Sáng tạo và canh tân (P1) – Cải tạo môi trường pháp lý, tiếp cận thế giới ý tưởng (Thư 54B)

54B-Sangtao-Canhtan-WP

I/ Tác hại của những điều luật “Mơ Hồ” đối với sự sáng tạo và phát triển

Xuyên Mộc. 31/10/2015

Các con cháu thương,

Cậu định viết trước đề tài: Cuộc chuyển mình vĩ đại, sau đó mới đến đề tài Sáng tạo và canh tân. Nhưng tối qua xem thời sự VTV về Quốc hội thảo luận BLHS, có ý kiến phản đối việc bỏ tội “cố ý làm trái”, cậu quyết định viết Sáng tạo và canh tân trước. Sáng tạo, đổi mới là những việc luôn làm trái những lẽ thường nào đó, cả về mặt pháp lý hay đạo lý, là những công việc thường chông gai nhưng lại mang đến những thành quả lớn cho xã hội. Hình sự hóa một số hành vi bị cho là “cố ý làm trái” vì xâm phạm đến những khách thể nào đó (thường là các loại quy định; chính sách chung chung mơ hồ) là cách rất hiệu quả để bóp chết sáng tạo, đổi mới của một quốc gia. Nó luôn tạo ra những nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng lại rất mạnh mẽ, khiến cho con người chỉ quen đi trên những lối mòn và dẫn đến những ngõ cụt. Con người, nói về đa số đều mặc nhiên tìm kiếm và trú ẩn trong an toàn. Khi tồn tại những điều luật hình sự “cố ý làm trái” thì não trạng của họ sẽ tự động xác lập một quyết định ngự trị thường trực chi phối tâm thức của họ, làm họ chẳng mấy khi dám làm trái điều gì. Tâm thức ấy hình thành một cách tự nhiên như là bản năng sẵn có của họ vậy. Một dân tộc mà hầu hết những con người như thế thì tương lai của dân tộc ấy sẽ thật đáng thương, bất chấp họ có được những tài năng khoa học kiệt xuất. Dân tộc Nga là một ví dụ. Là một quốc gia rộng lớn, không thiếu tài nguyên lẫn nhân tài nhưng nước Nga toàn theo sau Châu Âu và chưa bao giờ tạo nên một xu thế phát triển tiến bộ nào. Từ thời Sa hoàng đến giờ, bản chất cai trị của các chính quyền chẳng có mấy thay đổi, vẫn độc đoán chèn ép người dân. Trong thời gian đó Châu Âu trải qua nhiều đợt biến đổi sâu sắc, từ phong trào Phục hưng đến cuộc Cách mạng dân chủ, Cách mạng khoa học kỹ thuật. Thời đại toàn cầu hóa và quyền con người sau Thế chiến II. Người Nga không hề thiếu các nhân tài trong mọi lãnh vực nhưng lại đóng góp chủ yếu cho thế giới, còn đối với tổ quốc mình thì ít được trọng dụng, thường bị ngược đãi và nhiều lúc còn lại đàn áp. Nhà bác học Dimitri Mendeleev (tụi con đọc kỹ, không phài là Dimitri Mevedev – đương kim thủ tướng Nga đâu  ) được ngưỡng mộ khắp thế giới. Nhưng chính tại đất nước Nga của mình, ông bị Sa hoàng cho thái độ đầy nghi kỵ và đề phòng, thậm chí là thù địch vì quan điểm quá ư là tự do. Với Sa hoàng, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học chẳng là cái quái gì so với loại tư tưởng mà ông ta muốn độc tôn. Vì thế sự nổi tiếng của Mendeleev cùng với tư tưởng tự do của mình đe dọa đến sự độc tôn của ông ta. Nhiều người có thể dựa vào ảnh hưởng của Mendeleev để làm trái ý ông ta, trái với những quan điểm ông ta muốn độc tôn. Hội chứng “sợ làm trái” này giờ vẫn phổ biến ở Nga. Năm 2008 cậu nói chuyện với một người bạn Mỹ gốc Nga. Anh ta cho rằng các loại tội “cố ý làm trái” là sản phẩm đặc thù của chính quyền Sô viết nhằm ngăn chặn người dân làm những điều mà đảng CSLXô không muốn, nhưng thực ra nó đã có nguồn gốc từ thời Sa hoàng thông qua loại sắc lệnh gì đó mà cậu quên rồi. Anh ta nói thêm rằng, giờ thì các từ ngữ “cố ý làm trái” không còn xuất hiện trong các điều luật hình sự của Nga nhưng lại biến tướng thành đủ thứ điều luật mơ hồ khác mà giới cầm quyền hoàn toàn có thề sử dụng để trừng trị những người trái ý mình. Đễ hiểu vì sao nước Nga giờ chỉ toàn vũ khí và bán tài nguyên để sống phải không? Một đất nước rất kém sáng tạo, khoa học tự nhiên có phần phát triển nhưng khoa học xã hội lại bị xem là nhạy cảm, thậm chí cấm kỵ. Vì thế khoa học kỹ thuật chỉ phát triển ở lĩnh vực mà giới cầm quyền muốn như là kỹ thuật quân sự, còn tiến bộ xã hội thì luôn ì ạch, chật vật vì cái nút cổ chai của các quan điểm độc tôn.

scaring

Khi những điều luật mơ hồ vẫn còn đó, thì sự phiêu lưu tìm tòi những điều mới mẻ của con người sẽ bị bao phủ bởi những nổi sợ mơ hồ

Thời đại này, một quốc gia mà không sáng tạo để liên tục đổi mới thì sẽ bị vượt qua nhanh chóng dù đã từng dẫn đầu, thậm chí là suy vong. Còn những dân tộc, đất nước nhỏ; đi sau nhưng nếu biết sáng tạo và đổi mới thì có thể vượt lên rất nhanh trở thành những quốc gia hàng đầu. Muốn vậy thì không chỉ cần khoa học để khám phá chân lý mà còn phải đảm bảo những mội trường đạo lý lẫn pháp ký để hỗ trợ cho sáng tạo và đổi mới – xem đây là ưu tiên hàng đầu của đất nước. Vì vậy pháp luật phải tránh những điều mơ hồ gây sợ hãi, xã hội phải vận động để thay đổi những định kiến cản trở nhưng lại không được cản trở sáng tạo và đổi mới. Có rất nhiều người muốn đất nước mình tiến bộ tốt đẹp những lại không vượt qua được những định kiến của bản thân để ủng hộ sự thay đổi. Giai đoạn mà nước Mỹ vượt qua được châu Âu chính là lúc xã hội Mỹ cởi mở còn Châu Âu thì già nua với những định kiến và hoài niệm bảo thủ. Nhờ học theo xã hội vận động tự do như Mỹ mà Lục địa già đã thay đổi được chính mình, liên tục đổi mới theo Dòng chảy của thời đại nên vẫn giữ được vị thế hàng đầu như ngày nay dù bị những cuộc đại chiến thế giới tàn phá nặng nề. Xây dựng một quốc gia sáng tạo và đổi mới phải là một mục tiêu hàng đầu của VN và cần phải được ưu tiên thực hiện vào lúc này. Thế hệ hiện nay không làm được thì sẽ có lỗi lớn với thế hệ mai sau và có thể làm dân tộc suy vong. Chứ không phải lo mắc tội với nhân dân vì bỏ điều luật về “cố ý làm trái” trong BLHS dẫn đến việc phải trả tự do cho những người đã bị kết những tội đó. Cậu chẳng thấy được các loại tội danh này giúp phòng chống tham nhũng, lãng phí, mà chỉ thấy chúng làm lãng phí cơ hội sáng tạo đổi mới của đất nước, thậm chí thui chột năng lực tư duy độc lập của con người. Nói rộng ra là tất cả những điều luật gây sợ haĩ mơ hồ đều phải được bãi bỏ, kể cả về an ninh quốc gia. Ngăn ngừa bằng răn đe tội phạm thì điều luật phải hết sức rõ ràng, không thể gây nhầm lẫn  và nhập nhằng, không được rộng tới mức mà chụp lên ai cũng được. Đừng quên rằng tụi con có quyền đòi hỏi các đại biểu quốc hội như thế, chứ không chỉ là kiến nghị, đề xuất. Còn trong xã hội, tụi con cũng có quyền vận động, gây sức ép với người lớn và những người có quyền cần cởi mở hơn để chấp nhận những cái mới dù mình chưa quen thuộc. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu không có sự vận động như vậy thì giờ đây chiếc váy ngắn chắc vẫn còn là một thứ tội lỗi, suy thoái đạo đức, lối sống, chứ không phảii là một kiểu thời trang được ưa chuộng và giúp làm đẹp xã hội và con người. Chấp nhận được những tư tưởng mới cho một quốc gia cũng tương tự như vậy thôi.

II/ Những yếu tố cần cho một quốc gia trở nên sáng tạo

1/ Yếu tố thuộc về tính cách con người

large-kids

một quốc gia không thể sáng tạo nếu không có những con người sáng tạo

1/11

Đương nhiên là để thay đồi được các hệ giá trị xã hội thì khó hơn thời trang rất nhiều và chỉ có những quốc gia hỗ trợ sáng tạo và canh tân thì mới thành công để trở nên văn minh. Đề tài “SÁNG TẠO VÀ CANH TÂN” này hướng đến mục tiêu như thế. Tuy nhiên, cậu sẽ bắt đầu với kỹ năng sáng tạo của cá nhân vì một quốc gia không thể sáng tạo nếu không có những con người sáng tạo. Ở trên ta đã phân tích rằng không có môi trường hỗ trợ sáng tạo thì sẽ thiếu những con người sáng tạo. Điều này đúng như một quy luật phổ quát. Nhưng đừng vì thế mà chấp nhận sự thụ động chờ đợi môi trường tự thay đổi rồi ta mới sẵn sàng sáng tạo. Thói quen đó là của số đông, không dành cho những người có ý chí và dám tiên phong. Chính những người này thay đổi môi trường xã hội, làm cho nó đổi mới và hỗ trợ sáng tạo cho số đông. Không có họ xã hội sẽ lạc hậu và suy vong.

Thủ tướng huyền thoại Anh Winston Churchill từng phê phán người Anh thế này: “Chúng ta chưa thể vượt qua nhiều thế kỷ, nhiều đại dương, nhiều đỉnh núi, nhiều thảo nguyên vì chúng ta được làm bằng kẹo đường” Tụi con nghĩ mình đang được làm bằng gì? . Khi Churchill nói như vậy, nước Anh đang là siêu cường đang suy yếu. “Từng là bà chủ” (That’s used to be us) – quyển sách cảnh báo về sự suy yếu của Mỹ đã nhận định rằng nuớc Mỹ bị suy thoái vì người Mỹ suy giảm khả năng sáng tạo mà lý do chính là bởi họ đã ngần ngại bước ra khỏi môi trường quen thuộc. Tức là họ đã đánh mất đi sự tự tin vì muốn hưởng thụ quá nhiều nên trở thành sợ hãi, sợ thay đổi. Trong lúc đó sáng tạo lại đòi hỏi sự dũng cảm, dám chấp nhận những thách thức với điều lạ lùng, thậm chí là nguy hiểm. Nó còn đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn để làm được những công việc khá nhàm chán. Quyển sách trên đánh giá rằng tính kiên nhẫn đối với sáng tạo còn quan trọng hơn cả tài năng. Nhưng người Mỹ đã đánh mất tính kiên nhẫn vì nền kinh tế ảo giúp con người kiếm tiền quá nhanh và dễ dàng trước khi bị vỡ mộng và sụp đổ. Cậu đồng ý với những nhận định này của quyển sách. Nếu chúng ta liên hệ những nhận định đó và câu nói của Churchill với VN mình thì không thể không lo lắng. Thực tế về khả năng sáng tạo và đổi mới của đất nước còn đáng lo lắng hơn nhiều. Cả môi trường pháp lý lẫn đạo lý không những không hỗ trợ cho sáng tạo đổi mới mà còn gây tổn hại. Nếu môi trường này không thay đổi thì dân tộc suy vong là điều không thể tránh khỏi và sẽ đến rất nhanh trong một thế giới nhanh ngày nay. Mọi việc đều do con người nên cũng phải bắt đầu từ con người. Có tố chất sáng tạo có lẽ là điểm sáng duy nhất trong bức tranh về khả năng sáng tạo đổi mới của đất nước. Nhưng tố chất cũng bị thui chột khi môi trường không hỗ trợ.

legit-patience

Sáng tạo lại đòi hỏi sự dũng cảm, dám chấp nhận những thách thức với điều lạ lùng, thậm chí là nguy hiểm. Nó còn đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn để làm được những công việc khá nhàm chán

2/11

Làm cho con người sáng tạo đã rất khó. Làm một tổ chức sáng tạo khó hơn nhiều lần. Làm cho một quốc gia sáng tạo là một kỳ tích. Nhưng phải bắt đầu từ con người.

SÁNG TẠO (Creation/creative) là một hoạt động đòi hỏi sự tương tác, không như nhiều người lầm tưởng rằng nó thường là kết quả nghiên cứu riêng biệt của cá nhân. Newton khám phá được luật vạn vật hấp dẫn là kết quả của sự thừa hưởng thành tựu của nhiều nhà khoa học tiền bối mà nổi bật là Galilei. Một doanh nghiệp tạo ra được các sản phẩm sáng tạo là kết quả tương tác của rất nhiều người tham gia vào quá trình cách tân của doanh nghiệp. Các ý tưởng sáng tạo thường lộ phát đột ngột như một bước nhảy vọt và tạo nên những kết quả kỳ diệu. Vì thế nhiều người cho rằng chúng có tính ngẫu nhiên và may mắn. Nhưng thực ra không phải như vậy. Đó là kết quả của một quá trình lao động và tương tác đến lúc chín muồi. Các tương tác hữu hình thì tụi con chắc là biết nhiều rồi, chính là sự cộng tác giữa những người , nhóm làm việc với nhau. Chúng ta sẽ đề cập đến các tương tác này thêm ở phần sau. Cậu muốn tụi con lưu ý đến một loại tương tác vô hình hay siêu hình mà cậu tin rằng nó vẫn diễn ra hàng ngày với chúng ta nhưng hầu hết đều không nhận ra để khai thác. Đó chính là Thế giới ý tưởng.

creative-teamwork-1

Sáng tạo là kết quả của một quá trình lao động và tương tác đến lúc chín muồi

2/ Khái niệm “thế giới ý tưởng”

Triết gia nổi tiếng Platon (427 TCN – 347 TCN) đã đưa ra khái niệm này. Đã hơn 2400 năm  rồi nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng lớn trong giới triết học lẫn khoa học và toán học. Platon tin rằng những gì mà chúng ta nhìn thất và cảm nhận được thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là thế giới hình thái (world of form) – một sự thể hiện không đầy đủ của Thế giời ý tưởng (World of ideas)[1]. Khả năng phát triển nhận thức của con người giúp họ tiếp cận ngày càng nhiều hơn đến thế giới ý tưởng. Từ đó, các nhận thức mới được thể hiện ra, làm cho Thế giới hình thái ngày càng phong phú thông qua sư nghe thấy và cảm nhận của con người. Theo Platon, Thế giới ý tưởng là tuyệt đối – tức là vĩnh cửu và bất biến, còn Thế giới hình thái thì luôn biến đổi cho ngày càng phù hợp với Thế giới ý tưởng. Theo ý nghĩa này ta có thể hiểu rằng nhân loại xây dựng thế giới nhờ vào khả năng khám phá các ý tưởng từ Thế giới Ý tưởng. Cứ mỗi một ý tưởng sáng tạo, dù là tạo ra giá trị vật chất hay ý thức cũng đều góp phần làm thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống. Platon đưa ra một ví dụ tưởng tượng để minh họa cho Thế giới hình thái với Thế giới ý tưởng. Một người  bị giam trong một cái hang. Giả sử có những gì xuất hiện ở cửa hang thì những người này chỉ thấy được chúng như những cái bóng in lên vách đá, chứ không thể biết được những hình ảnh đầy đủ của chúng ở ngoài hang đá. Nếu họ bị giam cầm ở tình trạng đó từ nhỏ đến lớn thì Thế giới hình thái của họ chỉ là những hình ảnh trên vách đá và họ không bao giờ biết được rằng bên ngoài hang đá là cả một thế giới rộng lớn muôn màu, có thể xem như là Thế giới ý tưởng của những người bị cầm tù trong hang đá. Ấn tượng đầu tiên của cậu khi đọc về cái hang của Platon chính là sự tự do. Con người chỉ có thể khám phá được vũ trụ bao la và hiểu đúng về nó khi có được tự do. Nếu họ bị cưỡng ép để chỉ nhìn thấy một hướng thì nhận thức của cũng tối tăm, tù túng chẳng khác gì những người trong hang đá. Vì vậy bài học đầu tiên mà ta rút ra được cho đề tài sáng tạo là: Muốn sáng tạo phải có tự do, Con người phải được nhìn và vận động theo bất ký hướng nào thì họ mới có thể tiếp cận được với Thế giới Ý tưởng để có ý tưởng mà sáng tạo. Muốn vậy thì xã hội phải vận động tự do – là đề tài mà chúng ta đã bàn rất nhiều. Đề tài này cậu sẽ tập trung vào trả lời câu hỏi mà cậu tin rằng tụi con đang đặt ra: Làm thế nào để tiếp cận Thế giới ý tưởng?

world-of-idea

Thế giới quan của những người mất tự do, họ không biết làm gì khác ngoài thuần phục

Câu trả lời rất đơn giản: sử dụng tóan học và văn học. Không phải vô cớ mà 2 môn này là bắt buộc và quan trọng nhất ngay từ lớp 1 đến lớp 12, Đã bao giờ tụi con nghĩ vì sao như thế không? Hẳn là có đứa hồi nhỏ trong trường từng rất ghét một trong 2 môn hoặc cả hai, không hiểu vì sao mình bị buộc phải học những công thức rắc rối, những tác phẩm phi hiện thực mà chẳng bao giờ cần sữ dụng đến trong cuôc sống. Ngày xưa cậu cũng vậy đó. Học giỏi toán chẳng qua vì cậu thích chứ chẳng hiểu để làm gì ngoài việc nghe ông nội/ông ngoại nói là phải học nó vì nó rất quan trọng. Còn văn thì lúc nào cũng bị điểm thấp vì cậu không thích nó mà lý do quan trọng là bị áp đặt viết, nói theo khuôn mẫu. Thật là tai hại phải không? Nhưng vấn đề này sau mấy chục năm chẳng thay đổi là mấy. Học sinh phải học nhưng không hiểu để làm gì, không biết để sáng tạo. Học để lấy điểm cho qua rồi trả lại thấy cô.

Cậu tạm dừng ở đây, thư sau sẽ tiếp đề tài này. Tụi con đọc lại những bức thư cậu viết rằng “Con đường từ lý trí và con đường từ trái tim gặp nhau ở một điểm là chân lý” (Thư 43A). Con đường lý trí chính là toán học. Con đường trái tim chính là văn học. Còn chân lý chính là Thế giới ý tưởng. Chúng ta sẽ luận giải kỹ vì sao như vậy, từ đó sẽ thấy sử dụng toán học, văn học như thế nào để sáng tạo. Tụi con cũng google cái tên: Srininvasa Ramanujan – một nhà toán hộc Ấn Độ để biết về những câu chuyện kỳ lạ của ông liên quan đến những phát hiện toán học mà nhiều người tin rằng ông “lấy” được từ thế giới ý tưởng.

Thương tụi con.

[1] Thường được dịch là “Thế giới ý niệm” trong các sách triết học, khá là khó hiểu đối với những người không nghiên cứu môn triết.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s