Chuyến tàu cuối cuộc hành trình vào dân chủ và thịnh vượng (Thư 48C)

Letter48C- cover-wp

Xuyên Mộc, 29/7/2015

Thưa ba kính thương,

Hôm rồi thăm con, ba nói rất thích bài thơ “Con đường của ba” (*) làm con thấy vui lắm. Đất nước mình sẽ đi đến đó thôi. Cái ngày “Những dòng chảy xanh sẽ ngập tràn đất nước” không còn xa nữa đâu ba à. Dòng chảy của Thời đại QCN – của Kỷ nguyên năng lượng xanh đã bắt đầu cuộn trào. VN đang bắt kịp nó để chuẩn bị cho một cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc. Không thế lực nào đủ sức ngăn cản Dòng chảy và cuộc chuyển mình này nữa. Nói theo kiểu của Victor Hugo là: “Không gì có thể chặn được một ý tưởng khi thời đại của nó đã tới”. Đúng là không còn ai hay cái gì làm được như thế nữa. Những sức mạnh đen tối ghê gớm nhất đã bắt đầu hụt hơi và hết thời, giờ tự cứu mình đã là khó lắm rồi, càng hung hăng phá hoại thì càng bị Dòng chảy thu hết năng lượng. Càng vùng vẫy, càng bị cuốn theo Dòng chảy. Đến khi nào nhận ra quy luật và thời đại, xuôi theo dòng thì bỗng dưng thấy mình mạnh mẽ và vượt lên nhanh chóng theo Dòng chảy ấy.

“Đã hổ diệt ruồi” – lỡ phóng lao thì phải lao theo…

 

Letter48C-speed-tap-can-binhCách đây một năm, trong thư 25A con đã khẳng định rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Tập Cận Bình sẽ đưa TQ đến một vùng xoáy suy thoái kinh hồn. Nó không những hút cạn động lực tăng trưởng kinh tế mà còn tiêu tốn sức lực quốc gia vào những cuộc đấu quyền lực triệt hạ nhau. Cả xã hội sẽ rơi vào tâm trạng bất an nên tâm lý tự nhiên của người dân sẽ co cụm để tìm sự trú ẩn an toàn. Họ chẳng dại gì chấp nhận rủi ro để bỏ tiền ra làm ăn, mà tìm kiếm sự đầu tư an toàn, có thể là vàng; ngoại tệ hoặc những cơ hội bên ngoài TQ. Giờ thì điều này đang xảy ra với một tốc độ chóng mặt. Chỉ chưa đầy một tháng qua thị trường chứng khoán TQ đã bay hơi hơn một nửa giá trị bất chấp lệnh ngăn cấm bán và nỗ lực mua chứng khoán của chính phủ TQ. Chỉ trong 2 ngày vừa rồi mà tốc độ bay hơi đã hơn 12%. Sáng nay con nghe đài, thấy Chính phủ TQ đổ thừa cho giới đầu cơ quốc tế bán tháo gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Nếu họ thực sự hiểu như vậy thì đó sẽ là thảm hoạ của họ vì họ chưa hề nhận ra được nguyên nhân gốc của vấn đề. Thư 25A con đã viết rằng nếu cái cỗ máy kinh tế cộc cạch của TQ mà tăng trưởng dưới 7,5% một năm trong vài năm thôi thì nó sẽ nổ tung. Người ta ví nền kinh tế TQ như chiếc xe bus bị đặt bom khủng bố trong bộ phim “Tốc độ”. Nó bị buộc phải chạy liên tục với tốc độ trên 80km/h, dưới tốc độ này thì kíp nổ sẽ kích hoạt và quả bom sẽ nổ tung. Nhưng con thì thấy là chẳng ai đặt bom khủng bố kinh tế TQ cả, chính họ tự đặt họ vào cái tình thế nguy cấp vì thiếu hiểu biết quy luật của Tạo hoá. Như con viết cho các cháu trong thư 47A, họ không biết thiết kế một chiếc máy bay an toàn và còn nghĩ mình là những phi công siêu hạng. Cỗ máy đó không thể bay được nhưng vì nóng vội và sĩ diện nên họ dồn hết sức lắp một động cơ cực kỳ mạnh (tức dựa vào động lực kinh tế của cả tỷ người đang khát khao làm giàu) và một cánh quạt to kiểu của máy bay trực thăng. Họ mở hết công suất và thấy cái cỗ máy ấy nhấc được lên khỏi mặt đất là là. Thế là họ nghĩ mình đã phát minh được công nghệ bay mới ưu việt hơn hẳn các công nghệ của Phương Tây. Họ không biết rằng cái cỗ máy đó ngốn nhiên liệu kinh khủng nhưng chẳng bay lên được đủ cao để giảm bớt được “lực hút của Trái đất”. Thế nhưng nó đã bắt đầu cạn nhiên liệu. Vậy mà họ lại tiếp tục tiêu tốn nhiên liệu còn lại vào những việc càng làm cạn nhiên liệu. Rơi tan xác là điều khó tránh khỏi thay vì hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Trong tình hình này nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) mà tăng lãi suất USD thì dòng vốn chảy khỏi TQ sẽ càng ào ạt. Khối dự trữ ngoại tệ vài ngàn tỷ USD của TQ chắc cũng phải thấm mệt. Nếu họ không sớm nhận ra nguyên nhân  của vấn đề là từ họ, từ chính sự lãnh đạo độc đoán của họ để thay đổi mà tôn trọng QCN là Quy luật phát triển xã hội thì họ sẽ nhanh chóng trở thành một bộ máy rệu rã, nhấn chìm cả dân tộc. Có thể còn tệ hơn LX sụp đổ trước đây nữa. Những gì TQ làm được gần 40 năm qua chưa thể so sánh được với thành tựu của LX trước khi tan rã mà nguyên nhân cũng từ thiếu tôn trọng QCN

…đến cái đích của Liên Xô

31/7/2015

Nước Nga từ 1991 đến nay thừa hưởng các thành tựu khoa học, công nghệ của LX và cải tiến thêm chứ chẳng có bao nhiêu thành tựu mới đáng kể. Bản chất của Nhà nước Nga sau 25 năm qua không thay đổi bao nhiêu so với thời LX. Đó chỉ là sự biến thể của hình thức. Cái mới nhìn có vẻ như dân chủ nhưng chỉlà sự che đậy khéo hơn của cái bản chất độc tài, dân chúng vẫn lệ thuộc nặng nề vào chính quyền dù là tự nguyện hay bị cưỡng buộc. Như con phân tích nhiều lần, Putin chỉ có thể ngông cuồng khi mà giá dầu cao và thế giới vẫn còn đề cao sức mạnh đối đầu dẫn tời nhiều xung đột. Càng xung đột thì giá dầu càng cao nên Putin sẽ càng có nhiều tiền để can thiệp và nuôi dưỡng xung đột. Thế giới càng bất an thì ông ta càng có tiếng nói ảnh hưởng. Nhưng cái thời ấy đang qua đi nhanh chóng. Nước Mỹ đã nhận ra những sự sai lầm và đang điều chỉnh chiến lược toàn cầu rất hiệu quả. Chính quyền Obama đang tháo dần các ngòi nổ của xung đột và bất ổn, từ Cuba đến Iran. Họ đang thúc đẩy văn hoá đối thoại trên toàn cầu đi kèm với một chính sách can dự dựa trên chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Xu hướng này sẽ làm giá dầu càng giảm. Môi trường quốc tế mới đang định hình nhanh chóng mà ở đó các giá trị của vũ lực, văn hóa súng đạn và cách hành xử bất chấp luật pháp của TQ và Nga sẽ mất tác dụng. Ba sẽ chứng kiến điều đó không lâu nữa.

1/8/2015

Cái thể chế nhà nước độc tài và toàn trị của Nga và TQ sẽ suy yếu nghiêm trọng trong vòng 10 năm tới song song với sự truởng  thành của ý thức QCN, nhà nước pháp quyền của người dân 2 nước này. Năng lực kinh tế của họ cũng sẽ suy thoái nghiêm trọng. Chính quyền Tập Cận Bình sẽ bơm tiền và chấp nhận bất cứ cái giá nào trong tương lai để cứu thị trường chứng khoán nhằm giữ cho bằng được cái ghế của mình không lung lay và kéo dài thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu nền kinh tế TQ điều chỉnh về đúng thực chất của nó thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào quyền lực của Tập Cận Bình và có thể khiến đối thủ của ông ta loại trừ được ông ta. Nhưng cái giá để tiếp tục “bay lơ lửng” là cực kỳ lớn, nó sẽ tiêu tốn hết nguồn lực đất nước vào những mục đích vô bổ, không chỉ là dự trữ ngoại tệ mà cả động lực và cơ hội để dân tộc chuyển minh vươn lên thịnh vượng và văn minh. Giới đầu cơ quốc tế sẽ tận dụng điểm yếu này của Tập Cận Bình để hút nhồi trong vài năm, đến khi TQ cạn kiệt thì thôi. Còn Nga thì đang bi đát lắm rồi nhưng vẫn chưa là đáy đâu. Nếu Putin đủ ma mãnh và dân Nga vẫn ngô nghê thì những nguồn lực ít ỏi còn lại của đất nước sẽ bị ông ta tiêu tốn vào việc giữ ghế cho mình thông qua những chương trình quốc phòng an ninh với danh nghĩa bảo vệ quốc gia.Letter48C-lonely-russia Sự cấm vận Nga hơn một năm rồi nhưng gần như chẳng gây ra tác động tiêu cực nào đến kinh tế của Mỹ, G7 và EU nói chung. Điều này sẽ thúc đẩy Phương Tây siết chặt cấm vận hơn nữa để Putin không còn lấy đâu ra tiền để biểu diễn với dân chúng về lòng yêu nước nồng nàn của mình. Người dân Nga sẽ nhận ra thực trạng bi đát của mình và tổng thống thôi.

Nga – Trung đôi bạn cùng thoái

Trong tình hình này, khả năng can dự của Nga va TQ vào các vấn đề quốc tế đã suy giảm đáng kể, cả về mặt tiềm lực lẫn uy tín quốc tế. Niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với hai nước này sau những gì đã xảy ra ở Ukraina và Biển Dông cũng như Biển Hoa Đông đã xuống rất thấp. Đúng là mua danh 3 vạn bán danh chỉ 3 đồng. Đó cũng là cái giá họ phải trả cho thói quen cường quyền của mình đối với người dân trong nước. Họ nghĩ thế giới này cũng dễ lừa mị và đàn áp như vậy, chỉ cần mua chuộc và khống chế giới cầm quyền ở các nước nhỏ rồi muốn làm gì thì làm. Đó là những chiêu thức và quán tính cũ rích nhưng họ không nhận ra rằng thế giới đang biến đổi rất nhanh và đang tiến tới một trạng thái mà quyền lực của từng cá nhân hoặc của người dân nói chung đang lên ngôi theo đúng vị trí tối thượng của nó. Không có gì là quá đáng khi nói rằng chính sự đấu tranh, vận động của người dân, nhất là dựa vào Internet đã buộc chính quyền trong nước lẫn quốc tế phài hành động, làm cho các âm mưu của Nga và TQ thất bại. Sức mạnh của cá nhân, của QCN là một đặc tính chính của Dòng chảy thời đại mà càng chảy mạnh thì QCN càng tối thượng và ngược lại. QCN càng lên ngôi thì Dòng chảy càng mạnh, Đặc tính này tất yếu dẫn đến hệ quả là phương thức đối thoại cũng sẽ lên ngôi thay thế cho đối đầu. Như con đã phân tích nhiều cho các cháu trong các đề tài Cơ chế xã hội khoa học  và Nhà nước pháp quyền , khi QCN được thượng tôn thì ai cũng có quyền bình đẳng như nhau nên sự vận động hiệu quả nhất là thuyết phục và thoả hiệp – tức là đối thoại. Vì vậy mà trong thư 32A con gọi thời đại mới là Thời đại QCN và thư 36A con lại viết rằng: “Đối thoại và hợp tác là xu thế của Dòng chảy thời đại”. Điều đáng mừng là xu thế này đang được Mỹ và phương Tây thúc đẩy mạnh và đang tỏ rõ giá trị của nó.

Báo Nhân dân ngày 25/7/15 đăng ý kiến của Tướng an ninh nổi tiếng Nguyễn Văn Hưởng: “Lấy đối thoại làm trọng tâm để giải quyết các quan điểm sai trái bất đồng”. Con tin đây là sự mào đầu cho một xu hướng thay đổi thái độ và phương thức của ngành an ninh VN tới đây, thay vì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch như trước giờ. Đây cũng là điều con đã dự đoán trong thư 36A: “Quan điểm thù địch sẽ tan biến và thay bằng không khí cởi mở, thúc đầy hoà hợp đối thoại và xây dựg niềm tin”. Dù quán tính của cách hành xử cũ như bài bác/phủ định, đối thoại hình thức không dựa vào lẽ phải mà dùng sức mạnh cường quyền vẫn đang phổ biến. Nhưng sức chảy của Dòng chảy sẽ thay đổi quán tính này rất nhanh. Như con viết trong thư 27A: “Ai không nhìn ra mà thuận theo dòng chảy thì sẽ đánh mất cơ hội. Còn phạm phải sai lầm mà đi ngược dòng – Xâm phạm QCN và đề cao văn hóa đối đầu thì sẽ đánh mất sự nghiệp”; và: “Thuận theo Dòng chảy thì phải hướng đến chân lý, tôn trọng lẽ phải (tức công lý). Khi đó sẽ nhận được năng lượng lớn của Dòng chảy và tiến xa. Ngược lại sẽ bị thu hết năng lượng và nhấn chìm”. Dòng lịch sử của đất nước đang hội nhập với Dòng chảy của Thời đại và chuẩn bị cuộn trào. Sẽ rất đáng tiếc cho những ai tìm cách ngăn cản nó. Điều này đúng cho cả một dân tộc hay từng cá nhân một. Dòng chảy sẽ cuốn trôi cái thời mà bè phái hè nhau để hãm hại người yếu thế rôi bao che cho những kẻ làm bậy bất chấp lẽ phải và luật pháp.

Chuyến tàu vận hội của dân tộc sẽ không chấp nhận những kẻ và bè phái như vậy vì dân tộc này sẽ không chấp nhận trễ lỡ vận hội lịch sử ngàn năm để tiến kịp và tiến cùng Thời đại một lần nào nữa. Bị bỏ lại hoang đảo có lẽ là cái giá đáng sợ nhất dành cho những kẻ bè phái này sau khi chính họ đã tự đánh mất những cơ hội cuối cùng để thuận theo Dòng chảy. Chẳng cần trừng phạt, trả thù làm gì, họ sẽ tự nuối tiếc cả đời vì đã dại dột làm theo những sự sai khiến mờ ám bất chấp lẽ phải và luật pháp.

TPP – vận hội cho Việt Nam

2/8/15

Như con đã khẳng định nhiều lần, VN sẽ bắt kịp chuyến tàu vận hội lịch sử này. Đó là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị công phu của dân tộc. Và con dám nói rằng vận hội này sẽ trở thành một cuộc chuyển mình vĩ đại theo một cách thức chưa từng có tiền lệ trên thế giới, giống như sự khai phá chưa từng có trước đó của người Mỹ vào cuối thế kỷ 18 và của người Nhật vào giữa thế kỷ 19. VN không chỉ theo kịp Dòng chảy mà sẽ trở thành người kiến tạo nên Dòng chảy ấy thông qua vai trò đặc biệt của Điểm cân bằng. Chúng ta sẽ vươn lên thần kỳ từ đó nhờ giúp cho cả khu vực này cân bằng để có hoà bình mà phát triển. VN là nước có trình độ phát triển thấp nhất trong 12 nước chuẩn bị thành lập TPP.Nhưng rồi ba sẽ thấy VN sẽ trở thành một mắt xích quan trọng nhất trong TPP nhờ vai trò Điểm cân bằng – là nơi để dung hoá những khác biệt. Có một tín hiệu rất hay về khả năng này: vòng đàm phán TPP tại Hawaii từ 28-31/7 vừa rồi đã không kết thúc được như dự kiến, trong lúc các nước còn nhiều bất đồng thì duy nhất VN đã cơ bản đạt được thoả thuận với 11 nước mà đặc biệt là với Mỹ. Khi đi vào hoạt động, trong một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn TPP, nơi nào ít tạo ra xung đột và có khả năng chấp nhận và dung hoá sự khác biệt tốt nhất thì các nơi khác sẽ nhanh chóng đổ về đó để dễ dàng lan toả sản phẩm và ảnh hưởng của mình ra cả khu vực. Đó là một trong giá trị lớn của Điểm cân bằng mà nếu làm được thì gần như cả thế giới sẽ dồn về VN. Nước Anh vốn xem Đông Nam Á là khu vực xa xôi nhưng giờ đây đã phải cố gắng hướng hoạt động của mình vào khu vực này, thể hiện qua chuyến công du của Thủ tướng David Cameron đến Indonesia, Singapore, VN và Malaysia tuần rồi. Năm năm trước, Anh đã ký thiết lập đối tác chiến lược với VN, giờ là lúc họ tận dụng lợi thế này. VN phải tận dụng vận hội lịch sử này để tạo nên một sự vươn lên thần kỳ của riêng mình. Những mong muốn và thử nghiệm công nghiệp hoá theo các mô hình của các con hổ châu Á đã không mang đến sự thành công. Lý do chính là những con đường đó không phù hợp với sức mạnh vốn có từ lịch sử và văn hóa của người Việt, và cũng không còn mang tính vận hội của thời đại vào thập niên 1960 và 1970 – khi mà thế giới đang trải qua một quá trình lớn dịch chuyển và xác lập các trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Quá trình đó bắt đầu từ Nhật rồi kéo theo Hàn Quốc, Đài Loan,… TQ tham gia vào cuối quá trình này và nhờ năng lực phi thường của người dân nên tạo ra sự đột phá mạnh mẽ và góp phần quyết định trong việc định hình sân chơi toàn cầu này. Tới VN thì đã quá trễ, chỉ còn là theo đóm ăn tàn mà thôi. VN không thể tiếp tục con đường ấy. Không có sự chuyển mình thần kỳ nào mà lại xuất phát từ sự sao chép được. Nó phải là một con đường do chính dân tộc kiến tạo nên bằng trí tuệ của chính mình. Nếu TQ thành công với chiến lược “Là công xưởng của thế giới” thì sự thần kỳ VN phải là ĐIỂM CÂN BẰNG của thế giới. Chiến lược này sẽ dẫn hướng cho những cách thức đổi mới toàn diện của đất nước mà trong đó đổi mới chính trị sẽ đóng vai trò dẫn dắt. Đương nhiên rồi.

Letter48C-vietnam-tpp

Tâm thế nào, chuẩn bị gì cho TPP?

Cũng như kinh tế thôi, muốn chuyển mình thần kỳ thì đổi mới chính trị cũng không thể bắt chước ai cả. Nó phải là con đường hình thành từ trí tuệ của dân tộc và sự vận động của nhân dân dựa trên quy luật và xu hướng của Dòng chảy Thời đại. Nhìn lại gần 25 năm qua từ khi Liên Xô sụp đổ, thế giới đã chứng kiến bao nhiêu cuộc cách mạng thay đổi thể chế chính trị. Các cuộc cách mạng màu, những cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả Rập. Bạo lực có, phi bạo lực cũng có. Tổ chức bởi đảng phái cũng có, bùng phát bởi người dân cũng có. Nhưng tất cả đều chưa cho thấy một dầu hiệu nào có thể tạo nên sự thay đổi tốt đẹp cho những dân tộc đó. Hầu hết chỉ là bình mới rượu cũ, thay đổi những hình thức độc tài và những người cầm quyền mới chẳng khá gì hơn. Hoành tráng nhất là cuộc chuyển mình của LX thành nước Nga, bề ngoài thì có vẻ êm thắm, nhưng bên trong vẫn chỉ là những sự đè nén lẫn nhau. Elsin giải tán và cấm DCSLX hoạt động với câu nói nổi tiếng: “Cộng sản chỉ có thể thay chứ không thể sửa”. Nhưng giờ thì chính Putin đang khéo léo lợi dụng ý thức hệ Cộng sản và sự hoài niệm về một thời của LX để củng cố cái ghế cho mình và trấn áp các đối thủ. Chẳng có sự thay đổi đág kể nào về chất cả, xã hội Nga vẫn thiếu vận động tự do nghiêm trọng. Putin nuôi một lực lượng an ninh chẳng kém cạnh KGB dưới thời mà ông ta lãnh đạo. Mới vừa rồi vì không đủ tiền trả lương ôn ta phải cắt giảm 110 ngàn nhân viên Bộ nội vụ nhưng số lượng còn lại vẫn trên 1 triệu. Nghe mà thật khủng, bao nhiêu tiền thuế và tài nguyên đất nước bị đổ vào cho những lực lượng phá nhiều hơn làm như thế thì lấy đâu mà phát triển lành mạnh. Cả dân tộc Nga đã bị ăn một cái bánh vẽ to tướng và giờ đứng trước một tương lai mờ mịt ít nhất là 10 năm nữa. Một “dẫn xuất” khác từ LX là Ucraina thì còn tệ hơn với những cuộc cách mạng màu lật đổ đi lật đổ lại. Các “dẫn xuất” khác như Belarus, Kazakhstan, … thì người dân tạm chấp nhận độc tài nhờ dân số ít và tài nguyên dầu mỏ dồi dào. Nhưng trên xu hướng sang trang qua kỷ nguyên năng lượng xanh của lịch sử thế giới, tương lai của dân tộc này chẳng có gì bảo đảm. Ai Cập, Lybia, Yemen giờ vẫn còn chìm ngập trong bạo lực. Còn những cuộc cải cách dựa trên ý thức hệ ở Mỹ Latinh được truyền cảm hứng từ sự “thành công” của TQ và Nga giờ đã cho thấy sự thất bại thảm hại, như Argentine, Venezuela, Bolivia, …

Cái xấu không xuất phát từ bản chất của các ý thức hệ, dù đó là Cộng sản chủ nghĩa hay các quan điểm cánh tả khác, mà xuất phát từ những nỗ lực độc tôn chúng. Chủ nghĩa Mác bị độc tôn ở LX nên bị nhân loại nguyền rủa. Nhưng lý tưởng Mác lại rất thành công khi được dùng để cạnh tranh với các quan điểm tư bản tự do ở các nước Bắc Âu. Muốn vậy thì trước hết xã hội phải vận động tự do.

3/8/15

Nền tảng của vận động tự do là Thượng tôn QCN. Dây phải là mục tiêu tối thượng của cuộc đổi mới chính trị ở VN, chứ không phải là sự thay đổi hình thức của thể chế chính trị dựa trên các vấn đề ý thức hệ, quan điểm, màu sắc chính trị hoặc đảng phái. Những cuộc tranh giành như thế đã nhấn chìm bao nhiêu dân tộc hàng trăm năm, Đó chỉ là những xu hướng phát triển xã hội và phải do nhân dân quyết định thông qua sự vận động tự do, chứ không phải bằng sự tranh giành hoặc áp đặt bằng quyền lực hay bạo lực. Cái xu hướng đó có thể được lựa chọn lâu dài đến hàng cả trăn năm nhưng không phải là vĩnh cửu. Chỉ có “Quyền lực tối thượng luôn thuộc về nhân dân” – tức “Thượng tôn QCN” – mới vĩnh cửu mà thôi. Nhân dân lựa chọn xu hướng nào thì xã hội sẽ phát triển theo xu hướng đó. Nếu nó tốt cho dân thì dân sẽ ủng hộ nó bền vững, như trường hợp của xu hướng dân chủ xã hội đã luôn thắng thế ở Bắc Âu 70 năm rồi và đã đưa các quốc gia này phát triển bậc nhất thế giới. Hầu hết thể chế chính trị của họ nghe chẳng có vẻ gì là dân chủ, mà quân chủ. Tên gọi không thể quyết định thực chất của những xã hội vận động tự do. Chính vì vận động tự do nên người dân mới tôn trọng những thể chế chính trị cùng với những tên gọi như vậy để phát huy được sức mạnh của dòng lịch sử dân tộc, chẳng việc gì phải phí năng lượng vào những cuộc thay đổi, lật đổ hình thức này sang hình thức nọ.

Ngày 9/7 vừa rồi Obama tiếp ông Trọng đã truyền đi một thông điệp giá trị: “Mỹ tôn trọng sự lựa chọn thể chế chính trị của VN”. Sự thay đổi quan điểm này của nước Mỹ sẽ thúc đẩy nên một trào lưu cải cách/đổi mới chính trị tiến bộ và thực chất dựa trên QCN. Trào lưu này sẽ phát triển mạnh mẽ trên thế giới mà VN chính là ngọn cờ đầu. Thực ra quan điểm này không quá mới mẻ ở Mỹ. Họ đã thúc đẩy nó rất thành công sau thế chiến II ở Nhật và Tây Âu. Họ tôn trọng thể chế chính trị mà người dân các nước đó lựa chọn nhưng can dự mạnh mẽ để bảo đảm QCN phải được thượng tôn. Sự thành công của các nước này sau đó là rất lớn và rõ ràng, nhất là Đức và Nhật – hai nước phát xít đã gây nên thảm hoạ cho nhân loại vì sự độc tôn dân tộc và ý thức hệ – đã đóng góp rất lớn cho hoà bình và thịnh vượng của nhân loại hơn nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, nước Mỹ đã xao lãng với quan điểm này vì cuộc chiến tranh lạnh với ý thức hệ cộng sản. Chủ nghĩa chống cộng cực đoan Mc Cathy có thời đã chiếm ưu thế ở chính trường và dư luận Mỹ vào những thập niên 1950 và 1960 và đã góp phần đáng kể vào các cuộc chiến tranh Triều Tiên và VN. Những cuộc chiến đó cùng với sự đối đầu ý thức hệ với LX đã khiến nước Mỹ nóng vội và sĩ diện, thúc đẩy những sự thay đổi thế chế chính trị hình thức, miễn là không cộng sản, bất chấp thực chất độc tài và hầu hết theo mô thức nhà nước cộng hoà tổng thống giống Mỹ. Các thể chế như vậy hình thành khắp nơi từ Á sang Phi, cả Mỹ La Tinh nhưng chẳng có đóng góp gì đáng kể cho dân chủ, thịnh vượng và hoà bình thế giới. Nhiều nơi còn gây ra hậu quả ngược lại và cũng không ít trường hợp quay lại chống Mỹ. Cái trào lưu này tạo ra một sự ngộ nhận buồn cười nhưng rất tai hại: chỉ cần đổi sang tổng thống tức là dân chủ. Người Mỹ đã nhận ra họ chẳng được lợi gì đáng giá từ trào lưu này nên đã bắt đầu thay đổi từ đầu thập niên 1970, đánh dấu từ trào lưu này nên đã bắt đầu thay đổi từ đầu thập niên 1970, đánh dấu bằng sự kiện buông tay với nhà nước “cộng hoà tổng thống” Đài Loan đã bắt tay với nhà nước cộng sản TQ. Chiến lược này đã góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của LX nhanh hơn. Nhưng một lần nữa, sự say men chiến thắng sau chiến tranh lạnh đã làm người Mỹ quên đi chiến lược thực chất đã giúp họ và thế giới thành công sau Thế chiến II thông qua việc thúc đẩy thượng tôn QCN. Vì vậy mà nước Mỹ lại thất bại, rơi vào khủng hoảng trong khi Nga thì trỗi dậy hung hăng. Điều này đã làm cho người Mỹ tỉnh ngộ và lựa chọn Obama làn Tổng thống. Con đã sớm nhận ra sự thay đổi chiến lược ngoại giao của Mỹ từ lúc Obama đang tranh cử nhiệm kỳ đầu năm 2008. Giờ thì đã rõ ràng, nước Mỹ đã quay trở lại quan điểm thúc đẩy dân chủ thực chất bằng QCN thông qua các sách lược mới là can dự và đối thoại. Có lẽ nhiều người đang bị thu hút bởi các hồ sơ CuBa, Iran, TQ và Nga nhưng con thì tin rằng trọng tâm chiến lược của chính sách đối ngoại trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Obama là VN. Con dự đoán và phân tích điều này trong bài “Kỷ sửu và vận hội mới cho VN” (*) rằng: “Mỹ sẽ chọn VN làm điểm nhấn chiến lược” và: “không có lựa chọn nào tốt hơn VN” khi Mỹ chuyển trọng tâm sang Châu Á TBD. Giờ thì vận hội này đã đến một cách rõ ràng và điều đáng mừng là VN chúng ta đã bắt được nó, thể hiện qua Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ và những kết quả tốt đẹp từ chuyến thăm của ông Trọng đến Mỹ vừa rồi. Những chuyển biến tích cực khác trong nước cũng nói lên điều này. Những chuyển biến tích cực khác trong nước cũng nói lên điều này. Còn lại triển khai cho tốt.

Cũng trong bài Kỷ sửu và vận hội mới cho VN con đã viết: “không có gì tốt hơn là dân tộc VN cần chủ động chớp lấy thời cơ này, tự thay đổi mình trở nên dân chủ và tự do, đặt mình vào một mắt xích quan trọng trong chuỗi chiến lược toàn cầu này. Được như vậy VN ngoài việc góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo ổn định và hoà bình cho thế giới trong đó có mình, sẽ còn được hưởng lợi rất lớn từ các chính sách của các quốc giatrong quá trình thực thi chiến lược này. Một cơ hội vàng để VN có thể xây dựng sự thịnh vượng bền vững từ tự do và dân chủ”.

MẮT XÍCH QUAN TRỌNG TRONG CHUỖI CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU nói trên chính là ĐIỂM CÂN BẰNG, chứ không phải là chuỗi cung ứng sản xuất công nghiệp. Như con viết trong thư 27B và 32A, VN phải chạy đua để trở thành Điểm cân bằng vì nó sẽ hình thành theo quy luật chứ chẳng phải là cần xin phép ai cả. Giống như nước chảy về trũng vậy, Dòng chảy Thời đại sẽ đổ tập trung về nơi nào thuận lợi nhất. Chúng ta có những lợi thế tự nhiên nhưng không phải là tất nhiên.

4/8./15

Trong thư 31C con đã phân tích về vai trò trung tâm của ASEAN tuy cấu trúc mới của khu vực và quốc tế, vì vậy mà cần phải có Điểm cân bằng trong ttrung tâm này để hình thành và lan toả Cơ chế xã hội khoa học, giúp cho sự vận động và tranh chấp lợi ích nhanh chóng đạt được sự cân bằng tự nhiên theo quy luật. Khu vực và thế giới nhờ vậy mà phát triển trong hoà bình và thịnh vượng. Nhờ đó mà Điểm cân bằng sẽ hưởng lợi rất lớn, nên các nước ASEAN sẽ cạnh tranh để thu hút các dòng năng lượng chính của Dòng chảy về mình nhằm trở thành Điểm cân bằng. Con cũng nhấn mạnh rằng đây là cuộc đua của cả dân tộc chứ không phải chỉ của một vài người lãnh đạo. Ngành ngoại giao VN đã đi trước được một bước khi chúng ta là quốc gia duy nhất là đối tác chiến lược hoặc toàn diện với cả năm nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và với 3 nước khác trong G7 là Đức, Nhật, Ý. Con nhận thấy chiến lược và các chiến dịch ngoại giao chính phủ hiện nay đều hướng đến mục tiêu vận động và thu hút quốc tế để biến VN trở thành Điểm cân bằng. Điểm sáng nhất về đối ngoại nhà nước đến hiện nay là quan hệ với Mỹ, chúng ta đã thực sự khép lại một chương buồn để cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp mà “nhiều người không thể tưởng tượng nổi” như cách nói của Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Về đối nội, dân tộc mình cũng sẽ thực sự khép lại những quá khứ buồn như con viết cho ba trong thư 47C. Con đang nhìn thấy những sự cải cách thể chế, pháp luật hướng đến mục tiêu này và mục tiêu làm cho xã hội vận động tự do. Tuy nhiên cần phải làm nhanh và chắc chắn hơn nữa để có thể đột phá niềm tin và bảo đảm rằng chúng ta không chậm chân trong cuộc đua Điểm cân bằng. Phải bỏ lại sau mọi định kiến và hận thù thì hành trang chúng ta mới nhẹ gánh mà tiến nhanh về phía trước được. Muốn vậy chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt và không độc tôn cái gì cả. Vì thế nhà nước pháp quyền phải được xây dựng nhanh và đúng.

Đối ngoại nhân dân quan trọng không kém gì đối ngoại nhà nước. Cho nên con mới viết nhiều cho ba và các cháu. Ai cũng có quyền và có thể vận động quốc tế để tạo lợi thế cho quốc gia. Vai trò của đối ngoại nhân dân đã được khẳng định và khuyến khích nhiều lần trong các Tuyên bố chung giữa VN và các nước. Chúng ta cần chủ động và có trách nhiệm làm hết sức mình để tăng cường sự hiểu biết và giao lưu với nhân dân và quan chức các nước, hướng đến tầm nhìn trong các Tuyên bố chung đó. Dân mình làm được như vậy thì chẳng sợ thua kém dân tộc nào, chẳng sợ Điểm cân bằng sẽ tuột khỏi tay người VN. Con mong ba tận dụng quan hệ và hiểu biết của mình góp phần cho cuộc vận động này và cũng mong ba kêu gọi và bảo ban cho các cháu nhà mình cùng làm và tiếp sức cho ba. Vận hội tươi sáng của đất nước phụ thuộc vào những hành động như vậy của mỗi người, nhất là thế hệ các cháu, chứ không phải từ trên trời rơi xuống hay ai ban phát. Hành động của thế hệ ba tạo nên biểu tượng lớn về khép lại quá khứ. Con cũng sẽ làm hết sức mình, đầu tiên là viết cho Hội. Ba gửi Hội giúp con.

Thương ba.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Chuyến tàu cuối cuộc hành trình vào dân chủ và thịnh vượng (Thư 48C)

    • Anonymous says:

      Anh viết bài nầy rất hay và tràng đầy tinh tưởng cho tương lai,tôi cũng rất hy vọng vào con tàu sau cùng nầy để cứu dân tộc nhưng tôi thấy sau chuyến đi Mỹ của Trọng lú,hình như tất cà không có gì thay đổi,lú vẫn hoàn lú.Trong qúa khư có rất nhiều chuyến tàu như vậy nhưng họ điều từ chối vì lòng tham lam ít kỷ của cs.Ngưởi cs không muốn phát triển văn minh,nếu đi con đường văn minh thì họ sẽ bị đào thảy,nên lần nầy cũng không ngọai lệ.Than ôi, thật đau đớn cho dân tộc tôi.

  1. Anonymous says:

    Viet cho ba thư dài quánhir

    • MinhMan says:

      Bạn nên viết câu tiếng việt đầy đủ và có dấu khi giap tiếp công khai

  2. Thanh Le says:

    Cảm ơn Anh Thức , sẻ đọc hết những bài Anh viết , Anh quá thực tế và sắc sảo . Nếu bây giờ có một người lảnh đạo có Tâm và có Tầm giống Anh . Đất nước sẻ cất cánh .

  3. Anonymous says:

    Mong ước một ngày anh sẽ là Boris Yelsin thứ hai.

  4. Anonymous says:

    Great, i am very hopping for Viet-Nam successfully in future .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s