Bài thơ tặng cha (khổ tanka) (Thư 45A)

Letter45A-cover-wp

Xuyên Mộc, 8/6/2015,

Ba kính thương và cả nhà thương yêu!

Con đang ngắm bức ảnh dán trên tường hình bé Quân chụp ba ôm quyển sách có hình con và đặt ngang tim ba.🙂. Con cảm nhận được niềm hạnh phúc của ba khi lật từng trang sách. Con vui vì ít ra con cũng làm được điều gì đó cho niềm vui của ba sau những ngày vất vả vì con. Con hình dung được hạnh phúc đơn giản ấy và tưởng tượng một ngày nào đó được đọc những cuốn sách về Trâm, Quân.

Mấy hôm rồi chắc nhà mình cảm nhận được sức nóng của nghị trường và dư luận về chống oan sai. Con chỉ xem thời sự của VTV và vài bài báo của Nhân dân thôi mà đã cảm thấy sự quan tâm rất lớn đối với đề tài này rồi. Nhận thức của Quốc hội và người dân về vấn đề này đúng đắn và khoa học. Cũng còn những ý kiến bảo thủ và né trách nhiệm nhưng chúng rất đuối lý nên không thuyết phục. Lẽ phải đang lấn át chúng và tiến về phía trước theo đúng Quy luật tiến đến sự thừa nhận lẽ phải nên chẳng có gì ngăn cản nổi. Con thấy không ít người trước đây khá giáo điều bảo vệ cho những cách thức điều tra xét xử phản khoa học vì nghĩ là cần thiết cho an ninh quốc gia thì nay đã hiểu được chân lý và có những phát biểu chặt chẽ và khoa học nhằm bảo vệ việc phải tuân thủ pháp luật về tố tụng hình sự. Họ là những người tốt và đang thay đổi đúng khi đã ngộ được chân lý. Cả những người còn cố chấp sắp tới cũng phải thay đổi thôi nếu không muốn bị Dòng chảy của công lý cuốn trôi. Thời sự VTV ngày 6/6/2015 đưa tin ra mắt Ban liên lạc các Đại biểu Quốc hội đã nghỉ hưu để góp ý cho các dự luật đang được Quốc hội xem xét. Con tin việc này sẽ tạo ra sự ủng hộ cho các quan điểm lập pháp tiến bộ ở Quốc hội. Điều cơ bản là phải vận động, thuyết phục giúp những người còn cố chấp nhận ra chân lý một cách khoa học. Bài bác họ thì họ sẽ càng cố thủ. Nghe phát biểu, con thấy chủ yếu là do họ còn thiếu hiểu biết chứ số lượng ẩn giấu để bảo vệ quyền lợi  chính đáng của mình thì không nhiều. Điều rất thuận lợi là quan điểm của các Uỷ ban thuộc Quốc hội rất tiến bộ, nhất là Uỷ ban tư pháp.

Ngày 5/6, thảo luận tại hội trường Quốc hội về giám sát oan sai, có những Đại biểu chỉ ra những mấu chốt quan trọng: Việc xét xử “coi trọng án tại hồ sơ”chứ không coi trọng chứng cứ được xem xét và tranh tụng tại toà. Trong đơn khiếu nại (đề nghị giám đốc thẩm) gửi Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TÁNDTC vào đầu tháng 9/2014, con đã viết: “Điều 184 Bộ luật tố tụng hình sự quy định việc xét xử phải bằng lời nói và liên tục, bản án chỉ được căn cứ vào những chứng cớ đã được xem xét tại phiên toà không có quy định nào nói rằng “án tại hồ sơ cả”. Đơn nói trên con khiếu nại công văn số 354/TA-HS ngày 14/8/2014 của bà Hoàng thị Kim Oanh – Phó chánh toà hình sự thuộc TÁNDTC trả lời Đơn đề nghị giám đốc thẩm của con (gửi TÁNDTC ngày 10/12/2013). Công văn này bắt đầu bằng câu: “sau khi nghiên cứu đơn của anh và các tài liệu liên quan” và kết luận bản án phúc thẩm của con là có căn cứ đúng pháp luật. Trong đơn khiếu nại nói trên đối với công văn này, con đã khẳng định: “Một khi chưa có được những phiên toà bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thì không ai được quyền nhân danh pháp luật để kết tội người khác rồi nói rằng việc này đúng pháp luật”. Đơn khiếu nại này của con đã được Uỷ ban tư pháp Quốc hội trả lời bằng công văn 2216/UBTP13, đề nghị Chánh án TÁNDTC xem xét giải quyết khiếu nại. Đến nay TÁNDTC vẫn chưa trả lời công văn này cho Uỷ ban Tư pháp Quốc hội và cho con như công văn đó yêu cầu. Con nghĩ họ đang chờ “Nghị quyết tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự” mà Quốc hội sẽ thông qua trong tháng này để làm căn cứ giải quyết. Việc này giờ thuộc chương trình giám sát tối cao của Quốc hội về chống oan sai, họ không thể làm ngơ được, cũng không còn có thể tuỳ tiện trả lời theo kiểu “sau khi nghiêu cứu hồ sơ, tài liệu vụ án…” nữa. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến sự truy bức nhục hình mà con đã chính thức tố cáo bằng đơn khiếu nại và tố cáo ký ngày 28/11/2014 gửi đến Chánh án TÁNDTC và 4 nơi nhận là VKSNDTC, CTN, CTQH, TTCP. Đầu tháng 2/2015, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng CTN đã gửi phản hồi cho con thông báo hai cơ quan này đã xem xét và đã chuyển đến Chánh án TÁNDTC để giải quyết theo pháp luật không chỉ có một mình toá án biết đơn tố cáo của con nữa. Họ không thể bỏ qua nó được. Mặt khác, truy bức nhục hình đã được Quốc hội nhấn mạnh là nguyên nhân quan trọng dẫn đến oan sai. Đó cũng là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự. Vì vậy mà lần này Quốc hội sẽ ra nghị quyết xác định căn cứ nền tảng để xem xét oan sai là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng hình sự, chứ không phải chỉ là không đúng người không đúng tội như các vụ án oan sai đã được đưa ra ánh sáng như trước đây. Đây là điều mà con đã bền bĩ vận động từ trước khi vào tù. Vi phạm pháp luật về tố tụng hình sự tức là không đảm bảo nguyên tắc xét xử khoa học nên khả năng xảy ra oan sai là rất cao. Điều mình mong muốn giờ đang trở thành hiện thực nên con thấy rất vui.

9/6/2015

Không những thế, điều ấy còn tác động trực tiếp đến chính mình khiến con nhớ đến một câu được nói với con độ 2 năm trước khi con bị bắt: “Anh có thể đi tù, nhưng anh đi bằng cái gì thì sẽ về bằng cái ấy”. Giờ ngẫm lại thấy khá là đúng🙂.

Báo Nhân dân ngày 6/6/2015 cho biết kết quả giám sát oan sai bào cáo cho Quốc hội ngày 5/6/2015 là xuất phát từ nghị quyết số 821/NQ-UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký ngày 17/10/2014. Ba và nhà mình lưu ý rằng cũng chính vào ngày này, Uỷ ban tư pháp Quốc hội ký công văn 2216/UBTP13 nói trên gửi cho Chánh án TÁNDTC và con. Nhà mình nhận được bản sao công văn này rồi. Uỷ ban tư pháp Quốc hội là cơ quan chủ trì các đoàn giám sát oan sai và đóng vai trò tích cực trong việc ra nghị quyết tới đây của Quốc hội về chống oan sai, và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết này. Nghe các ý kiến điều tra của uỷ ban này về các dự luật như bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật tạm giữ tạm giam, con thấy quan điểm của họ rất tiến bộ và khoa học. Ba hãy dựa vào luật tiếp công dân để đăng ký gặp lãnh đạo của uỷ ban tư pháp Quốc hội tới đây, sau khi nghị quyết mới của Quốc hội về chống oan sai được thông qua.

Báo cáo của UBTVQH đọc trước Quốc hội hôm 5/6/2015 đã đề cập đến sự mất lòng tin của nhân dân đối với công lý vì những việc oan sai. Nhiều đại biểu đồng tình với thực trạng này và nhấn mạnh cần có biện pháp để phục hồi lòng tin cho nhân dân. Còn theo con thì VN đang cần phải đột phá niềm tin như con đã viết và nhấn mạnh nhiều lần trong thư 34A: “Cần chiến lược đột phá niềm tin trong năm nay hơn bao giờ hết”. VN đang đi đúng hướng nhưng nếu không có một chiến lược hiệu quả thì bao vấn đề lớn hiện nay của đất nước sẽ nhấn chìm chúng ta trước khi hướng đi đó định hình, tương tự như tình trạng của chính quyền Hợp bang Mỹ trước Hội nghị lập hiến 1787 mà con đã phân tích cho các cháu trong thư 43B. Mọi việc của đất nước  hiện nay rất cấp bách, từ bảo vệ chủ quyền đến kinh tế, v.v… Trong chương mở đầu cuốn Con đường VN hồi đầu năm 2009 con đã viết rằng nền kinh tế của đất nước chỉ có thể thực sự vượt qua khó khăn và bước vào giai đoạn đột phá mới khi nào mà người dân ý thức được QCN và tự tin sử dụng các quyền đó để bảo vệ lợi ích cho mình và thông qua đó xây dựng và phát triển đất nước. Niềm tin này là động lực lớn nhất, quan trọng nhất cho đất nước mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã xác định là cần thiết để “lấy lại đà phát triển nhanh và bền vững” trong thông điệp ngày 1/1/2014. Con tin là UBTVQH đã hiểu rõ tính thời cơ và thách thức đan xen của vấn đề niềm tin và động lực này, nên đã chọn việc chống oan sai là một khâu tập trung để đột phá chiến lược. Chương trình này của Quốc hội mà thành công thì sẽ tạo ra một không khí tự tin lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, không chỉ trong các hoạt động tư pháp mà sẽ lan truyền ra mọi hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị,… Muốn vậy thì phải xem xét chống oan sai trong các vụ án bị cho là xâm phạm an ninh quốc gia để xoá bỏ định kiến của người dân e sợ động chạm đến các vấn đề chính trị và vô hình trung tự đánh mất quyền làm chủ đất nước của mình. Sự thiếu vắng quyền này trong hoạt động hằng ngày của nhân dân là nguồn gốc của việc mất động lực tăng trưởng, của nhiều vấn nạn và nói chung là của sự chậm tiến. Vì vậy mà con tin rằng Quốc hội sẽ đột phá niềm tin bằng cách này và cũng tin rằng Quốc hội sẽ thành công với chiến lược đó. Nó sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội, cả trong nước lẫn quốc tế. Nhiều cơ quan hành pháp, tư pháp và Nhà nước nói chung cũng sẽ hành động hỗ trợ.

Trong đơn đề nghị minh oan gửi ông CTN ngày 12/12/2013 con đã viết: “Tôi bị kết án chỉ vì đã tự tin sử dụng QCN, quyền công dân, quyền làm chủ đất nước theo tinh thần pháp quyền của nhà nước VN. Nguyên tắc pháp quyền này đã được hiến định từ năm 2001 nhưng trên thực tế cho đến nay trong mấy ai dám sử dụng các quyền nêu trên của mình. Tôi có thể nói rằng tôi là một trong số rất ít người đã tự tin sử dụng các quyền của một người dân theo tinh thần pháp quyền. Việc này gây cho tôi rất nhiều khó khăn trong các hoạt động kinh tế nhưng tôi vẫn kiên trì vượt qua chúng để tạo niềm tin tích cực cho xã hội vào Nhà nước pháp quyền. Nhưng khi tôi sử dụng các quyền này để đóng góp cho các vấn đề chính trị cũa đất nước thì tôi đã bị bắt, bị kết án tù và tước đoạt nhiều quyền thiêng liêng của một con người, một công dân.” Và: “Sự quy kết tuỳ tiện này làm cho người dân sợ hãi, không tự tin sử dụng những quyền được hiến định của mình và mất niềm tin vào tính chất pháp quyền của Nhà nước.”

Con viết tiếp: “Tôi không nhận tội trong khi bị xét xử và trong suốt thời gian bị thi hành án phạt tù vì tôi vẫn tin vào công lý. Tôi tin và chờ hơn 4 năm 6 tháng tù để thấy Hiến pháp mới được thông qua long trọng khẳng định tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm QCN, quyền công dân bằng những nguyên tắc pháp quyền rõ ràng để không ai có thể xâm phạm được. Đây cũng chính là mục tiêu mà tôi tranh đấu từ 10 năm trước và vì đó mà tôi bị bắt và kết tội”. Cuối lá đơn con đề nghị: “Đồng thời, tôi có kiến nghị sau mong nhận được sự quan tâm của CTN. Tôi tin rằng nhiều điều thuộc chương XI về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và điều 258 của Bộ luật hình sự sẽ bị thay đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Hiến pháp mới. Khi đó những người đã bị kết tội theo những điều luật trên mà đang còn chưa hết thời hạn tù thì sẽ được chấm dứt thời hạn đó. Chi bằng ông CTN với quyền hạn của mình quyết định đặc xá cho họ sớm trở về. Đây không chỉ là vì lý do nhân đạo mà còn là cơ hội tuyệt vời để nhân dân tin vào tinh thần pháp quyền của Hiến pháp mới. Nhờ vậy nhân dân sẽ có động lực để thực hiện Hiến pháp, nhất là trong việc thực hiện QCN, quyền công dân, quyền làm chủ đất nước, quyền bảo vệ tổ quốc và bảo vệ hiến pháp. Mà động lực này chính là nguồn lực quan trọng nhất và không thề thiếu để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành quốc gia phát triển. Nguồn lực này lại không đòi hỏi phải vay tiền đầu tư.”

Con nghĩ là rất có thể dịp 2/9 này sẽ có nhiều trường hợp đặc xá như tinh thần trên. Còn con thì “đi bằng cái gì sẽ về bằng cái ấy”🙂 Con đủ năng lượng để đi tới cùng vì công lý cho mình và xã hội.

21/6/2015

TangCha

Hôm qua thấy ba vẫn khoẻ mạnh, con vui lắm🙂

                                    CON ĐƯỜNG CỦA BA

Những con đường tiếp nối
từ ngàn xưa
Nơi con sông nửa quê nửa thị
chở đưa nội tảo tần những chuyến chợ khuya

Nơi bao cột điện, nhà đèn
từng thắp sáng đô thành, có bàn tay ông nội.

Từ căn nhà gỗ ven sông
Xành xạch xuồng đuôi tôm sớm tối
Đêm lặng lẽ
Cột cờ như ngủ quên
Những tiếng rao. mì gõ
Và tiếng hộp đêm, xe tây đầm ken két
văng vẳng từ kia sông…
Ba vẫn miệt mài đèn sách.

Rạng tinh mơ
Sương buông…
Thị thành còn mờ ảo
Nội đã miệt mài cân từng rổ cá
Quanh năm chợ sông với ngọn đèn dầu
cho ở nhà đèn măng-xông thắp sáng
Những trang sách và ước mơ đời ba.

Con đường rẽ khúc
Những ngày xuống đường đòi độc lập Việt Nam
Những đêm chiến khu lặng thầm nhớ nội
Chàm quạp, đỉa, vắt, muỗi rừng và bao loài độc dữ
Hun đúc tinh thần Hoài Việt mãi về sau.

Ngày trở về
Quê hương bình an
Vẫn cầu Ông Cậy, chợ Cây Bàng rộn rã
Vẫn vươn cành, cây trứng cá mừng ba
Tiếng chầu văn vẫn ngân nga đền Ông Cỏn
Vẫn dưới đèn, những trang vở ngóng chờ ba.

Trở lại trường xưa
Tú tài đôi Petrus Ký
Kỳ tích bến sông nghèo
Rạng danh Giồng Ông Tố
Giảng đường Y Khoa rộng mở
Sư phạm Sài Gón đón mời…
Tiếng trẻ thơ thôi thúc
Ba trở thành Giáo sư
Truyền gửi ước mơ qua từng viên phấn nhỏ
Ước nguyện lớn dần qua những mái đầu xanh.

Hướng về Việt Nam
Tinh thần Hoài Việt
Huyết quản ba truyền
Dẫn bước đường con

Vượt muôn trùng thế giới
đặt bước khắp năm châu
Nước Việt gọi quay về
Dẫu gió mưa. mặc thác ghềnh giông bão
Con vẫn đi!
Trên con đường Hoài Việt.
Băng đông cứng chân con
Tuyết phủ mọi ngả đường
Ba tiếp sức trên chặng đường phủ đày băng tuyết
đưa nước ấm thành dòng
tan băng

Băng tan
Những ngả đường không lối
cháy thành những dòng sông
tưới cho triệu mầm chồi
Chân lý
Bừng xanh

Những dòng chảy xanh sẽ ngập tràn đất nước
Con sông xưa trong ngát chẳng nên lời,
Cột Cờ xưa giờ không còn lặng lẽ
Phất phới Việt Nam – Điểm hẹn –
ĐIỂM CÂN BẰNG

Triệu người Lạc Hồng
Triệu con sông xanh ngát
Tất cả tuôn dòng vào biển Mẹ Việt Nam

Một con sông nho nhỏ
Cội nguồn từ sông xưa
Mãi không quên nguồn cội
Hoài Việt về bến xưa
Xây quê hương xanh biếc
Trên Con đường Việt Nam

Đây là bài thơ dài nhất tới giờ của con. Con cũng ấp ủ nó rất lâu để có được một bài thơ ưng ý tặng ba Ngày của Cha. Khi làm đến những đoạn về nội, con biết ba sẽ khóc vì nhớ nội. Hôm qua chỉ mới nghe đọc đoạn đầu thôi mà ba đã không cầm được nước mắt rôi. Con đã đủ lớn để hiểu được tình cảm và cảm xúc đó. Con biết chắc chắn là ba sẽ ôm bài thơ này đọc đi đọc lại với những niềm hạnh phúc và hồi tưởng tràn về. Lúc làm thơ con cũng tràn ngập những kỷ niệm. Con nhớ được khá nhiều, nhưng ký ức của chị Hai thật là đáng nể. Nhờ chỉ mà con mới biết được những câu chuyện và bối cảnh khi con còn rất nhỏ và chưa ra đời. Cả những khoảng thời gian con đã nhớ được nhiều thì những câu chuyện kể của chị Hai vẫn cho con thêm nhiều điều hay và thật giá trị để con có thể viết được một tiểu thuyết hiện thực lấy chất liệu nền từ gia đình mình. Nhiều việc quá nhưng con sẽ cố hoàn thành nó.

Từ nhỏ con đã được nghe ba kể về những câu chuyện đó nhưng tính con không biểu lộ nên con không chắc là ba có biết hết được những “thầm kín” đó của con không.🙂 Nhưng con biết là ba hiểu được rằng con vẫn luôn cố gắng thực hiện những ước nguyện của ba. Có một chuyện rất trẻ con mà bây giờ con mới kể. Hồi lớp 12 con đã dự định thi vào ĐH Y Khoa chứ không phải Bách Khoa dù đam mê của con là sáng chế máy móc. Ý định này xuất phát từ câu chuyện ba kể đã phải dừng ước mơ làm bác sĩ vì lúc đó gia đình đã có chị Hai và chị Ba nên ba phải kiếm tiền chăm lo đầy đủ cho cả nhà. Thời đó vào được giảng đường Y Khoa SG là một giấc mơ lớn của bao người. Rất nhiều người giàu có và chịu khó học vẫn không làm nổi. Con cảm nhận được sự hãnh diện của ông bà nội khi chứng kiến đứa con trai nhà nghèo của mình là người đầu tiên ở Thủ Thiêm lấy được bằng Tú tài đôi do chính bộ Giáo dục Pháp cấp và sau đó được nhận vào ĐH Y Khoa SG danh giá. Con cũng rất chạnh lòng khi nghe ba kể phải chuyển qua ĐH Sư phạm – một trường cũng danh giá và khó vào nhưng lại có học bổng – để chăm lo cho gia đình. Ba chỉ vào những tấm hình chụp ở sân trường Y Khoa với một ánh mắt còn vương niềm tiếc nuối. Một phần do thời đó má đã hay bị bệnh nên có lúc con nghĩ cần làm bác sĩ để chữa bệnh cho má. nhưng đam mê công nghệ của con vẫn rất cháy bỏng nên ý định làm bác sĩ vẫn chưa có gì mạnh mẽ. Nhưng nó đã trở nên tâm trạng chi phối con khi con vào lớp 12 và nghe ba thường hay nhắc đến những kỷ niệm đẹp thời Sinh viên Y khoa với những người bạn, trong đó có bác sĩ Trần Thành Trai rất nổi tiếng. Con nghĩ mình phải thực hiện ước mơ của ba còn dang dở. Một vài đứa bạn lo81p 12 lúc đó khá bất ngờ khi nghe con tính thi ĐH Y Khoa. Dù điểm sinh vật của con vẫn cao nhưng vật lý luôn là môn vượt bậc của con. Con giữ dự tính này mà không nói gì với ba. Ba hỏi con vẫn nói sẽ thi vào Bách Khoa. Con biết ba muốn con theo đuổi đam mê của mình. Con định làm cho ba bất ngờ, vui vì con tiếp nối ước mơ của ba nhưng cũng sợ làm ba buồn vì con không tiếp tục được sở thích của mình. Con cứ lấn cấn mãi tới trước hạn chót nộp hồ sơ thi đại học một tuần. Chẳng biết điều gì khiến lúc đó con suy nghĩ chín chắn và người lớn hơn. Con quyết định phải làm điều gì mình thích, thực sự đam mê thì mới có thể thành công được. Niềm vui của ba cũng không gì lớn hơn khi thấy con thành công và thoả được ước nguyện của mình. ba có thể thích thú và bất ngờ khi biết con muốn tiếp tục ước mơ của ba nhưng ba cũng sẽ chạnh lòng vì nghĩ do ba mà con không hoàn thành ước mơ của mình. Giờ ba nghe chuyện này chắc ba vẫn bất ngờ và thích thú. Vẫn chưa muộn mà🙂

Lòng hướng về quê hương đất nước hình thành trong con là từ ba, từ những câu chuyện ba xuống đường biểu tình chung với Trần Văn Ơn rồi vào chiến khu mấy năm trời trong những năm 1950. Con ấn tượng nhất là cái tên ba dùng trong thời kỳ này: Hồ Hoài Việt. Ba đã phân tích cho con hiểu ý nghĩa của nó là gì, từ câu chuyện “cá Hồ, chim Việt” đến nỗi niềm hoài Việt mà ba gửi gắm vào đó. Dù không nói ra với ba nhưng từ những ngày ấy con đã được hun đúc tinh thần đó và nguyện sẽ tiếp bước ba. Con đường con đang đi chính là tiếp nối con đường của ba. Giờ cháu nội ba cũng đang theo tinh thần đó, tinh thần Hoài Việt. Con tin là ba rất hạnh phúc vì điều này. Những điều tốt đẹp ba mong ước và theo đuổi từ trẻ giờ đang dần trở thành hiện thực. Sẽ không lâu nữa Con đường sẽ tươi sáng dẫn chúng ta đến một tương lai xán lạn

26/6/2015

Thời sự VTV 19h mới đưa tin QH vừa thông qua nghị quyết về phòng chống oan sai như con đề cập ở trang 3 bên trên. Như vậy việc này đã chính thức có hiệu lực. Ba nói chị Năm in Nghị quyết này ra và viết thư gửi cho con nha. Á, nói chỉ mua các sách in Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức chính phủ (sửa đổi), Luật bầu cử Đại biểu QH và HĐND mà QH vừa thông qua tại kỳ họp này mang lên cho con lần thăm tháng 7 này luôn. Việc chống oan sai tới đây sẽ có nhiều chuyển biến đặc biệt lắm. Điều đáng lưu ý là việc này xuất phát từ Giáo sư Nguyễn Lân Dũng viết thư cho Thủ tướng. Sắp tới chắc sẽ có nhiều điều tương tự.

Tình hình với TQ chắc căng lắm. Lúc nãy ông Sang nói “Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền”  tại một đại hội thi đua của quân đội. Giờ VN mình phải phòng vệ tập thể thôi. Ba giữ sức khoẻ nhá.

Thương ba.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s