ảo lúc tranh cử. Cậu không nhìn thấy cơ hội nào khả dĩ cho họ ngoài việc phải thất hứa để tôn trọng quy luật. Nhưng điều ấy đồng nghĩa với khả năng sụp đổ chính phủ vì dân chúng sẽ bất bình. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lập đi lập lại đến khi nào chính người dân Hy Lạp nhận ra sai lầm, chấp nhận quy luật.

greep-debt

Lợi dụng bất mãn trong dân chúng do chính sách thắt lưng buộc bụng để trả nợ. Đảng đối lập đã lật đổ được đảng đương quyền nhưng lại gặp chính rắc rối với lời hứa hẹn của mình để rồi cục nợ vẫn còn ở đó không làm sao giải quyết được

Những câu chuyện về đức trị của Nho giáo mà cậu đã kể nhiều lần chính là những cái “Bẫy đạo đức” khổng lồ đã từng xảy ra trên thế giới. Chúng đã trì kéo sự phát triển của hàng tỷ người và nhấn chìm họ trong sự lạc hậu của những nền kinh tế nông nghiệp đi kèm với những cuộc cách mạng mang màu sắc dân tộc dưới những nhà nước cai quản xã hội bằng nhân trị và đức trị. Sự trì kéo đó kéo dài hàng trăm năm, trong lúc mà Dòng chảy của Thời đại khi ấy đang tiến như vũ bão đến một nền kinh tế công nghiệp với những nhà nước pháp trị tiến bộ và pháp quyền như cậu đã so sánh trong thư 32A. Ngay vào Thời đại hiện nay, khi mà Dòng chảy của Thời đại đã bắt đầu hướng đến mạnh mẽ một nền kinh tế tri thức thì đa số những xã hội bị trì kéo ấy vẫn chưa thực sự thoát khỏi nền kinh tế nông nghiệp với những Nhà nước Pháp trị lạc hậu vì hỗn tạp (pha trộn với nhân trị và đức trị) như Thái Lan, TQ và nhiều nước ở Mỹ La tinh và châu Phi. Cậu quan sát và nghiên cứu kỹ những nơi này nhiều năm nay và không thấy họ có cơ hội tốt để bước lên chuyến tàu vận hội lịch sử để tiến nhanh theo Dòng chảy của Thời đại vào thời điểm khởi hành. Lý do là cậu không thấy được những mầm mống của QCN hay pháp quyền có thể nảy nở sinh sôi ở những nơi này trong vòng 10 năm tới. Họ vẫn đang bị kẹt lẩn quẩn trong những cái “Bẫy đạo đức”.

VN thì khác, chúng ta đang đứng trước một vận hội lịch sử ngàn năm có một để tiến nhanh cùng Thời đại. Trong vài năm gần đây ý thức tôn trọng và bảo vệ QCN và ý thức về NNPQ đang dâng lên ngày càng mạnh mẽ trong lòng dân, trong quyết tâm của các chính trị gia tiến bộ và trong chiến lược của những lực lượng dân sự vận động vì sự tiến bộ của xã hội và cường thịnh của quốc gia. Đây là một giá trị to lớn của đất nước mình và đang được hỗ trợ rất hiệu quả bằng những nguồn năng lượng mạnh của thế giới tiến bộ và văn minh trên toàn cầu. Đã xuất hiện những nhà lãnh đạo thấy được giá trị đó và hiểu được giá trị của một nhà nước pháp quyền để đất nước có thể tiến kịp và tiến cùng Thời đại. Đó là những yếu tố vô cùng quan trọng, nhưng sự quyết định thành công là ở sự hiểu biết và sử dụng QCN và NNPQ của người dân, nhất là thế hệ của tụi con. Quy tắc “Thượng tôn QCN” có thành thực tế hay không, được quyết định quan trọng bởi thế hệ này. Vì vậy cậu có động lực rất lớn để viết cho tụi con. Hãy cố lưu tâm đề tài NNPQ này. Cậu sẽ cố viết dễ hiểu và ít tính học thuật nhất. Cố lên! Thương tụi con,

Đón xem hồi sau🙂

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nhà nước pháp quyền (phần 1) – Bàn về cái bẫy đạo đức (Thư 42A)

  1. tam nguyen says:

    quá chính xác! Như, Ông THDT là nhà tư tưởng lớn,có thể xem là lớn nhất !

  2. Pingback: Nhà nước pháp quyền (P.5) – Tự do ngôn luận đứng trên Tam Quyền phân lập: dấu hiệu của DÂN CHỦ. | Trần Huỳnh Duy Thức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s