Ngụ ngôn con thiêu thân! Thể tangka (Thư 47B)

47B-cover-wp

con thiêu thân mà ta có thể chọn nó làm “biểu tượng” của lối suy nghĩ trực quan. Nó thấy ánh sáng là lao vào để tìm hào quang. Kết quả là sự huỷ hoại chính mình. Nó không thấy được quy luật là muốn phát sáng được như con đom đóm thì tự thân nó phải rèn luyện để năng lượng trong người nó đủ mạnh

Xuyên Mộc, 12/7/2015

Chị Hai thương!

Hôm nay thật đặc biệt, rất nhiều cảm xúc đến với em. Lúc chiều em đang làm một bài thơ cho ngày này thì bỗng dưng những điều ấp ủ lâu nay cho những bài thơ em muốn làm tặng chị lại tuôn ra. Thế là em hoàn thành luôn 8 bài dưới đây. Em vẫn còn thấy thiếu cái gì đó nhưng cảm xúc bảo em dừng lại đó được rồi

Thu 47B_1

  1. Tiếng du dương
    Vỗ về giấc ngủ
    Tỉnh giấc đã ngàn thu
  2. Những cơn bão
    Cuốn trôi quê làng
    Cảnh nhọc nhằn để lại
  3. Lửa lập loè
    Con thiêu thân cháy
    Lèo xèo ánh hào quang
  4. Đứng lặng yên
    Chiếc lá cuối cùng
    Giữ lại một màu xanh
  5. Dưới giếng sâu
    Mặt trời ở đáy
    Mây ngàn bay trong xanh
  6. Một rừng đá
    Mọc từ biển sâu
    Dưới nữa là ao tù
  7. Dòng mưa tuôn
    Tưới triệu mầm chồi
    Chân lý mãi bừng xanh
  8. Hồi ký dâng
    Tóc nhanh nhạt dần
    Chảy vào miền quê xưa

Tặng riêng cho chị đó, đặc biệt là bài cuối cùng. Em biết chị đã thức rất nhiều đêm để ghi lại những ký ức về quê mình, về những bậc sinh thành đã cho chúng ta cuộc đời này. Công việc của chị thật ý nghĩa và giá trị. Em quyết tâm để những hình ảnh ấy sẽ lưu truyền mãi, để không phí công sức của chị. Nhưng chưa cần tới ngày đó thì chị đã mang lại niềm hạnh phúc không gì sánh được cho ba rồi. Em đọc điều này từ ba qua những giờ thăm ngắn ngủi. Má ở trên trời hẳn cũng mỉm cười mãn nguyện đọc được những dòng hồi ức chị viết. Cả ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội cũng vậy. Chúng ta nhận được rất nhiều từ các ông bà mình nhưng không làm được gì nhiều để đền đáp. Thời gian má phụng dưỡng ông bà ngoại lúc các cậu, dì đùn đẩy nhau, mấy chị cũng tham gia chăm sóc ngoại. Em còn nhỏ, vô tư và ham chơi quá nên có lúc ông ngoại kêu lấy bô mà em cũng làm biếng. Khi ngoại mất em đã cảm thấy ân hận. Bà nội mất em chưa đầy 7 tuổi, má kêu đội đầu rơm, mũ bạc để báo hiếu. Chắc đó là điều duy nhất em có thề làm được cho ông bà nội. Nhưng rồi khi má mất, em lại không đội được đầu rơm mũ bạc. Em phải dừng ở đây thôi, không thì lại thêm những cảm xúc khác. Hôm nay đã quá nhiều với em rồi. Chị đọc lại mấy bài thơ đi. Em dồn cảm xúc để làm xong bài thơ cho ngày hôm nay. Em định tránh nó mà không được. Tưởng cảm xúc làm thơ tặng chị tràng về lấn át, nhưng không phải vậy. Giờ cũng khuya rồi.

13/7/2015

Đêm qua em đã hoàn thành một bài Tanka và thấy khá thích:

Ánh mây trôi
Những đường cong kỳ mỹ
Nét quanh co dịu dàng
Về đâu, không theo chiều gió
Gió chiều, nhẹ cánh hoa rơi…
(đêm 12/7/2015)

Thu 47B_3

Chị bình thử xem có “bắt mạch” được em như những bài thơ trước không. (­o_^) Em rất thích đọc bình luận của chị vì tìm thấy sự thấu hiểu và năng lượng thêm từ đó. Chị cũng có nhiều phát hiện mà em chưa nghĩ tới. Thơ là vậy, giá trị ở chỗ tạo được cảm xúc rất rộng. Khoa học vẫn là công việc chính của em nên nó làm mình phải luôn cố gắng chính xác cụ thể. Thơ lại giúp em cân bằng bằng sự phóng khoáng, bay bổng. Vì vậy em rất không thích các kiểu nghệ thuật quá cụ thể và bó buộc. Có nhiều phạm vi người sáng tác không nghĩ tới nhưng lại tạo được gợi mở và cảm xúc cho người đọc đi đến được. Điều này thường dẫn đến sự cộng hưởng làm thăng hoa cảm xúc, từ đó tạo nên sự thăng hoa giá trị thẩm mỹ cho cuộc sống. Đọc nhiều sáng tác cứ “lồ lộ” thường khiến người ta mau quên hoặc chai lì cảm xúc. Đó là kiều trực quan trong nghệ thuật vốn hay thất bại, cũng giống như các giải pháp trong chính trị, kinh tế, … mà em hay nhắc các cháu tránh.

Trong 8 bài thơ vừa tặng chị, có một bài về con thiêu thân mà ta có thể chọn nó làm “biểu tượng” của lối suy nghĩ trực quan. Nó thấy ánh sáng là lao vào để tìm hào quang. Kết quả là sự huỷ hoại chính mình. Nó không thấy được quy luật là muốn phát sáng được như con đom đóm thì tự thân nó phải rèn luyện để năng lượng trong người nó đủ mạnh. Lúc ấy hào quang sẽ tự toả ra, chứ không phải tranh giành hoặc xin xỏ hào quang của người khác. Chị có nghĩ đây là một gợi ý cho một câu chuyện ngụ ngôn mà chị có thể sẽ viết rất hay không? “Căn bệnh” trực quan này đã và vẫn còn đang phổ biến trên khắp thế giới đó chị. Nó làm cho nhiều dân tộc lạc hậu hàng trăm năm như em phân tích cho các cháu trong đề tài Nhà nước Pháp quyền, chị tiếp một tay để thay đổi đi🙂. Em tin chắc chị làm được mà.

26/7/2015

Em chúc mừng Phát và cả gia đình nha. Hôm qua nghe cháu đạt điểm tốt nghiệp phổ thông 24.5đ em rất vui. Khỏi kể em cũng biết chị và anh Hai vui đến thế nào🙂. Phát sẽ chọn đại học nào, chị kể cho em biết nha. Nghe chị lại có thư cho em, em đang rất háo hức nhưng chắc vài hôm nữa mới nhận được. Thư chị Năm gửi cũng vậy, chị nhắn chỉ giùm em. Kỳ tới em mới viết thư cho chỉ được, kỳ này định viết nhưng lại đột xuất phải ưu tiên viết cho Bin. Thư này em cũng định trao đổi với chị nhiều chuyện thú vị nữa nhưng phải ráng cho xong thư 47A cho các cháu (đến 40 trang) nên em phải hẹn chị kỳ khác vậy. Em càng viết thì chuyện muốn viết càng dài ra chứ chưa bao giờ thếy cạn hèhè. Tri thức giống nồi cơm Thạch Sanh thật.

Thương cả nhà.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s