Nhà nước Pháp quyền (phần cuối) (Thư 47A )

Xuyên Mộc, 11/7/2015

Các con, cháu thương! Chúng ta tiếp tục đề tài NNPQ nữa nha.

47A_01_edit

Cậu tóm tắt cấu trúc của NNPQ và CCXHKH vào một hình vẽ như trên. Trong đề tài CCXHKH chúng ta đã chứng minh rằng “QCN phải được bảo vệ trên hết cho từng người” là đòi hỏi bắt buộc của cơ chế này để bảo đảm xã hội vận động tự do. Đòi hỏi này – tức “Thượng tôn QCN” là mục tiêu tối thượng hay Quy tắc tiên quyết của NNPQ. Khi đòi hỏi / mục tiêu này đạt được nó sẽ tạo nên NỀN TẢNG VẬN ĐỘNG TỰ DO – cũng chính là QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG CỦA NHÂN DÂN. Chính nền tảng này nâng đỡ cho các nền tảng dân chủ, công bằng, thịnh vượng và văn minh, thúc đẩy sự tiến bộ nhanh và bền vững của xã hội theo tiến trình chuyển hóa từ dưới lên (upward social transformation). Sự tiến bộ này mạnh mẽ nhờ SỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT như đã giải thích trong CCXHKH. Cuối thư 33A cậu đã viết rằng con người không thể thiết kế được CCXHKH vì đây là cơ chế của Tạo hóa. Nó sẽ tự động hình thành khi con người có được sự vận động tự do trong xã hội. Từ đầu đề tài NNPQ đến giờ, ta thấy rằng muốn xã hội vận động tự do thì phải thiết kế Nhà nước đạt được tiêu chuẩn NNPQ. Thiết kế này là việc của con người, Tạo hóa không có trách nhiệm gì ở đây mà ta có thể trông đợi. Con người phải phát minh hoặc tối thiểu là học hỏi các quy luật và cơ chế tự nhiên của Tạo hóa để thiết kế nên các Nhà nước tôn trọng các quy luật và cơ chế này nếu muốn phát triển tốt đẹp. Các quy luật và cơ chế đó đều đặt trên nền tảng là QCN.

13/7

Trên Mô hình cấu trúc CCXHKH và NNPQ ở trang 1 (sau đây gọi tắt là MÔ HÌNH CẤU TRÚC hoặc MHCT), cậu thể hiện rằng: Việc sử dụng các quyền con người chính là tạo ra các trụ đỡ cho QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG CỦA NHÂN DÂN – tức NỀN TẢNG VẬN ĐỘNG TỰ DO – cũng chính là BỆ ĐỠ cho toàn bộ CCXHKH. Tụi con lưu ý là QCN phải được sử dụng bởi người dân thì mới tạo ra được các trụ đỡ, sử dụng càng nhiều thì số trụ đỡ càng nhiều và càng vững(2). Sử dụng QCN chính là SỰ VẬN ĐỘNG TỪ DƯỚI LÊN CỦA XÃ HỘI (upward social mobility) mà ta đã đề cập trong thư 46A. QCN mà không được sử dụng thì nó cũng nằm bất động như bao nhiêu quy luật tự nhiên khác của Tạo hóa không được con người áp dụng, chẳng hạn như Định luật Bernouli tạo ra lực đẩy cho máy bay bay lên. Trên hình vẽ MHCT cậu thể hiện việc sử dụng QCN bằng các hình trụ tương ứng với các QCN khác nhau. Riêng với quyền tự do ngôn luận thì cậu vẽ hình nón cụt có tiết diện lớn hơn các QCN khác để ngụ ý rằng quyền tự do ngôn luận mang tính chiến lược, tạo ra sự lan tỏa và hỗ trợ cho hầu hết các quyền khác như ta đã phân tích trong thư 46A. Nói cách khác, sự bảo đảm cho người dân sử dụng đầy đủ quyền tự do ngôn luận là một trụ đỡ chính yếu cho toàn bộ cấu trúc của nhà nước và xã hội. Cậu vẽ tiết diện của trụ đỡ này phân bổ chủ yếu ở khu vực CƠ BẢN. Điều này có nghĩa là tự do ngôn luận/ báo chí là công cụ chủ yếu của người dân để họ vận động thay đổi đạo lý xã hội bằng các quy tắc đạo lý tự nguyện. Như ta đã nói trong đề tài CCXHKH, chính khu vực CƠ BẢN này mới chi phối hầu hết các hoạt động của con người và xã hội. Nó cũng tạo ra ảnh hưởng quyết định đối với khu vực THỎA ƯỚC – tức là pháp lý, là các luật lệ và việc thực thi chúng. Việc sử dụng quyền tự do ngôn luận cũng trực tiếp tạo ra áp lực kiểm soát việc thừa hành các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và việc thực thi các quyền lực tạo ra từ các quyền này. Hình nón trụ đỡ từ quyền tự do ngôn luận có lấn qua một chút ở khu vực TUYỆT ĐỐI vì một nền báo chí tự do sẽ hỗ trợ hiệu quả cho sự thật và công lý như ta đã bàn trong thư 46A. Không chỉ là biểu tượng của quyền dân chủ trực tiếp, quyền tự do ngôn luận còn là một trụ đỡ chính yếu cho cả nhà nước và xã hội. Vì vậy mà khi thiết kế NNPQ thì trụ đỡ này phải được bảo đảm bằng mọi giá.

Trên hình vẽ MHCT, tụi con dễ dàng nhận ra 3 hình trụ lớn hơn các hình trụ khác. Đó chính là 3 trụ đỡ từ 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp mà người dân trao cho Nhà nước thừa hành. Dễ hiểu vì sao người dân không được trực tiếp sử dụng các quyền này trong một NNPQ. Ai cũng tự quyền lập ra luật lệ, xét xử và thực thi các phán quyết chủ quan của mình đối với người khác thì đó là tình trạng vô chính phủ hoặc xã hội đen. Ba trụ này tạo thành một thế chân vạc độc lập và tương đương nhau. Có như vậy chúng mới đỡ vững chắc cho NỀN TẢNG VẬN ĐỘNG TỰ DO – tức QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG CỦA NHÂN DÂN. Nhưng tụi con thấy là cậu vẽ 3 trụ chân vạc này chỉ nằm ở khu vực THỎA ƯỚC. Điều này có nghĩa là phạm vi thừa hành các quyền được dân trao cho các thiết chế nhà nước chỉ là các công việc pháp lý, không được lạm dụng vào đạo lýcàng chẳng có việc gì có thể làm để thay đổi chân lý được. Ngoài phạm vi dân cho phép, các thiết chế và quan chức nhà nước chẳng có quyền gì cả. Chúng ta sẽ nói rõ hơn phạm vi này ở phần sau(3).

Trên hình vẽ MHCT có một mặt phẳng tam giác nối 3 trụ lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ý nghĩa của tam giác này là để giữ cho 3 cái trụ đó luôn ở trong phạm vi mà dân cho phép. Tam giác ấy chính là DPoL – Due Process of Law, quy trình luật đúng đắn (thư 45B cậu dịch cụm từ này là “quy trình làm luật đúng đắn” là không chính xác vì nó bao hàm cả việc thực thi luật, chứ không chỉ là làm luật). Chúng ta đã bàn về tầm quan trọng của quy trình này ở các thư trước. Nó phải là sự ấn định của nhân dân để buộc những người và thiết chế nhận trao quyền phải tuân thủ. Giữa tam giác DPoL có một trụ nhỏ hình thành từ việc sử dụng quyền lobby. Hình ảnh này ngụ ý rằng người dân có thể sử dụng quyền này để vận động hành lang gây ảnh hưởng đối với các chính sách và luật lệ một cách hợp pháp, như cậu đã đề cập trong thư 43B. Ngoài ra, hình ảnh của tam giác DPoL còn nhắc nhở chúng ta rằng DPoL cũng có trách nhiệm để 3 trụ đỡ lập pháp, hành pháp, tư pháp phải rời ra nhau, không được dính vào nhau. Tức là phải độc lập và tương đương nhau, không có quyền nào lớn hơn quyền khác và có thể sinh ra quyền khác. Như thế thì mới thành chân vạc và làm trụ đỡ được. Việc lập pháp thỉnh thoảng trao cho hành pháp một quyền gì đó, như Quốc hội Mỹ mới trao quyền thúc đẩy thương mại (TPA) cho Tổng thống Obama vừa rồi, khiến nhiều người nhầm tưởng rằng quyền lực của lập pháp lớn hơn hoặc cao hơn hành pháp của Mỹ. Nói chính xác thì TPA là việc trao thẩm quyền (authority – authorize) chứ không phải là trao quyền lực. Đối với một hiệp định thương mại ký với nước ngoài có ảnh hưởng trên bàn nước Mỹ, người dân Mỹ trao quyền cho Quốc hội phê chuẩn từng điểu khoản mà Chính phủ đã đàm phán và phê chuẩn toàn bộ hiệp định. Tùy hoàn cảnh, Quốc hội Mỹ có thể ủy quyền cho Chính phủ có thể chủ động hơn trong việc đàm phán các điểu khoản theo những điều kiện nào đó mà Quốc hội đặt ra. Nếu việc ủy quyền như vậy đã xảy ra thì Quốc hội sẽ chỉ xem xét để phê chuẩn hay bác bỏ toàn bộ hiệp định đã được Chính phủ ký và đàm phán mà thôi. Nói cách khác, Quốc hội không tự đẻ ra một quyền lực nào đó để trao cho Chính phủ được. Quốc hội chỉ có thể ủy quyền một công việc nào đó nằm trong thẩm quyền mà nhân dân cho phép Quốc hội trước đó. Dân đừng dại gì trao quyền cao hơn cho một trụ khiến nó lấn át 2 trụ còn lại, nên trước sau gì cũng sụp đổ cả nền tảng.

14/7

Về mặt hình học cũng đúng là thế, phải không? Một cái trụ mà cao hơn sẽ làm nghiêng cái nền khiến nó dồn lực chèn ép những trụ thấp, làm chúng càng xụm rồi đổ cả tòa nhà thôi. Còn xét về mặt tâm lý và bản chất của con người, nếu có một thiết chế nào trong 3 thiết chế này được cho là có quyền lực cao nhất thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện những kẻ láo cá ham mê sự độc tôn lợi dụng, nắm lấy được cái cao nhất đó để biến thành quyền lực tuyệt đối cho mình với những danh nghĩa dân tộc, lợi ích quốc gia, tập thể làm bình phong. Đây là tình trạng đang xảy ra hầu hết ở các nước chậm phát triển mà quyền lực tập trung vào một người, một nhóm, một đảng. Theo nghiên cứu của cậu, họ đều vì không hiểu rõ các quy tắc của NNPQ nên luôn thiết kế một trong ba nhánh có quyền lực cao nhất để tạo thuận lợi cho mình trong việc thực hiện trách nhiệm đối với quốc gia. Họ nghĩ vậy nhưng Tạo hóa thì không nghĩ thế nên làm chao đảo ngay cái nền tảng mà họ đang muốn ổn định. Hoảng sợ, nhưng thay vì tỉnh táo tìm hiểu nguyên nhân một cách khoa học, họ đổ lỗi ngay cho những sự chỉ trích sai lầm của họ là nguyên nhân gây ra bất ổn. Sự thiếu hiểu biết cùng với quyền lực cao nhất trong tay, họ phải đập tắt ngay cái nguyên nhân này. Thế là cưa đứt cái trụ đỡ quan trọng nhất là tự do báo chí, cả cái nền tảng vận động của xã hội chưa kịp đạt được tự do thì đã lún sập xuống vì chẳng còn cái trụ đỡ QCN nào còn có thể tồn tại khi trụ đỡ chiến lược là quyền tự do ngôn luận đã bị đốn ngã. Ngay những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng không có đủ sức lực gì để chống đỡ. Bản thân chúng đã khập khiễng cái cao cái thấp từ lúc đầu rồi. Thế là nguyên một nền tảng định xây thành QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG CỦA NHÂN DÂN lún sâu xuống mặt đất và trở thành quyền lực tuyệt đối của những kẻ thiếu hiểu biết. Về mặt hình học, tụi con dễ thấy là lúc đó đâu còn khoảng không nào để QCN được sử dụng. Tất cả QCN đều bị đè nén, chèn ép bởi thứ quyền lực tuyệt đối được hình thành để chống sự sụp đổ của một Nhà nước “của nhân dân”. Nhưng kết quả bền vững của nó là sự sụp đổ lâu dài của một Nhà nước được thiết kế bởi sự thiếu hiểu biết đi cùng với sự nhấn chìm tương lai của cả một dân tộc. Hình ảnh hình học của tình trạng này là chẳng có cái tầng nào của các nền tảng dân chủ, công bằng, thịnh vượng, văn minh trồi lên được trên cái nấp của quyền lực tuyệt đối vốn luôn lò bò mãi dưới mặt đất. Nếu cậu biết vẽ thì sẽ vẽ cho tụi con thấy hình ảnh cái nấp này giống như một cái mai rùa. Toàn bộ con người và xã hội được ví như là cái thân rùa bị bọc kín trong cái vỏ rùa, chỉ thò ra ngoài được một phần chân, tay, mắt, mũi, miệng xem như là biểu tượng của các quyền được sống và kiếm ăn. Đã không bay lên được rồi, vậy mà còn đáng thương hơn nữa là lúc nó bò đi kiếm sống và bất ngờ gặp một vùng thấp rồi lọt nhào xuống đó, lật úp cái nấp xuống và đưa 4 chân cùng cái đầu lên không ngọ nguậy. Bất lực nhìn con diều hâu bay xuống cắp đi làm thịt.

Nghe thật bi quan. Nhưng đó là hình ảnh ví von khá tương đồng của những dân tộc đã tự làm mình suy yếu rồi trở thành nạn nhân của các phong trào thuộc địa, nô lệ. Để lạc quan hơn, ta chuyển qua khí động học một chút nha. Quy luật của Tạo hóa quan trọng nhất được áp dụng để chế tạo máy bay là Định luật Bernouli, phát biểu rằng: “Nơi nào có vận tốc cao thì áp suất ở đó sẽ thấp hơn nơi có vận tốc thấp, và ngược lại.” Ngày xưa thuyền bè đi trên biển gần nhau và ngược chiều nhau thường hay bị hút vào nhau, làm vỡ ra và chìm tàu. Trước khi Bernouli phát minh ra định luật này, người ta vẫn nghĩ những tai nạn như trên là chuyện kỳ bí, có thể do ma quỷ dưới biển gây ra, hoặc là sự trừng phạt của thần thánh. Nhưng Bernouli đã giải thích bằng một quy luật tự nhiên mà sau này người ta lấy tên ông để đặt cho nó. Khi hai chiếc tàu chạy ngược chiều nhau thì vận tốc của chúng so với không gian ở giữa chúng sẽ cao hơn nhiều vận tốc so với không gian bên ngoài. Điều này làm cho áp suất của không gian ở giữa này thấp hơn hẳn so với áp suất không gian bên ngoài, từ đó phát sinh các lực đẩy từ 2 vùng áp suất cao phía mạn ngoài của 2 chiếc tàu về hướng khoảng không chung của chúng. Vì vậy mà nếu chúng di chuyển ở khoảng cách đủ gần nhau thì sẽ bị hút vào nhau. Động năng = mv2/2. Khối lượng hai con tàu xưa cũng phải hàng chục tấn, với tốc độ là tổng của hai vận tốc ngược chiều nhau, hoàn toàn có thể tạo ra một động năng thừa sức để làm cho chúng bể nát, chứ chẳng phải là sức mạnh của ma quỷ, thần thánh gì cả. Vì là quy luật tự nhiên nên Định luật Bernouli xảy ra ở mọi nơi, chẳng phân biệt đó là trên biển Thái bình dương hay Đại tây dương, trên đất liền hay trên không cũng thế. Rất may là lực ma sát của bánh xe với mặt đường lớn hơn nhiều lực đẩy tạo ra từ định luật này, nếu không thì các chiếc xe chạy ngược chiều trên đường bị hút vào nhau ầm ầm khiến chẳng ai còn dám lái xe nữa🙂. Còn trên không gian vũ trụ bao la, chính định luật này giúp cho các ngôi sao như Mặt trời phát sáng và tồn tại được một thời gian dài hàng tỷ năm. Sau vụ nổ lớn (Big Bang) cách đây khoảng 15 tỷ năm, chỉ từ một kích thước vô vô cùng siêu siêu nhỏ (chỉ cỡ 10-25, tức là 1 chia cho 10 triệu tỷ tỷ kích thước của một nguyên tử hydro) vũ trụ của chúng ta dãn nở theo hàm mũ thành một không gian bao la như ngày nay. Dãn nở theo hàm mũ trong thiên văn học gọi là dãn nở lạm phát, tức là kích thước vũ trụ phình ra vô cùng nhanh trong thời gian đầu. Hiện nay vũ trụ vẫn còn đang dãn nở nhưng chậm hơn nhiều, không còn lạm phát nữa. Các thiên hà (galaxy) vẫn đang di chuyển ngày càng xa chúng ta hơn, tức tăng khoảng cách với dải ngân hà có chứa Trái đất chúng ta đang ở. Trong quá trình dãn nở từ sau Big Bang, dưới sự vận hành của các quy luật tự nhiên, vũ trụ sản sinh ra khoảng 100 tỷ thiên hà. Mỗi thiên hà có khoảng 100 tỷ ngôi sao phát sáng như Mặt trời của chúng ta. Sợ chưa? Chưa hết đâu. Các nhà thiên văn học đã thu được ánh sáng từ những ngôi sao mà họ tính ra được là với tốc độ 300 ngàn km/s, ánh sáng đó phải mất cỡ 15 tỷ năm mới đến được Trái đất. Tụi con lấy máy tính bấm thử xem khoảng cách này là bao nhiêu: 15 tỷ x 365,25 x 24 x 60 x 60 x 300.000km. Phải lấy Excel mà tính, chứ dùng calculator thì nó cũng bó tay luôn🙂. Các nhà vật lý thiên văn cũng chẳng đủ hơi mà đọc một con số dài khủng như vậy, nên họ nói ngắn gọn là 15 tỷ năm ánh sáng (light year). Mặt trời xa như vậy mà ánh sáng của nó chỉ mất hơn 6 phút để đến được Trái đất.

Các ngôi sao được hình thành từ những khối khí hydro và heli trong các thiên hà. Các khối này bị phân rã thành những đám khí nhỏ hơn. Các đám khí này bị co lại bởi lực vạn vật hấp dẫn. Tụi con phải hiểu là các đám khí này to lắm, cỡ Mặt trời mà chỉ thuộc hạng nhỏ và vừa thôi. Càng to thì khối lượng càng lớn, kéo theo lực hấp dẫn càng mạnh, càng làm co đám khí nhanh và nhiều hơn. Điều này làm cho không gian di chuyển của các nguyên tử khí nhỏ lại, khiến cho các nguyên tử hydro va chạm nhau ngày càng nhiều. Nhiệt năng tạo ra từ sự va chạm này làm cho đám khí nóng lên, khi nhiệt độ đủ cao thì sẽ tạo nên phản ứng hạt nhân nhiệt hạch biến hydro thành heli, giống như vụ nổ bom khinh khí vậy. Năng lượng tạo ra từ phản ứng hạt nhân này vô cùng lớn và bức xạ ra khỏi đám khí dưới dạng nhiệt và ánh sáng. Đó chính là các ngôi sao tự phát sáng, gần nhất là Mặt trời. Điều liên quan đến Định luật Bernouli là ở chỗ: sự bức xạ nói trên làm cho tốc độ của bề mặt ngôi sao (tức bề mặt đám khí) rất cao vì nó liên tục bắn các hạt photon của ánh sáng và các hạt vật chất liên quan khác thoát khỏi bề mặt đó. Vì tốc độ ở bể mặt cao nên áp suất ở bề mặt giảm xuống, áp suất phía trong ngôi sao cao hơn nên sẽ tạo ra những lực đẩy từ trong ra ngoài. Chính lực đẩy này cân bằng với lực hút hấp dẫn làm co ngôi sao trước khi xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Sự cân bằng này giúp cho các ngôi sao tồn tại ở trong trạng thái phát sáng rất lâu, tới khi nào chúng đốt cháy hết nguyên liệu hydro. Những ngôi sao càng lớn thì lực hấp dẫn co lại càng mạnh nên chúng càng cần nhiều năng lượng hạt nhân nhiệt hạch để cân bằng, kết quả là chúng tiêu hết hydro càng nhanh rồi tắt hẳn, sau đó lại tiếp tục bị co lại thành những vật thể nhỏ hơn nhưng có khối lượng vô cùng lớn. Một số trong chúng biến thành các lỗ đen (black hole). Gọi như thế vì nó không những không có khả năng tự phát sáng mà còn giữ lại bên trong nó tất cả mọi ánh sáng chiếu đến nó từ các nguồn khác. Nguyên nhân là bởi lực hấp dẫn của nó quá lớn, tới mức mà tốc độ cao như ánh sáng vẫn không đủ sức thoát khỏi bị hút toàn bộ vào nó. Tụi con nên nhớ là một phi thuyền muốn bay vào không gian thì phải được phóng lên với tốc độ trên 10 km/s. Lúc đó nó mới thoát được lực hút của Trái đất mà vi vu vào vũ trụ. Khối lượng các lỗ đen có thể lớn hơn hàng triệu lần Trái đất nên lực hấp dẫn chúng tạo ra cũng hơn ngần ấy lần, tới mức tốc độ cao nhất là ánh sáng vẫn không thể thoát được mà vi vu vào vũ trụ để các nhà thiên văn tóm được🙂. Vì vậy mà các nhà thiên văn chỉ nhận ra một lỗ đen bởi lực hấp dẫn mà nó tác động đến các thiên thể khác trong vũ trụ. Nhưng sau này người ta phát hiện rằng lỗ đen cũng để lọt ra một ít bức xạ bởi những cơ chế đặc biệt của cơ học lượng tử.

15/7

May mà khối lượng Mặt trời nhỏ hơn khối lượng của các ngôi sao đã bị biến thành lỗ đen rất nhiều lần, nên nó vẫn còn đủ hydro để phát sáng thêm khoảng 5 tỷ năm nữa. Do đó thế hệ của tụi con không có gì phải lo là sẽ sống trong bóng tối🙂. Hơn nữa, trước khi Mặt trời tắt thành lỗ đen thì rất có thể đám cháu, chắt, chút, chít, lít, nhít của chúng ta đã có thể tìm được cách nào đó di chuyển đến sống trên một hành tinh mới của một ngôi sao khác vẫn còn đang phát sáng. Muốn vậy thì bây giờ phải bay lên khỏi mặt đất trước đã. Thế thì phải thiết kế được chiếc máy bay. Người ta thì sắp lên tới Sao Hỏa rồi (thực ra thì nó cũng chỉ là một hành tinh thôi, không phải là ngôi sao tự phát sáng). Nguyên lý của máy bay là làm sao để tạo nên được một lực đẩy ổn định và luôn tự cân bằng với lực hút của Trái đất tác động lên nó. Tụi con nhìn vào cánh máy bay sẽ thấy mặt trên của nó có một mặt dốc dốc về phía trước máy bay, còn mặt dưới thì bằng phẳng. Khi động cơ đẩy máy bay lao về phía trước thì chính mặt dốc này sẽ làm cho vận tốc của không khí ở phía trên cánh máy bay cao hơn vận tốc của không khí ở dưới cánh. Theo Định luật Bernouli thì lúc đó áp suất phía trên cánh sẽ nhỏ hơn áp suất dưới cánh. Vận tốc lao về phía trước của máy bay càng lớn thì chênh lệch áp suất này càng lớn, lực đẩy tạo ra từ sự chênh lệch áp suất cũng sẽ lớn hơn. Lực này có chiều hướng đẩy cánh máy bay từ dưới mặt đất lên trên không trung. Khi máy bay đạt tới một tốc độ nào đó thì lực này sẽ đủ lớn để nâng cánh máy bay lên cao, kéo theo cả chiếc máy bay bay lên, thắng được lực hút của Trái đất và đạt được sự cân bằng tại một độ cao nào đó. Nguyên lý cơ bản là vậy, không có gì khó hiểu phải không. Nhưng để hiểu được và biết cách làm được như thế, con người mất nhiều trăm năm từ lúc bắt đầu mày mò tìm cách bay lên trời. Mãi đến cách đây khoảng 100 năm các nhà sáng chế mới lần đầu tiên chế tạo ra được máy bay. Nhưng không phải tới lúc đó Định luật Bernouli mới tồn tại nên các nhà sáng chế mới áp dụng được. Nó cũng không phải chỉ mới ra đời sau khi Bernouli phát minh ra nó. Nó đã tồn tại / ra đời ngay sau vụ nổ Big Bang và giữ nguyên tính chất và cơ chế vận hành của nó cho đến tận ngày nay và sẽ mãi như thế cho đến lúc nào vũ trụ còn tồn tại. Con người chỉ bay lên được khi hiểu và áp dụng được quy luật của Tạo hóa vốn đã tồn tại từ thời “khai thiên lập địa”. Làm cho một quốc gia / dân tộc cất cánh được thì cũng phải như vậy, nhưng đương nhiên là khó hơn rất nhiều.

16/7

Việc đầu tiên bắt buộc phải làm để cất cánh một đất nước là phải hiểu rõ được Quy luật phát triển xã hội (Bàn tay vô hình) và cơ chế vận hành của nó – chính là CƠ CHẾ XÃ HỘI KHOA HỌC theo cách gọi của cậu. Có một sự tương tự khá lý thú về hình tượng hình học của Quy luật và Cơ chế này với Định luật Bernouli và cơ chế tạo ra lực nâng cánh máy bay của nó. Trong các bức thư về đề tài CCXHKH, cậu đã phát biểu rằng: “Sự vận động của con người trong xã hội càng tự do thì SỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT càng lớn, làm cho xã hội phát triển càng mạnh mẽ”. Hãy trở lại hình vẽ Mô hình cấu trúc (MHCT) ở trang 1. Trên mặt phẳng của NỀN TẢNG VẬN ĐỘNG TỰ DO, nếu bề mặt phía trên của nó có “vận tốc” cao thì “áp suất” sẽ thấp. Khi đó “áp suất” ở bề mặt phía dưới sẽ cao hơn nên sẽ tạo ra một lực đẩy nâng mặt phẳng này lên cao. “Vận tốc” chính là mức độ vận động tự do của con người, “áp suất” chính là áp lực đòi hỏi(4) do con người tạo ra khi vận động, “lực đẩy nâng mặt phẳng” chính là SỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT nâng toàn bộ xã hội và con người ngày càng tiến bộ theo hướng càng dân chủ, càng công bằng, càng thịnh vượng, càng văn minh. Đây cũng chính là xu hướng CHUYỂN HÓA TỪ DƯỚI LÊN CỦA XÃ HỘI (Upward social transformation) mà ta đã đề cập trong thư 46A. Trong đề tài CCXHKH, chúng ta đã cho thấy chính vì có rất nhiều sự khác biệt về quan điểm lợi ích nên HƯỚNG VẬN ĐỘNG TỰ DO của con người sẽ tự nhiên hướng từ khu vực TUYỆT ĐỐI tới CƠ BẢN rồi tới THỎA ƯỚC. Điều này cũng dễ hiểu vì bản chất hướng lợi tự nhiên của con người sẽ thúc đẩy họ vận động để đạt được sự thừa nhận về pháp lý đối với quan điểm lợi ích của mình. Vì vậy mà Nhà nước phải được thiết kế để thể hiện được bản chất tự nhiên này của con người, tức là bảo đảm được sự vận động của họ để đạt được sự thừa nhận bằng pháp luật đối với quan điểm lợi ích của mình. Vì từng người đều có quyền tương đương nhau nên kết quả của sự thừa nhận này phải là một sự thỏa hiệp của những quan điểm khác nhau. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho những sự vận động và thỏa hiệp theo đúng cơ chế của quy luật và bản chất tự nhiên như vậy. Lúc đó, sự thỏa hiệp bằng luật lệ mới chính là trạng thái cân bằng tự nhiên giúp cho xã hội ổn định và phát triển. Hiểu được cơ chế vận hành này thì ta không những không phải sợ sự khác biệt lớn của con người và sự chia rẽ của xã hội về các quan điểm lợi ích, mà còn thấy đó là sự cần thiết về tính đa dạng để con người và xã hội phát triển tốt đẹp. Càng đa dạng thì sự vận động càng nhiều, “vận tốc” vận động càng lớn nên SỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT càng mạnh. Nhờ vậy xã hội càng tiến bộ. Dù quan điểm rất khác nhau nhưng mọi người, mọi nhóm lợi ích đều cố gắng tiến về TRỤC CÂN BẰNG TỰ NHIÊN(5). Đây chính là cách tạo ra sự gắn kết tự nhiên theo quy luật mà chúng ta đã đề cập ở thư 44C. Không hiểu quy luật mà dùng quyền lực thì chỉ tạo ra sự “đoàn kết” trên danh nghĩa của một vài quan điểm lợi ích chung nào đó, trong khi xã hội thì vẫn giữ nguyên tình trạng chia rẽ và bị đè nén nên sẽ ngấm ngầm phát triển thành những mâu thuẫn, xung đột ngày càng nghiêm trọng. Tới một lúc chúng sẽ bùng phát thành những cuộc chấn động gây sụp đổ không chỉ cái nấp quyền lực tuyệt đối mà luôn cả nền tảng xã hội.

Hiểu được Quy luật phát triển xã hội và CCXHKH của nó thì con người, cả những người có quyền lực và dân thường, sẽ không dùng năng lượng của mình để tạo ra sức cưỡng ép và sức phá bỏ cưỡng ép. Họ sẽ dùng năng lượng đó để xây dựng xã hội thông qua sự tự do vận động lợi ích cho mình. Quan điểm lợi ích của họ dù khác biệt thế nào đi nữa thì vẫn phải tự đáp ứng lợi ích cho nhau và cuối cùng là thỏa hiệp để đạt được sự cân bằng dưới sự chi phối của Bàn tay vô hình mà không ai có thể tránh được. Hiểu được như thế thì người ta sẽ chẳng dại gì mà tước đoạt QCN hoặc không sử dụng QCN – nguồn gốc và phương tiện để tạo nên động lực của con người và xã hội. Ở đầu thư này ta đã nói rằng chỉ khi QCN được sử dụng thì các trụ đỡ mới hình thành và tạo ra NỀN TẢNG VẬN ĐỘNG TỰ DO. Ngay sai khi có nền tảng này người ta sẽ sử dụng QCN để vận động lợi ích, hướng về TRỤC CÂN BẰNG TỰ NHIÊN. Chính ở chỗ này, QCN giống như động cơ của máy bay, lợi ích giống như nhiên liệu, cùng tạo ra động lực, cùng đẩy cái “máy bay xã hội” tiến về phía trước. Và khi con người vận động tăng tốc thì chiếc “máy bay” này sẽ cất cánh, đưa mọi người bay lên. Đơn giản vậy thôi. Khi hiểu được nguyên lý thì thấy nó chẳng phức tạp lắm. Tuy nhiên đây là đòi hỏi không hề dễ dàng có được. Rất nhiều nhà sáng chế đã mất mạng trước khi loài người phát minh và thử nghiệm được nguyên lý máy bay. Không biết bao nhiêu người đã bị đàn áp, có khi phải hy sinh cả mạng sống của mình để làm cho xã hội hiểu và áp dụng Bàn tay vô hình. Nhiều nước đã áp dụng Quy luật này rồi nhưng vẫn không hiểu đúng được cơ chế vận hành của nó nên tạo ra sự khập khiễng về QCN, nên cất cánh không bao lâu thì đã chúi nhũi hoặc sẽ rơi tan xác. Nhìn trên hình vẽ MHCT, tụi con dễ dàng hình dung được là nếu QCN không được bảo vệ đầy đủ thì các trụ đỡ sẽ khập khiễng đến thế nào; các nền tảng vận động không những không tự do mà còn chông chênh, rất dễ sụp đổ. Hãy lấy ví dụ về TQ, hiện nay chỉ chấp nhận cho tự do vận động kinh tế theo một nghĩa hẹp là tự do kiếm tiền. Hầu hết các quyền tự do khác đều bị cưa cắt, đặc biệt là tự do ngôn luận, quyền chính trị. Hình ảnh của nó như sau:

47A_18_editCậu chỉ vẽ mặt cắt dọc cho đỡ mất thời gian. Ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp chỉ là 3 cái que lõng chõng, cái cao cái thấp vì chúng chỉ là hình thức để hợp thức hóa cho thứ quyền lực tuyệt đối của Bộ chính trị ĐCSTQ. Quốc hội TQ chỉ có 1 việc với mấy ngàn đại biểu chỉ để gật đầu vào mỗi kỳ họp lâu lâu được tổ chức một lần. Hàng triệu quan chức chính phủ và Tòa án từ trung ương đến địa phương đều nhất nhất phải nghe theo mệnh lệnh của BCT. Trụ đỡ chính cho toàn bộ nền tảng vận động vận động của xã hội là quyền kinh tế. Người dân TQ vốn giỏi làm ăn và có tham vọng làm giàu rất mãnh liệt nên sau 30 năm bị đè nén dưới thời Mao Trạch Đông, tham vọng ấy trỗi dậy mạnh mẽ và biến thành nguồn động lực tuôn trào khi Đặng Tiểu Bình áp dụng kinh tế thị trường và thừa nhận quyền tự do kinh tế cho người dân TQ. Tức là chỉ để cho Bàn tay vô hình vận hành sự vận động các lợi ích kinh tế giữa người dân với nhau thôi. Đang khát khao cao độ nên chỉ cần như thế thôi thì cũng đủ để người TQ sẵn sàng chấp nhận mọi sự phản dân chủ, bất công để miễn sao kiếm được tiền. Họ giàu có lên rất nhanh nhưng lại thiếu hẳn cái nền tảng dân chủ, công bằng, văn minh. Nên sẽ chẳng quá lời khi nói họ càng giàu có thì lại càng kém văn minh, thể hiện ngay cả với giới quyền lực đang lãnh đạo đất nước mà những hành xử của họ trên Biển Đông hiện nay là minh chứng. Vì chỉ có tự do vận động kiếm tiền nên đạo lý xã hội cũng chủ yếu xoay quanh quan hệ với tiền bạc. Trong khi đó, pháp lý là khu vực độc quyền của giới chóp bu lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương tận cấp xã. Họ tự sinh ra các loại luật lệ áp đặt chứ không phải là sự thỏa hiệp cân bằng của người dân. Sự vận động kinh tế đương nhiên là phải hướng về khu vực pháp lý áp đặt này để tìm kiếm sự móc nối và đặc quyền từ quan chức. Vấn nạn tham nhũng là không tránh khỏi như một xu hướng tất yếu. Nhưng điều “lý thú” là xu hướng này cũng chính là hướng vận động chủ lực trong xã hội mà tụi con thấy theo hình trên là chúc xuống. Làm cách gì mà bay lên được🙂, kinh tế càng phát triển thì càng nhiều vấn nạn và càng làm cho độ dốc chúi nhũi càng tăng lên, tới mức làm cho cái tầng giàu có vật chất nghiêng và ngã đổ. Còn nếu kinh tế phát triển chậm lại thì đó chính là tình trạng của cái bẫy thu nhập trung bình mà hình ảnh của nó là cái độ dốc trên cứ duy trì mãi, không sấp nhưng cũng chẳng cất cánh nổi. TQ đang rơi lơ lửng vào tình trạng này, động lực tăng trưởng đang mất đi nghiêm trọng mà nguyên nhân gốc là từ QCN mà thôi. Người dân TQ giờ đã khá giả hơn trước nhiều, họ đã không còn sẵn sàng chấp nhận những rủi ro pháp lý như trước đây nữa nên chẳng việc gì phải đâm đầu kiếm thêm tiền bằng mọi giá. Chúng ta đã phân tích vấn đề động lực QCN này trong thư 43B. Hơn nữa, khi nhu cầu vật chất đã được áp dụng cơ bản, con người sẽ nhanh chóng thay đổi ưu tiên về lợi ích qua các giá trị khác như dân chủ, lẽ công bằng và các giá trị văn hóa, khoa học,… vốn luôn đòi hỏi QCN đầy đủ. Nếu TQ không cải cách toàn diện dựa trên QCN thì họ không thể tránh được một trong 2 kịch bản trên: sụp đổ hoặc dậm chân tại bẫy thu nhập trung bình. Ở hình vẽ trên, có một cái trụ to bên trái. Trụ này được hình thành từ việc Nhà nước cưỡng ép dân trao cho nó rất nhiều các QCN quan trọng của mình như các quyền tự do ngôn luận, tư tưởng,… Từ đó tạo ra một quyền lực độc quyền về tuyên truyền, báo chí, độc tôn ý thức hệ,… làm trụ đỡ chính yếu cho toàn bộ khu vực PHÁP LÝ ÁP ĐẶT – tức quyền lực tuyệt đối của ĐCSTQ. Không gian của khu vực này lớn hơn hẳn khu vực ĐẠO LÝ HẠN CHẾ – nơi người dân có tự do phần nào để vận động vì lợi ích kinh tế. Quyền lực tuyệt đối áp đảo cả Nhà nước và xã hội và con người. Khu vực CHÂN LÝ cũng bị áp đảo trở nên rất CHẤT HẸP, không còn đủ sức làm lẽ phải tuyệt đối. Quyền lực tuyệt đối áp đảo nên nó tạo ra hướng vận động của con người và xã hội đương nhiên là phải tìm đến nó. Điều này làm cho các tầng dân chủ, công bằng, văn minh vốn đã thấp lùn lại ngày càng teo tóp ở khu vực quyền lực tuyệt đối. Tầng giàu có vật chất tuy có teo chút đỉnh ở khu vực này nhưng vẫn vô cùng xông xênh đối với số người ít ỏi có được quyền lực này🙂. Lắm tiền nhiều của nhưng văn hóa vẫn rất thấp vì cái trụ đỡ của quyền lực tuyệt đối dù có tiết diện to (nhờ cưỡng đoạt hầu hết các quyền tự do cơ bản của nhân dân) nhưng vẫn không thể nào cao lên được. Lý do là nó phải chịu đựng sức đè nén quá kinh khủng của cái khối quyền lực tuyệt đối khổng lồ. Lý do khác là các quyền tự do cơ bản bị cưỡng đoạt này được quá ít người sử dụng (chỉ những kẻ có quyền lực) nên không thể tạo ra được “lực đẩy Bernouli” gì đáng kể. Do đó, dù to béo nhưng cái trụ đỡ cưỡng đoạt này không thể thoát được thân phận mãi thấp lùn. Vì thế, đối với TQ: “dân có thể giàu nhưng liệu nước có đủ mạnh, xã hội có công bằng, dân chủ, văn minh không” là câu hỏi không khó để có câu trả lời.

17/7

Cậu quan sát kỹ Liên Xô, TQ và nhiều nước còn chậm phát triển và tin rằng các lãnh đạo của họ vì không hiểu biết đầy đủ quy luật cộng với quán tính tập quyền lâu đời nên mới thiết kết nên các Nhà nước khập khiễng, dẫn đất nước mình vào những ngõ cụt. Cậu cũng tin rằng khi họ hiểu đúng thì họ sẽ vượt qua được quán tính cũ và không chọn những cách thức như vậy, mà hầu hết là nhằm tập quyền; độc tôn vì nghĩ rằng nó sẽ giúp học dễ dàng đưa đất nước phát triển. Mọi kiểu tập trung quyền lực dù trong môi trường độc đảng hay nhiều đảng đều dẫn đến phản dân chủ vì nó triệt tiêu sự vận động tự do của xã hội. Các lãnh đạo quốc gia giỏi đều biết biến cả sự ủng hộ lẫn phản đối của nhân dân thành những động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước nhờ áp dụng quy luật, làm cho mọi sự vận động đều hướng đến TRỤC HỘI TỤ GẮN KẾT XÃ HỘI như ta đã phân tích ở trên. Chúng ta đã bàn nhiều về tâm lý đám đông, qua đó tụi con thấy rằng số đông theo chưa chắc đã đúng. Nhưng các lãnh đạo giỏi phải làm sao để cái đúng và tốt đẹp thuyết phục được đa số. Quán tính của con người, hầu hết, vốn rất lớn và thường chống lại những sự thay đổi dù chưa đủ thời gian và thông tin để suy xét. Nhưng đó là quyền bất khả xâm phạm của họ. Những người điều hành đất nước phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, giải trình và thuyết phục họ. Họ là chủ của đất nước, dù có không đủ tiền để đóng thuế thì họ vẫn luôn có quyền buộc những người đang cầm quyền lực mà họ trao để điều hành đất nước phải lắng nghe họ, trả lời thắc mắc của họ, bày tỏ mong muốn của họ, phản đối hoặc ủng hộ những gì người cầm quyền đề nghị, v.v… Tụi con hẳn cũng có đứa đã trải qua những công việc làm công ăn lương, phải có lúc thuyết phục ông chủ những đề nghị mà ổng chẳng hiểu gì ráo trọi nhưng phải kiên trì mà làm cho ổng hiểu. Cậu hiểu vì ngày xưa cậu cũng thỉnh thoảng bị thành ông chủ kiểu như vậy mà🙂. Đó là chuyện thường tình thôi, làm sao mình hiểu biết được mọi chuyện. Nhân viên được trả lương là để làm chi mình hiểu mà. Những người điều hành đất nước cũng là nhân viên như thế thôi, đương nhiên là khó hơn vì có quá nhiều ông bà chủ🙂. Nhìn vào Nhật Bản hiện nay mà xem, Thủ tướng Shinzo Abe đang vất vả như thế nào trước làn sóng chống đối Dự luật an ninh – là một chiến lược mới do ông đề nghị để bảo vệ nước Nhật an toàn hơn trước sự hung hăng ngày càng tăng của TQ. Dù có được đa số tại Hạ viện nhưng ông ấy vẫn phải kiên trì thuyết phục dân Nhật ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ đang tăng dần lên nhưng sự chống đối vẫn rất quyết liệt. Tuy nhiên cậu tin vài tháng nữa thôi nó sẽ đạt được sự cân bằng và nước Nhật sẽ tiến mạnh về phía trước sau khi Dự luật này thành luật. Hay như ở nước Mỹ, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái mà đảng Cộng hòa nắm đa số tại cả hai Viện Quốc hội, cậu đọc thấy nhiều bình luận bảo nước Mỹ bị chia rẽ đảng phái và những nhận định bi quan cho nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Obama. Nhưng có phải thế đâu. Nước Mỹ vẫn đang tiến nhanh và bỏ lại thời kỳ khủng hoảng sai lầm trước đây. Dù gặp những sự phản đối ghê gớm dành cho những chương trình như TPP, hồ sơ hạt nhân Iran, bình thường hóa quan hệ với CuBa, nhưng Obama vẫn kiên trì thuyết phục và vượt qua những cản trở từ trong lẫn ngoài nước để tạo ra sự ủng hộ ngày càng tăng cho chúng. Ông ấy đâu thể đàn áp sự chống đối, có muốn thì cũng chẳng thể làm vì cái Nhà nước Thượng tôn QCN “đáng ghét” của Mỹ luôn đặt quyền lực của Tổng thống dưới quyền lực tối thượng của nhân dân. Có điều, những kẻ nào mà thấy nó đáng ghét thì chẳng bao giờ trở thành Tổng thống của nước Mỹ được, hè hè.

Chỉ có thuyết phục mới thay đổi được thực chất hiểu biết của con người. Cưỡng ép, đả phá đều phản tác dụng. Thật tiếc là ở các nước còn chậm tiến người ta cứ cưỡng ép và đả phá bài trừ nhau một cách phổ biến. Những người cầm quyền lực, dường như cưỡng ép vẫn là chưa đủ với họ, họ còn đả phá bài bác rất quyết liệt. Những người đối lập cũng vậy chẳng kém. Hầu hết họ đều nghĩ rằng khi phải thuyết phục thì đã thể hiện mình là kẻ yếu. Hoặc những kẻ kia là không đội trời chung với mình nên chỉ có loại trừ chứ không bao giờ thuyết phục. Trong một đất nước chưa có được NNPQ hiệu quả thì đả phá, bài bác chỉ dẫn đến sự loại trừ, lật đổ nhau, chứ không phải để thỏa hiệp, cân bằng như tại các nước có NNPQ hiệu quả. Nhiều nhà nước gọi mình là NNPQ nhưng cậu thấy hầu hết chính trị gia của họ chẳng hiểu gì về NNPQ, người dân lại càng không. Lý do chính của tình trạng thiếu hiểu biết này là sự thiếu vắng một lý thuyết đầy đủ và dễ hiểu về NNPQ cùng với Quy luật phát triển xã hội và cơ chế vận hành của nó (CCXHKH). Những kiến thức vô giá này của nhân loại tồn tại rải rác ở nhiều nước, nhiều tài liệu với nhiều tên gọi và khái niệm khác nhau một cách thiếu chuẩn hóa và khá rối rắm, làm nản lòng nhanh chóng những người không chuyên sâu muốn tìm hiểu chúng. Ngay ở VN mình, thuật ngữ Rule of law cũng có nhiều cách dịch khác nhau và lắm khi mâu thuẫn nhau. Nhiều tài liệu dịch Rule of law là Pháp trị. Chính cậu những ngày đầu chập chững tiếp cận những khái niệm này, thấy như một đám rừng, chẳng biết đâu mà phân biệt Pháp quyền, pháp trị. Phải mất gần năm trời với quyết tâm cao độ thì cậu mới nhìn được những đầu mối mà lần mò. Không chỉ rối rắm về ngôn ngữ, rất nhiều khái niệm có cùng bản chất (thực ra là một) nhưng lại được mô tả bằng nhiều hình thức khác nhau làm sai lệch bản chất của chúng. Chưa hề là có quá nhiều tính hàn lâm trong các tài liệu khiến cả những người có trình độ học vấn cao cũng không thể nắm bắt được.

Vì vậy mà cậu có một chút tham vọng lớn là xây dựng một lý thuyết đầy đủ về Quy luật phát triển xã hội, CCXHKH và NNPQ trên cùng một nền tảng chung là QCN và trình bày nó một cách phổ thông để phổ cập những kiến thức này dễ dàng cho nhiều người trên thế giới. Đó chính là cuốn “Hành trình vào bản chất của dân chủ và thịnh vượng” mà cậu đang viết dỡ khi còn ở ngoài. Vì nhằm mục tiêu cho các dân tộc trên thế giới đọc được nên cậu mới viết quyển sách này bằng tiếng Anh (tựa gốc của nó là Hewing Quest for Democracy and Prosperity). Cậu hy vọng và có niềm tin mãnh liệt rằng khi con người hiểu được bản chất của những quy luật và nguyên lý có thể giúp mình phát triển thì họ sẽ thay đổi nhanh và đưa nhân loại tiến bộ. Đây là cách hiệu quả nhất và có lẽ là duy nhất để vượt qua sự giáo điều vốn là sức ỳ lớn nhất của bất kỳ xã hội nào trên thế giới. Vì vậy cậu rất vui khi biết chú Long lập đề án để dịch những gì cậu viết ra tiếng Anh. Việc làm này rất có ý nghĩa mà chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng nó sẽ góp phần phát triển nền hòa bình và thịnh vượng cho thế giới. Đứa nào có khả năng hãy giúp chú Long một tay. Đó sẽ chính là một cánh tay vun đắp hòa bình cho nhân loại. Thói quen đả phá, bài bác là một loại giáo điều về phương pháp ứng xử rất khó thay đổi của nhiều người. Nó dẫn đến sự loại trừ, lật đổ rồi xung đột, bạo lực và cuối cùng là chiến tranh. Nhưng nếu nó diễn ra trong một xã hội được đặt trên một thiết kế NNPQ vững chắc thì nó sẽ tự nhiên trở thành sự vận động. Trong một môi trường như vậy, những người có thói quen đó sẽ tự phải thay đổi cách hành xử của mình bớt bài bác đi để có tính thuyết phục hơn. Đối thoại thay cho đối đầu thì thế giới sẽ tránh được chiến tranh.

19/7

Hiểu được nguyên lý bay rồi thì mới thiết kế được máy bay. Yêu cầu quan trọng nhất là phải an toàn. Điều này đòi hỏi một thiết kế phải luôn tự động cân bằng giữa lực hút của Trái đất và lực đầy Bernouli tác động lên máy bay ở những độ cao khác nhau, với những ảnh hưởng đột xuất khác nhau như gió, áp suất không khí, v.v…. không có phi công nào có khả năng tự điều khiển cho mấy bay luôn cân bằng được. Thiết kế NNPQ cũng vậy, làm sao để sự vận động trong xã hội luôn tự đạt được trạng thái cân bằng thì nó mới cất cánh cao, an toàn và bền vững. Không có bất kỳ con người, tổ chức nào có thể làm được điều này, trừ khi họ là những con rùa để diều hâu cắp bay lên🙂. Chỉ có thể dựa vào các quy luật và cơ chế tự nhiên của Tạo hóa thì mới tự động đạt được trạng thái cân bằng, dù là vật thể bay hay “xã hội bay”. Tụi con đã thấy rằng chính Quy luật phát triển xã hội và CCXHKH giúp xã hội hội tụ cân bằng rất hiệu quả ở khu vực CƠ BẢN (đạo lý) vì con người sẽ luôn tự nguyện đáp ứng lợi ích cho nhau. Còn những gì họ không tự nguyện được thì cần phải thỏa hiệp bằng luật lệ tại khu vực THỎA ƯỚC (pháp lý). Tức là Nhà nước phải có trách nhiệm làm sao để người dân đạt được sự cân bằng ở khu vực này. Vì vậy Nhà nước phải được thiết kế sao cho thể hiện được bản chất của con người – tức là bản chất của sự vận động của nhân dân theo Quy luật như khu vực CƠ BẢN. Thiết kế tốt hay không là ở chỗ này, bản chất của Nhà nước và sự vận hành của nó càng giống với bản chất của con người và sự vận hành của Quy luật thì quá trình vận động của nhân dân càng mau đạt được sự cân bằng tại khu vực THỎA ƯỚC một cách tự nhiên. Một thiết kế Nhà nước tồi thì không bao giờ đạt được sự cân bằng này – một trạng thái cân bằng động luôn tự điều chỉnh để “máy bay xã hội” luôn ổn định ở những độ cao, tức là trình độ phát triển khác nhau, ngay cả khi nó gặp tác động ngoài dự kiến như khủng hoảng, chiến tranh, v.v… Dù nó bị chao đảo nhưng nó sẽ tự động điều chỉnh để lấy lại trạng thái cân bằng rồi tiếp tục phát triển, chứ không rơi tan xác như trường hợp của Liên Xô sụp đổ hoặc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cất cánh chưa được bao lâu rồi nằm chết dí mãi dưới mặt đất như các quốc gia mắc kẹt ở bẫy thu nhập trung bình. TQ chính là đang rơi vào tình trạng phải hạ cánh khẩn cấp, không làm được thì sẽ bị rơi tan xác. Nhưng muốn hạ cánh an toàn trong tình hình khẩn cấp thì đòi hỏi phi công phải rất am hiểu quy luật và cơ chế vận hành bay, thuộc loại phái xuất sắc. Cậu thì nghi ngờ các phi công BCT ĐCSTQ có đủ năng lực đó. Các phi công cũ đã cất cánh, điều khiển cho “máy bay TQ” bay lên được là là(6) thì giờ đã về với tổ tiên hoặc không còn được cầm lái bởi những cuộc đấu quyền lực. Hơn nữa, những người tài trên chuyến bay cũng đã bị trù dập gần hết. Nhiệm vụ hạ cánh khẩn cấp xem ra cực kỳ nan giải trong lúc máy bay đang cạn dần nhiên liệu – tức là động lực phát triển xã hội đang mất đi rất nhanh bởi QCN đang ngày càng bị xâm phạm nghiêm trọng trong lúc người dân TQ không còn cảm thấy an toàn để tự do kiếm tiền như trước đây nữa. BCT của TQ không hề hiểu rằng với cái thiết kế hiện nay của TQ, càng chống tham những đồng nghĩa với càng triệt tiêu động lực kinh tế. Cách đây một tuần, một ông Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và kỷ luật ĐCSTQ vào VN và phát biểu rằng: “TQ kiên quyết chống tham nhũng vì để bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng”. Cậu nghi ngờ khả năng “phi công” của họ là đúng thôi. Máy bay mà hạ cánh không an toàn thì cả nước tan xác, ĐCSTQ còn đâu mà tồn tại, mà lãnh đạo. Thay vì đặt mục tiêu cứu đất nước, cứu nhân dân thì họ lại đặt mục tiêu cứu đảng của họ. Chuyện này khác gì họ cố chấp cầm lái với ảo tưởng sẽ tiếp tục bay lên trong khi nhiên liệu sắp cạn, bác bỏ và loại trừ mọi ý kiến và những người đề nghị được điều khiển để máy bay có thể hạ cánh an toàn. Đó là chưa kể sự ngông cuồng ảo tưởng muốn bắn vài quả rocket xuống Biển Đông trong lúc mà máy bay của mình còn chưa đủ sức để tự cân bằng. Phản lực của rocket tác động lên máy bay sẽ càng làm nó mất thăng bằng. Xem ra thật là khó cho họ rồi. Trừ khi họ kịp tỉnh ngộ, để người có khả năng hạ cánh an toàn rồi cùng bắt tay với nhau mà thiết kế lại một chiếc máy bay ngon lành. Và cùng nhau, cùng cả dân tộc Trung Hoa bay lên cao và bền vững. Nếu mà bị rơi thì kinh khủng lắm, không cao nhưng cái xác quá to nên động năng khủng.

20/7

Một thiết kế nhà nước tồi như trên thì không thể tự cân bằng được. Những kẻ tiếm quyền của dân dùng quyền lực để cưỡng ép, làm cho người dân gần như không còn sự vận động gì đáng kể trong xã hội nên chẳng việc gì cần phải cân bằng. Khi xã hội quá nghẹt thở và thiếu thốn thì những kẻ này giảm bớt sức cưỡng ép một chút, sự vận động của dân tăng lên và đương nhiên là họ phải tìm kiếm sự cân bằng vì đó là bản chất của con người. Nhưng những kẻ tiếm quyền lại cảm thấy rất lo sợ khi người dân tự làm điều gì đó không qua sự kiểm soát của những kẻ này. Thế là lại dùng quyền lực để cưỡng ép sự cân bằng. Nhưng sức vận động của người dân vẫn tăng lên tới lúc SỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN THEO QUY LUẬT bắt đầu tăng theo đáng kể thì quyền lực tiếm quyền sẽ không đủ sức và đủ sự hiểu biết để chống lại. Nếu người dân hiểu biết thì sẽ tạo nên được những sự vận động bổ khuyết vào khu vực đang bị mất cân đối để làm cho xã hội cân bằng rồi bay lên. Ngược lại, sự vận động sẽ tập trung vào những khu vực càng làm mất cân đối nghiêm trọng hơn, cuối cùng là đổ vỡ tất cả. Sự hiểu biết này chính là khác biệt giữa những cuộc cách mạng suy tưởng và những cuộc cách mạng lật đổ. Chúng ta đã bàn nhiều về những cuộc cách mạng lật đổ lặp đi lặp lại nhấn chìm cả một dân tộc. Nhưng điều này vẫn còn phổ biến hiện nay trên thế giới. Điều này càng làm cho sự thôi thúc và niềm tin của cậu vào một lý thuyết về Quy luật phát triển xã hội, CCXHKH và NNPQ càng mãnh liệt.

Như cậu đã kể, nước Mỹ vào thời lập hiến 1787 đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy lặp đi lặp lại như trên. Chính Hiến pháp Mỹ ra đời đã loại trừ được nguy cơ đó nhờ một Nhà nước được thiết kế theo NNPQ. Chính bản thiết kế đó đặt nước Mỹ vào một xuất phát điểm bỏ xa những quốc gia cùng trình độ ở Châu Mỹ thời đó vài chục đến gần trăm năm, thu hẹp khoảng cách với các nước Châu Âu cũng vài chục năm rồi sau đó vượt lên dẫn đầu đến tận ngày nay. Cậu đã phân tích giá trị này trong thư 43B và đặt câu hỏi cho tụi con là: VN chúng ta có làm được như vậy không và có thể làm tốt hơn nữa không? Câu trả lời của cậu là được và sẽ còn làm tốt hơn nhiều, và còn có thể tốt hơn cả cuộc Duy Tân Minh Trị Nhật. Lâu nay các quốc gia phát triển chậm và thất bại đều đổ thừa cho xuất phát điểm của mình thấp và luôn lấy điều này để biện minh cho những quyết định của giới cầm quyền chống lại việc áp dụng những quy luật của Tạo hóa nhưng bị họ nhầm tưởng là sự áp đặt để chống lại họ. Cũng lại là vấn đề hiểu biết. Lịch sử của nước Mỹ và đặc biệt là nước Nhật đã chứng minh hùng hồn rằng xuất phát điểm không phải là vấn đề không thể vượt qua. Vấn đề lớn nhất mà người ta thường không vượt qua được là tri thức của chính mình, để có thể hiểu và chấp nhận được chân lý. Trong Hội nghị lập hiến Mỹ, vào lúc khó khăn nhất tưởng chừng như bế tắc, Benjamin Franklin(7) đã nói rằng: “Chúng ta đang mò tìm chân lý chính trị trong bóng tối” và ông đề nghị Hội nghị hãy tổ chức cầu nguyện xin Chúa soi sáng để được hiểu biết về chân lý này. Ông nói: “Tôi đã sống đủ lâu để tin rằng Chúa cai quản mọi thứ trên thế gian này”. Mỗi tôn giáo có cách gọi và đức tin vào Đấng sáng tạo khác nhau, là Chúa trời, là Thánh Alah,… Với cậu, đó là Tạo hóa đã tạo nên mọi quy luật trong thiên nhiên, trong xã hội và trong cả vũ trụ bao la này. Cậu không rõ là có bao nhiêu người trong Hội nghị làm theo đề nghị của Franklin, nhưng chắc chắn rằng các nhà lập hiến Mỹ đã tìm được chân lý chính trị từ Hội nghị đó. Đó chính là những quy luật để phát triển con người và xã hội, từ đó họ mới thiết kế được một Nhà nước thể hiện được bản chất của con người và những quy luật phát triển ấy. Họ thành công vì hiểu biết được quy luật của Tạo hóa và tôn trọng bản chất tự nhiên của con người – chính là QCN, chứ không dựa vào bất kỳ ý thức hệ, chủ nghĩa hay quan điểm triết học mông lung nào cả. Cũng chẳng dựa vào tôn giáo nào dù hầu hết các nhà lập hiến đều có tín ngưỡng. Đức tin của họ giúp họ soi sáng mình để hiểu được quy luật chứ họ không hề biến đức tin ấy thành quy luật / chân lý tuyệt đối. Cả Hiến pháp Mỹ chẳng có chỗ nào dành để thể hiện các giá trị chủ quan như trên của con người. Vì vậy mà nó bền vững, nó mới là của dân, do dân, vì dân. Các bản thiết kế tồi, không dựa trên quy luật thì Hiến pháp bị thay đổi xoành xoạch theo ý muốn kẻ cầm quyền vì nó là công cụ của những kẻ đó. Putin sửa Hiến pháp Nga kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm.

Người Mỹ đã phải mày mò trong bóng tối. Người Nhật chẳng dại gì mà mò mẫm nữa, học ngay những quy luật mà người Mỹ đã phát minh và chứng minh bằng thực tế gần 100 năm. Các quy luật ấy chẳng phải của Mỹ mà của Tạo hóa. Phải cố mà hiểu chúng để thiết kế chi mình một Nhà nước thật tốt, thật NNPQ dựa trên dòng lịch sử và văn hóa của mình. Người Nhật đã làm quá tốt điều này nên đã tạo nên sự Thần kỳ Nhật Bản có một không hai đến hiện nay trên thế giới. Chỉ 30 năm họ vượt lên bằng Mỹ và Châu Âu từ một xuất phát điểm lạc hậu hơn vài trăm năm. Cậu gạch dưới cụm từ trên vì nó rất quan trọng. Nếu người Nhật học người Mỹ về mặt hình thức mà không hiểu về bản chất thì họ sẽ phế bỏ Nhật hoàng, thiết lập một nền cộng hòa thì cậu tin là họ chẳng có được sự thần kỳ nào cả. Hoàng gia Nhật lúc đó không ngăn cản dòng chảy mà là Shogun – một thiết chế tiếm quyền như cậu đã phân tích trong thư 35B. Người dân Nhật chỉ phá bỏ sự tiếm quyền này và ủng hộ nhà vua đại diện cho nhân dân nắm lại quyền lực của nhân dân, thiết lập nên một nhà nước quân chủ lập hiến đảm bảo tính pháp quyền để bảo vệ QCN cho từng người Nhật. Nhưng sau khi thành công thần kỳ, họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong việc xây dựng một Hiến pháp trao quyền cực kỳ lớn cho Nhật hoàng. Có lẽ vì tham vọng trở thành bá chủ Đông Á quá ngông cuồng, cộng với việc bắt chước mô hình Mỹ đang rất thành công vào lúc đó: người đứng đầu nhà nước (tổng thống) nắm cả quyền hành pháp. Nước Nhật sau đó đã phát triển thành chế độ phát xít tàn hại và sụp đổ thê thảm vì các thế lực hiếu chiến dễ dàng lợi dụng quyền lực quá lớn, gần như tuyệt đối của Nhật hoàng để phát động chiến tranh, bóp chết đối lập và sự vận động tự do của xã hội. Vấn đề văn hóa nằm ở chỗ này. Mỹ thiết kế thiết chế tổng thống như vậy vì văn hóa người Mỹ sẵn sàng chỉ trích, chê bai tổng thống kịch liệt dù từ những người dân thường, chẳng cần cả nể gì cả. Còn giới nghị sĩ, nhà báo thì khỏi phải nói. Đây là một sức mạnh rất lớn để kiềm chế quyền lực mạnh của tổng thống vốn được trao để bảo vệ lợi ích toàn thể của quốc gia như chủ quyền, quốc phòng và đối ngoại. Nhưng kiểu văn hóa ứng xử này gần như không có với người Nhật thời đó. Ngay cả bây giờ, cách bày tỏ và chỉ trích của họ cũng khác hẳn người Mỹ. Chưa kể là các Nhật hoàng từ thời Minh Trị và về sau rất được dân Nhật tôn kính sau những kỳ tích Duy Tân. Vì thế mà sẽ chẳng có sự chỉ trích nào đáng kể dành cho Nhật hoàng. Điều này vẫn đúng đến tận bây giờ. Sau khi vua Minh Trị qua đời vào năm 1912 thì các Nhật hoàng tiếp nối dưới thời Taisho (1912 – 1926) và Showa (1926 – 1989) bị các thế lực hiếu chiến núp bóng danh nghĩa để sử dụng sự bất khả xâm phạm của nhà vua để tạo nên quyền lực tuyệt đối phục vụ cho xâm lăng. Các thế lực này làm nhưng cái gì cũng bảo do Thiên hoàng, vì Thiên hoàng nên chẳng ai dám chỉ trích. Vì vậy mà các thế lực này phát triển nhanh và mạnh tới mức Nhật hoàng Hirohito (lên ngôi 1926, bắt đầu thời Showa – Chiêu Hòa) cũng không còn kềm chế nổi chúng. Chúng đã gây ra tội ác và đưa nước Nhật vào sự sụp đổ hoang tàn sau Thế chiến II như thế nào thì cậu đã kể trong thư 35A rồi. Người Mỹ rất hiểu dòng lịch sử và văn hóa Nhật nên không buộc tội chiến tranh cho Nhật hoàng – một hành động có thể gây tổn tương và sự chống đối của dân Nhật. Mỹ chỉ buộc Nhật thay đổi Hiến pháp qua đó không trao quyền lực chính trị gì cho Nhật hoàng dù ông ấy vẫn là người đứng đầu Nhà nước để đại diện cho quyền lực tối thượng của nhân dân. Hiến pháp đó không trao bất cứ quyền gì cho Nhật hoàng để đưa ra hoặc bảo vệ các quan điểm về lợi ích dù đó là lợi ích toàn thể của quốc gia. Trách nhiệm chính của ông là bảo vệ Quy trình luật đúng đắn (DPoL – Due Process of Law) mà nhân dân đã ấn định. Khi xét thấy các dự luật đã được thông qua theo đúng quy trình này thì nhà vua sẽ ký ban hành thành luật mà không được quyền xem xét lại ựa trên một quan điểm lợi ích nào đó, như quyền phủ quyết của tổng thống Mỹ. Ví dụ như luật bổ nhiệm thủ tướng, Nhật hoàng không có quyền gì trong việc lựa chọn, giới thiệu hoặc bác bỏ vị trí này. Ông chỉ ký bổ nhiệm người nào đã được các nghị sĩ Quốc hội bầu chọn theo đúng quy trình mà dân đã ấn định. Đây là công việc quan trọng nhưng lại khá đơn giản. Một công việc khác là nghi lễ, làm biểu tượng để tôn vinh quyền lực tối thượng của nhân dân thông qua hình ảnh của một nhà vua tôn kính. Với 2 công việc như vậy thì người dân chẳng cần phải chỉ trích vua làm gì vì chúng chẳng tạo ra mâu thuẫn lợi ích gì cả. Đây cũng chính là công việc của các tổng thống ở các nước Cộng hòa đại nghị – một mô hình tương đương với và được phát triển từ mô hình quân chủ lập hiến của Anh, Nhật,…

21/7

Không phải ngẫu nhiên mà các nước dân chủ, thịnh vượng bậc nhất thế giới hiện nay như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển lại là những quốc gia dân chủ lập hiến và có xuất phát điểm lạc hậu hơn hẳn nhiều nước Châu Âu khác. Họ không những hiểu rõ quy luật mà còn biết tôn trọng dòng lịch sử và văn hóa của dân tộc. Nhờ vậy họ mới thiết kế nên được một NNPQ hiệu quả, không tạo ra những xung đột mà còn tận dụng được sức mạnh của lịch sử và văn hóa. Nhưng tụi con phải lưu ý rằng: Tôn trọng dòng lịch sử và văn hóa không có nghĩa là thượng tôn các giá trị này, vì như thế sẽ vi phạm quy tắc tiên quyết của NNPQ là “Thượng tôn QCN”. Nhà nước quân chủ lập hiến Thái Lan mắc phải sai lầm này, đặt nhà vua đứng trên QCN dù ông ta cũng không có quyền lực chính trị gì theo quy định của Hiến pháp. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Thái Lan không thể thành quốc gia dân chủ thịnh vượng, mà chìm đắm trong bẫy thu nhập trung bình và những cuộc đảo chính bất tận lật đổ các chính phủ dân cử. Cậu đã phân tích nhiều lần về nguyên nhân này của người Thái: vua Thái không chỉ được tôn kính bởi lịch sử và văn hóa Thái mà còn được pháp luật bảo vệ tối thượng, trên cả QCN của nhân dân. Vì thế giới quân sự Thái luôn biết cách lợi dụng sự thượng tôn đối với nhà vua để lật đổ quyền lực của nhân dân. QCN không được thượng tôn nên sự vận động của dân Thái cũng không được tự do. Vì thế họ không thể phát triển tốt được.

Cậu đã phân tích nhiều lần về rất nhiều Nhà nước bắt chước mô hình cộng hòa tổng thống của Mỹ nhưng hầu hết đều thất bại, tạo nên những quốc gia chậm tiến. Những người cầm quyền học theo rập khuôn mà không hiểu bản chất của thiết kế theo quy luật, tạo ra những tổng thống có siêu quyền lực nhưng không có những thiết chế và cách thức kiểm soát quyền lực này, hoặc dựa vào những cách thức mà văn hóa người dân chẳng mấy khi sử dụng. Nên các quyền lực ấy phát triển nhanh và cũng chóng suy thoái thành độc tài, toàn trị. Đó là chưa kể nhiều trường hợp chà đạp hoặc cố quay ngược dòng lịch sử.

Anh và Mỹ là hai NNPQ đầu tiên trên thế giới nhưng lại thuận theo hai dòng lịch sử khác nhau. Với người Anh, đó là xu thế Hoàng gia trao dần quyền lực tối thượng của mình qua cho nhân dân. Nhưng người Mỹ thì không có dòng lịch sử đó, mà quyền lực tối thượng xuất phát từ nhân dân, của nhân dân ngay lập tức, từ đó nhân dân sẽ trao những quyền hành cần thiết cho Nhà nước. Dù theo dòng nào đi nữa thì người Anh và người Mỹ cũng phải mau chóng tiến đến trạng thái QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG THUỘC VỀ NHÂN DÂN MÃI MÃI – tức QCN PHẢI ĐƯỢC BẢO VỆ TRÊN HẾT CHO TỪNG NGƯỜI TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP. Các nước Châu Âu có những dòng lịch sử khác, văn hóa cũng khác. Nhưng dù xuất phát từ đâu ứng xử thế nào thì cũng phải tiến về trạng thái nói trên thì mới có thể phát triển và văn minh như ngày nay. Thư 30 cậu đã nói sơ qua là các nước Châu Âu phát triển từ các Nhà nước giai cấp rồi chuyển sang Nhà nước pháp trị (rule by law) và bây giờ hầu hết đều là Nhà nước pháp quyền. Đây là một dòng lịch sử đặc trưng của nhiều nước Châu Âu nên nó cũng tạo ra khác nhiều sự khác biệt về hình thức và phương thức của NNPQ khác với Anh và Mỹ. Nhưng về bản chất và mục tiêu tối thượng của Nhà nước thì chẳng khác, tất cả đều phải tuân theo Quy luật phát triển xã hội, CCXHKH và phải thượng tôn QCN. Ví dụ như nước Pháp là nơi khai sinh ra và nổi tiếng với các bộ luật đồ sộ phủ từ trên xuống cho dân chúng, nhưng lâu nay đã chấp nhận luật án lệ (case law) và luật công bằng (equity law) là những loại luật lệ được hình thành từ sự vận động từ dưới lên của người dân, tức là từ chính thực tế cuộc sống của họ, cũng là quy trình làm luật điển hình của một NNPQ. Hãy luôn nhớ rằng luật pháp là của nhân dân, không phải của Nhà nước.

CUỘC CHUYỂN MÌNH VĨ ĐẠI là đề tài mà cậu sẽ viết tiếp cho tụi con. Chúng ta sẽ nhận ra dòng lịch sử và văn hóa như thế nào, hội nhập với Dòng chảy của Thời đại ra sao để kiến tạo nên một NNPQ nhằm đặt dân tộc VN vào một điểm xuất phát vượt lên trước vài chục năm. Chỉ có như vậy đất nước này mới theo kịp cuộc đua toàn cầu hóa rất quyết liệt. VN đang xây dựng NNPQ. Làm sao đó thực sự là một NNPQ là trách nhiệm của người dân – tức là từ dưới lên, chứ không chủ trương chờ từ trên xuống hay từ ngoài vào. VN hoàn toàn có thể làm tốt hơn người Mỹ, làm tốt hơn cả người Nhật. Chúng ta có được những tri thức và kinh nghiệm mà thời chuyển mình vĩ đại của họ chưa có. Nhưng để cậu nghĩ xả hơi vài kỳ (thực ra là cho tụi con nghỉ🙂 ) để cậu trao đổi thơ văn với mấy dì. Trước khi kết thúc đề tài NNPQ cậu sẽ đúc kết một số chức năng và thuộc tính cơ bản của NN (nhà nước) trong NNPQ:

Chức năng 1: NN sử dụng quyền lực của dân trao để ngăn chặn, chế tài sự xâm phạm quyền con người.

Chức năng 2: NN ghi nhận sự thỏa hiệp của người dân về lợi ích thành luật để bảo vệ và thực thi những thỏa ước đó.

Thuộc tính 1: Không giai cấp. NN bảo vệ trên hết QCN cho từng người nên nó không thể thuộc về một giai cấp nào.

Thuộc tính 2: NN không có ý thức hệ nhưng từng người đều có quyền bảo vệ ý thức hệ của mình.

Thuộc tính 3: NN không nhằm bảo vệ lợi ích của dân mà chỉ bảo vệ QCN cho họ. Lợi ích của những người khác nhau có thể mâu thuẫn nhau. Nhà nước bảo vệ lợi ích cho người này sẽ gây xung đột với người khác. Vì vậy mà trong ví dụ về Nhật hoàng nêu trên(8), tụi con thấy những người đứng đầu nhà nước không được có quyền nêu bất kỳ quan điểm lợi ích nào. Đừng nhầm lẫn trong trường hợp của tổng thống Mỹ, khi ông ta phủ quyết dự luật là ông ta dùng quyền hành pháp dân trao, chứ không phải là quyền của người đứng đầu nhà nước.

Thuộc tính 4: NN không có lợi ích. Nói rõ hơn là không có lợi ích nào được thuộc về NN cả. Ở đây tụi con cần phân biệt với lợi ích quốc gia (National interest), là loại lợi ích toàn thể của nhân dân như quốc phòng, an ninh, chủ quyền,… Người đứng đầu hành pháp (thủ tướng trong các thể chế quân chủ lập hiến và cộng hòa đại nghị hoặc tổng thống trong các thể chế cộng hòa tổng thống) thường được dân trao quyền chính yếu để bảo vệ các loại lợi ích quốc gia này. Không có cái gọi là State interest mà dịch theo từ ngữ là lợi ích nhà nước. Một nhà nước mà có lợi ích thì nó sẽ xung đột lợi ích với hầu hết dân chúng. Vì vậy cũng sẽ không thể tồn tại sự xâm phạm lợi ích của nhà nước được.

Thuộc tính 5: dân không trao quyền nào thì Nhà nước không có quyền đó. Từ đây mới dẫn tới một mệnh đề đặc trưng của NNPQ là: “Dân được làm bất kỳ điều gì luật không cấm. Công ước, quan chức nhà nước chỉ được làm những gì luật cho phép”. Vì vậy mà từ đầu đề tài NNPQ cậu đã phân tích rằng NN không được có các quy tắc đạo đức. Nếu Nhà nước chỉ được làm gì luật pháp của dân cho phép thì quy định các tiêu chuẩn đạo đức, những điều được làm, không được làm cho công chức, quan chức mà làm gì. Không chỉ thừa, mất công vô ích mà còn dễ bị lợi dụng để làm chuyện xấu hoặc rơi vào cái “bẫy đạo đức”. Có lần cậu đọc các bộ quy tắc đạo đức dành cho công chức, quan chức của Argentina, choáng luôn, toàn những mỹ từ cao vút khiến chẳng ai làm được nên hầu hết là đạo đức giả và tham nhũng tràn lan.

Chú thích:

(1): Chính là việc sử dụng QCN, từ đó tạo nên các trụ đỡ khác nhau.

(2): Trong thực tế, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội công dân (Civil Society) chính là các trục đỡ này. Vì vậy có những lý thuyết cho rằng một xã hội dân chủ thịnh vượng được đặt trên 3 trụ cột là: NNPQ + KINH TẾ THỊ TRƯỜNG + XHCD (Xã hội công dân). Theo những thuyết này thì có sự tách bạch giữa 3 trụ cột này và NNPQ chỉ giới hạn trong diện tích của tam giác DPoL. Nhưng theo lý thuyết của cậu thì NNPQ là một kết cấu nền tảng gồm và được nâng đỡ bằng tất cả các trụ đỡ như trên hình vẽ MHCT. Còn Nhà nước trong cái kết cấu NNPQ này mới bị giới hạn trong tam giác DPoL. Ngoài ra, các trụ đỡ không chỉ gồm doanh nghiệp và XHCD mà còn có rất nhiều các cá nhân vận động riêng rẽ. Các trụ đỡ cá nhân này nhỏ nhưng lại vô số nhiều nên lực nâng cũng rất mạnh.

(3): Xem Thuộc tính 5 của NNPQ ở trang 40

(4): Sử dụng QCN càng mạnh thì áp lực đòi hỏi đẩy lên càng lớn.

(5): Cũng chính là TRỤC HỘI TỤ GẮN KẾT XÃ HỘI như cậu vẽ trên MHCT

(6): Bay theo kiểu máy bay trực thăng chứ không phải máy bay có cánh🙂

(7): Người được in hình trên tờ 100 USD, vừa là chính trị gia, vừa là nhà khoa học.

(8): Không được nêu ra hoặc bảo vệ quan điểm lợi ích nào (trang 35)

Thương tụi con🙂.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s