Kỹ năng làm việc P1-Giao tiếp trong thời đại thượng tôn Quyền Con Người (Thư 76A)

76a-wp-cover

Nghệ An, 3/10/2016

Tí và các con, cháu thương!

Hôm nay chúng ta lại cùng nhau bàn về một đề tài liên quan đến con người: Giao tiếp trong Thời đại Quyền con người và Toàn cầu hóa (To deal with people at The time of Human rights and Globalization). Tụi con hầu hết đều biết giao tiếp khá tốt trong môi trường truyền thống. Nhưng chúng ta là những người đang sống trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt: Thế giới đang chuyển sang một Thời đại mới với những đặc trưng khác biệt so với thời kỳ trước như cậu đã viết trong thư 59G (Cuộc chuyển mình vĩ đại). Thời đại mới này chính là Thời đại Kinh tế tri thức (The time of Knowledge Economy) mà tụi con vẫn thường nghe, cũng chính là thời kỳ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) mà gần đây được nhắc đến rất nhiều. Thời đại kinh tế tri thức được đặt tên theo đặc trưng cứng (về kinh tế, công nghệ) giống như các Thời đại kinh tế nông nghiệp; Thời đại kinh tế công nghiệp trước đây. Nhưng cậu muốn đặt tên các Thời đại này theo đặc trưng mềm (về quan hệ giữa con người và cách giải quyết những vấn đề xã hội). Vì vậy cậu gọi “Thời đại QCN” thay cho Thời đại kinh tế tri thức; “Thời đại quyền dòng tộc” thay cho Thời đại kinh tế nông nghiệp và “Thời đại quyền dân tộc” thay cho Thời đại kinh tế công nghiệp. Hai tên sau là những cái tên cậu đã để trống và đặt dấu hỏi trong BẢNG ĐẶC TRƯNG CÁC THỜI ĐẠI được trình bày trong thư 70A (Lý thuyết về chuyển mình vĩ đại). Giờ thì tụi con tìm ra lời giải rồi chưa? Không dễ phải không. Hai dấu hỏi cậu đặt trong BẢNG nói trên khiến ta phải suy tưởng nhiều.

Tí muốn cậu viết về giao tiếp với con người trong công việc, nhưng cậu trả lời bằng đề tài “Giao tiếp trong Thời đại QCN và Toàn cầu hóa”. Cậu phải dài dòng vì nhận thấy nhiều người, cả giới trẻ không để ý đến Dòng chảy của Thời đại đang thay đổi môi trường xã hội ta đang sống. Sắp tới, sự thay đổi này sẽ rất nhanh. Nếu tụi con chuẩn bị trước thì sẽ có nhiều lợi thế.

I/ Đối thoại trong thời đại mới sẽ thay đổi như thế nào?

1/ Hệ thống xã hội thay đổi từ cấu trúc thứ bậc sang cấu trúc ngang hàng

governance-hierarchical-vs-distributed

4/10 – Trước hết ta cần tìm hiểu xã hội sẽ thay đổi thế nào về các giá trị liên quan đến quan hệ giữa người với người. Nếu để ý, tụi con sẽ thấy những năm qua xã hội VN đang chuyển dần từ hệ thống thứ bậc (hierarchy) sang trạng thái bình đẳng (equality). Sự thay đổi này ở khu vực phía Nam nhanh hơn phía Bắc, các thành thị nhanh hơn nông thôn. Chưa có xã hội nào trên thế giới đạt được trạng thái bình đẳng tuyệt đối. Nhưng hướng đến những trạng thái ngày càng bình đẳng hơn là xu hướng không thể đảo ngược của Dòng chảy Thời đại QCN. Các đặc quyền theo phẩm trật (mandarin’s rank, tức là cấp bậc của quan chức) vẫn là những giá trị được đề cao trong những xã hội kinh tế nông nghiệp. Ở đó, giới quan chức có những quyền vượt trội và rất bất bình đẳng với những người không làm quan, từ đó tạo ra những giá trị xã hội dựa vào và vây quanh giới quyền thế. Điều này làm cho người dân phụ thuộc rất lớn vào quan chức, khiến cho những người làm trong các khu vực khác ngoài quan trường không được xem trọng và có ít ảnh hưởng lên xã hội. Nhưng trong các xã hội kinh tế công nghiệp – những nơi mà QCN được bảo vệ hiệu quả thì tụi con thấy rằng làm trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có thể tạo ra những ảnh hưởng rất lớn lên xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc các giá trị xã hội không còn chỉ xoay quanh các quan chức nữa.

5/10

Một số tạp chí uy tín tổ chức đánh giá hàng năm về những nhân vật gây ảnh hưởng lớn trên thế giới. Đã rất nhiều lần, một ca sĩ; một võ sĩ quyền Anh; một cầu thủ; một nhà văn; một nhà vận động xã hội; một doanh nhân; v.v… lọt vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất. Nhiều lúc họ đứng trên cả những chính trị gia đầy quyền lực như tổng thống Mỹ. Ở các nước có những nhân vật trên, tụi con dễ thấy rằng phẩm trật chẳng phải là thứ gì ghê gớm vì xã hội rất nhiều cơ hội tốt ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với sở thích và khả năng của rất nhiều người. Người dân có vô số lựa chọn mà chẳng cần lệ thuộc gì vào quan chức. Hơn nữa, sức mạnh và phạm vi hoạt động của quan chức bị giới hạn hơn nhiều so với sức mạnh và phạm vi hoạt động của người dân. Lý do là: “Quan chức chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân thì được làm tất cả những gì luật không cấm”. Đây là nguyên tắc pháp quyền cơ bản. Nó “thống trị” các xã hội tự do, làm cho quan chức không được lạm quyền. Họ chỉ có những quyền hạn do luật pháp quy định. Nói cách khác, quyền hạn của họ là do người dân cho phép và giám sát chặt chẽ. Vì vậy họ không những không thể lên mặt với người dân mà còn phải “ve vãn” cử tri. Làm quan chức ít hấp dẫn hơn so với nhiều loại công việc khác và thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình. Thế nhưng quan chức là những đối tượng dễ bị chỉ trích nhất và cũng bị chỉ trích nhiều nhất, thường xuyên nhất. Ở những xã hội đó, tụi con sẽ không thấy các quan chức thích cái gì là phán cái đó, rồi rất nhiều người chạy theo lời phán đó. Mà thường là ngược lại, quan chức phải tìm cách đáp ứng đòi hỏi của nhân dân. Đó chính là sự thay đổi từ hệ thống thứ bậc qua trạng thái bình đẳng.

6/10

angelina-jolie-volunteerỞ trạng thái bình đẳng, lĩnh vực nghề nghiệp nào cũng có thể thành công lớn, tạo ra giá trị ảnh hưởng lên xã hội và đều có thể được coi trọng. Không còn thứ bậc được xác định bởi xuất thân, chủng tộc, giai cấp, tôn giáo, ý thức hệ, dòng tộc, đảng phái, … Mức độ được tôn trọng và tầm ảnh hưởng của mỗi người được hình thành từ nỗ lực và phẩm giá của họ. Tổng thống, thủ tướng vẫn có thể bị xem thường nếu người dân không thấy được nỗ lực của ông/bà ta vì đất nước hoặc thấy sự đánh mất đạo đức của người nhận sự trao quyền của nhân dân. Một người làm công việc mà ngày xưa bị miệt thị là “xướng ca vô loài” vẫn có thể trở thành một biểu tượng về văn hóa và đạo đức ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.

2/ Văn hóa mệnh lệnh & áp đặt chuyển thành văn hóa đối thoại & thuyết phục

agressive-communicative

Khi chuyển từ hệ thống thứ bậc sang trạng thái bình đẳng, văn hóa mệnh lệnh, áp đặt giảm hẳn đi và được thay thế bằng văn hóa thuyết phục. Có lẽ tụi con đã nhận thấy sự thay đổi này trong gia đình, đã không còn chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” là đương nhiên nữa. Xã hội tới đây cũng sẽ không còn chuyện lời nói của quan chức đương nhiên là đúng và phải làm theo. Ngay trong các doanh nghiệp, công ty nào quản lý hiệu quả thì đều phải giảm mệnh lệnh đi, thay bằng việc tạo ra động lực để thuyết phục nhân viên tự giác làm việc và hứng khởi sáng tạo. Tuổi tụi con đã không chứng kiến nền kinh tế mệnh lệnh quan liêu bao câ’p. Thời xưa ba mẹ tụi con không có quyền lựa chọn những sản phẩm dịch vụ phù hợp cho mình. Tất cả phải sử dụng chung một số loại hàng hóa giống nhau với chất lượng thấp “không xài thì thôi”, người ta còn phải tranh nhau để có được những thứ hàng hóa đó. Đã lâu rồi không còn cảnh này. Thay vào đó là các nhà sản xuất phải học hỏi rất nhiều để làm ra những sản phẩm, dịch vụ thuyết phục được người dùng. Cạnh tranh nên khách hàng ngay lập tức trở thành thượng đế.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế hoặc trong phạm vi gia đình; doanh nghiệp, văn hóa thuyết phục này đang lan nhanh ra mọi lĩnh vực; phạm vi khác; kể cả chính trị. Cậu muốn tụi con không những hiểu và áp dụng xu hướng này mà còn thúc đẩy nó nhanh hơn.

7/10

Cùng với văn hóa mệnh lệnh, văn hóa dựa vào quyền lực [từ quyền lực ở đây và trong đề tài này là nói đến quyền hạn của nhà nước (state’s authority) chứ không phải là sức mạnh (power) chung chung] cũng sẽ suy giảm. Một khi phẩm trật không còn là thứ gây ảnh hưởng thống trị xã hội thì những giá trị và lợi ích mà nó tạo ra cũng không còn độc tôn. Người tài thường có sở thích không muốn lệ thuộc, khi có cơ hội không bị chi phối bởi quyền lực hoặc có thể thoát khỏi nó thì họ sẽ luôn nắm lấy. Vì vậy mà quyền lực chính trị cũng chẳng còn hấp dẫn nhiều người cùng với nghề chính trị gia, quan chức. Hơn nữa, trong những xã hội kém tự do thì quyền lực luôn bị tha hóa, tạo ra rất nhiều vấn nạn khiến người ta chán ghét nó. Do đó, khi xã hội chuyển mình sang trạng thái bình đẳng, nhiều người sẽ nắm lấy những cơ hội để xa lánh nó. Có những người còn đấu tranh để kiểm soát nó. Ở các nước phát triển, dựa vào quyền lực để tìm kiếm lợi ích bị xem là hành vi thấp hèn, các tổ chức vận động hành lang (lobby) dù hợp pháp thì vẫn khó tránh được sự không thiện cảm của xã hội. Ngược lại, những doanh nghiệp; doanh nhân nào thành công mà không nhờ vào quan hệ với chính trị gia thì được tôn trọng, ca ngợi như những biểu tượng về giá trị văn hóa kinh doanh. Điều này thể hiện khát vọng của con người hướng tới sự độc lập với quyền lực. Hình ảnh Apple kiên quyết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trước yêu cầu bẻ khóa của FBI đã được sự ủng hộ lớn của nhân dân là hình ảnh đẹp phải không?20160225-tim-cook-james-comey-apple-fbi Khi điều hành OCI, cậu đã kiên quyết từ chối yêu cầu ghi âm điện thoại của khách hàng mà không bảo đảm quy định theo pháp luật. Dù biết trước việc này sẽ gây ra nhiều phiền phức cho cá nhân cậu nhưng cậu vẫn làm. Những doanh nghiệp nào ở VN mình mà không nhanh chóng xây dựng năng lực cạnh tranh không phụ thuộc vào quyền lực của các quan chức thì sẽ tụt hạng. Những doanh nghiệp độc lập với quyền lực sẽ có ảnh hưởng lớn hơn lên xã hội. Các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ sẽ phát triển rất mạnh.

3/ Suy nghĩ phụ thuộc, bầy đàn sang tư duy độc lập

Đối với cá nhân, trạng thái bình đẳng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lối tư duy độc lập. Nhưng ai còn thói quen suy nghĩ lệ thuộc sẽ không được trọng dụng. Không chỉ là lệ thuộc vào quyền lực, những người suy nghĩ lệ thuộc thường dựa dẫm vào bất kỳ người nào khác mà không dựa vào lẽ phải. Khả năng sáng tạo của họ vì vậy mà cũng rất thấp. Trong Thời đại của nền kinh tế tri thức, thiếu sáng tạo thì sẽ nhận lấy rất nhiều bất lợi. Những người suy nghĩ độc lập là những người không theo lối mòn nên khả năng sáng tạo của họ thường là cao. Càng nhiều người suy nghĩ độc lập thì đất nước càng phát triển và văn minh. Ngược lại, càng nhiều người suy nghĩ lệ thuộc thì đất nước càng chậm tiến và lạc hậu, quốc gia càng lệ thuộc dù có danh nghĩa độc lập. Cậu đã phân tích nhiều về tâm quan trọng của tư duy độc lập trong thư 35B (P1 & P2) (đề tài Cách mạng suy tưởng) và một số thư khác. Lần này cậu muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với cơ hội phát triển của cá nhân. Nếu chúng ta không có khả năng suy nghĩ độc lập thì chính mỗi người chúng ta sẽ tự thu hẹp tương lai của mình trong Dòng chảy của Thời đại QCN. Hơn nữa, chúng ta cũng cần có lối ứng xử/giao tiếp nhằm tôn trọng và thúc đẩy tư duy độc lập. Cậu sẽ đề cập việc này trong phần sau.

11/10

Thư 75A (Cộng hưởng năng lượng) cậu đã kết luận rằng chúng ta phải khắc ghi Tinh thần tôn trọng khác biệt mà nói rộng ra là tôn trọng quyền bình đẳng của mọi người. Đây không chỉ là Tinh thần để giúp ta cộng hưởng năng lượng mà còn là Tinh thần cơ bản trong giao tiếp vào Thời đại QCN. Hãy xem lại thư 30A, cậu đã vẽ Mô hình Cơ chế Xã hội khoa học, trong đó ở hàng VĂN MINH cậu đã viết:

  • Văn minh tuyệt đối: Quyền tự do vận động cho các giá trị và quyền được bảo tồn các giá trị đó.
  • Văn minh cơ bản: Muốn người khác tôn trọng giá trị của mình thì phải tôn trọng giá trị của họ.
  • Văn minh thỏa ước: Sự hạn chế nhằm chống lại các giá trị đi ngược lại Quyền con người.

Sự văn minh như thế là đích đến của Dòng chảy của Thời đại QCN. Sẽ có rất nhiều các giá trị mới tốt đẹp, đa dạng được xác lập trên Dòng chảy để tạo ra NỀN VĂN MINH QUYỀN CON NGƯỜI. Sự độc tôn giá trị đã trở thành lạc hậu lâu lắm rồi. Giờ nó đang là những vật cản của nhiều dân tộc muốn tiến đến Nền văn minh mới của nhân loại. Đừng có đứa nào chấp nhận lạc hậu nghe chưa . Đâu có khó gì. Chỉ cần tôn trọng sự khác biệt.

Cậu đang đọc quyển “Từ Burma đến Myanmar – Con đường gian truân đến tự do” (Tác giả: Christoph Hein & Udo Schmidt, bản tiếng Việt Alphabooks và Nhà xuất bản Thế giới – 2016). Trong sách trích câu nói của nguyên Tổng thống Thein Sein: “Di sản chính trị của tôi là việc chỉ cho thế hệ kế nhiệm thấy rằng chúng tôi tôn trọng sự khác biệt; chúng tôi có quan điểm khác nhau, nhưng chúng tôi có thể làm việc cho cùng một mục đích vì đất nước này dù 2 thập niên vừa rồi đã có sự kình địch chính trị” -(trang 52). Nhờ tinh thần tôn trọng khác biệt đó mà Thein Sein đã trở thành một nhà cải cách đi vào lịch sử cùng với một dấu son vĩ đại của dân tộc Miến Điện.

_86987414_86987411

4/ Xã hội đề cao tính nhân ái- nhân bản. Trọng dân luật hơn hình luật

12/10

Một giá trị khác sẽ ngày càng được nâng cao là tinh thần tôn trọng pháp luật. Xã hội không thể tránh được những tranh chấp do sự khác biệt. Vấn đề là con người sử dụng công cụ gì để giải quyết tranh chấp. Cách thức lạc hậu nhất có từ thời xa xưa là dùng bạo lực. Khá hơn một chút là dùng quyền lực để đè nén sự khác biệt và dập tắt bạo lực. Điều này dẫn tới những thứ pháp luật bất công, làm công cụ cho giới cai trị xã hội. Trong các xã hội này, tụi con luôn thấy hình luật được chú trọng hơn dân luật, hình phạt và răn đe được đề cao hơn là phần thưởng và động lực. Các trạng thái xã hội như vậy đã tồn tại hàng ngàn năm trong lịch sử nhân loại, như một sự tiến bộ văn minh hơn trạng thái bạo lực. Nhưng giờ chúng đã trở nên lạc hậu, cản trở sự tiến bộ của loài người tiến đến Nền văn minh QCN theo Dòng chảy của trạng thái bình đẳng. Ở trạng thái này, pháp luật là công cụ của nhân dân để họ xác lập các thỏa ước xã hội (social convention) làm nguyên tắc cho việc tranh chấp giữa họ. Vì vậy dân luật được chú trọng hơn hình luật và người dân có ý thức tôn trọng luật pháp hơn, như là tôn trọng chính giá trị của họ. Không như dưới thứ luật pháp công cụ của giới cai trị, chẳng ai muốn tôn trọng nó. Khi chẳng may gặp chuyện rắc rối với pháp luật hoặc sự tranh chấp, người ta thường tìm đến cách thức mua chuộc, thông đồng với những kẻ quyền thế. Luật pháp lúc đó trở thành công cụ kiếm tiền cho quan chức. Đây cũng là lý do vì sao hình luật được chú trọng hơn dân luật, các quan hệ dân sự bị hình sự hóa khi xây dựng luật lẫn thi hành luật. Dân chẳng ai tin và tôn trọng luật là chuyện dễ hiểu. Và xã hội ngày càng lạc hậu là đương nhiên.

Nhưng trong thời kỳ chuyển đổi, con người thường băn khoăn “chuyện con gà hay quả trứng”. Phải chờ cho pháp luật nghiêm chỉnh rồi mới tin hay là phải tin vào pháp luật thì mới làm nó đáng tin được? Cậu gặp phải câu hỏi này ở rất nhiều nước. Tụi con thử động não với nó xem. Chắc cũng có đứa đã từng băn khoăn như vậy rồi. Dịp khác chúng ta sẽ đàm luận về câu hỏi này.

Một hệ quả tích cực của việc dân luật được chú trọng hơn hình luật là xã hội khoan dung và nhân ái hơn, sự lên án cay nghiệt của đạo lý và sự trừng phạt khắc nghiệt của pháp lý giảm hẳn. Hình phạt chỉ là biện pháp cuối cùng, không nhằm mục đích chính là răn đe, gây sợ hãi mà chỉ là sự thể hiện của công lý sau khi những lựa chọn khác không thể sử dụng. Nhìn vào thực chất luật pháp của một nước để biết được xã hội ở đó có khoan dung, nhân ái không, chứ không phải nghe qua những lời đạo đức của giới cầm quyền.

Khoan dung, nhân ái là một giá trị lớn của những xã hội có trạng thái bình đẳng. Đó thực sự là một giá trị lớn vì nó làm cho xã hội cởi mở và sáng tạo hơn. Nhờ vậy xã hội làm ra nhiều của cải vật chất và tinh thần hơn với chất lượng ngày càng tốt và đa dạng hơn, giúp con người sống tốt và hạnh phúc hơn. Cậu có một số người bạn là doanh nhân người TQ. Họ nói cứ mỗi lần nghe các vụ án tử hình ông quan bự này vì tham nhũng, bỏ tù bà kia vì bất đồng chính kiến hoặc chứng kiến nhiều người bị xét xử, lên án vì làm ăn thất bại là họ cảm thấy bất an, chỉ muốn thu vén lại sống cho yên ổn. Không khó hiểu vì sao người Trung Hoa tài giỏi đến vậy mà sức sáng tạo của nền kinh tế TQ chỉ ở mức trung bình thôi.

Còn nhiều giá trị khác nữa sẽ hình thành và xác lập trong quá trình xã hội chuyển sang trạng thái bình đẳng. Tụi con cố gắng quan sát để nhận ra. Những giá trị cậu đã trình bày ở trên có ảnh hưởng lớn đến sự ứng xử/giao tiếp của con người. Sự ảnh hưởng này bắt đầu mạnh và nhanh rồi. Dưới đây là tóm tắt các giá trị này trước khi chúng ta đi vào phân tích ảnh hưởng của chúng và cách giao tiếp phù hợp.

  1. Thượng tôn QCN để hướng đến Văn minh QCN
  2. Tôn trọng sự khác biệt và quyền bình đẳng của mọi người
  3. Tôn trọng pháp luật để giải quyết tranh chấp trên tinh thần thỏa hiệp
  4. Nhiều cơ hội, lựa chọn; sự đa dạng và trái chiều về quan điểm
  5. Đề cao văn hóa thuyết phục; văn hóa mệnh lệnh và văn hóa dựa vào quyền lực bị suy giảm
  6. Đề cao suy nghĩ độc lập và khả năng sáng tạo
  7. Cùng nhau chống lại các giá trị đi ngược lại QCN
  8. Khoan dung và nhân ái được đề cao hơn trừng phạt và lên án cay độc.

Lưu ý rằng xã hội chúng ta đang tiến đến các giá trị trên chứ chưa phải là đã đạt được. Mọi người đều có trách nhiệm để làm quá trình này nhanh chóng và hiệu quả hơn. Cậu nhìn thấy sự đúng hướng, thuận quy luật của sự thay đổi đang diễn ra ở VN mình. Người dân vận động mạnh mẽ vì quyền lợi của mình, chứ không vì màu sắc, ý thức hệ, bè phái. Cuộc đổi mới ở VN có động lực chính yếu từ sự vận động từ dưới lên (upward mobility) này. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thay đổi thực chất và cũng là đặc tính vận động cơ bản của các xã hội dân chủ thịnh vượng. Vì vậy mà tụi con đã có thể nhìn thấy sự ló dạng những giá trị của trạng thái bình đẳng rồi phải không. Đừng quên rằng sự thay đổi tốt là xác lập nên sự cân bằng mới theo hướng thay thế dần các giá trị cũ không còn phù hợp bằng những giá trị mới. Sự thay đổi đối với từng cá nhân cũng vậy.

Cậu bắt đầu đề tài giao tiếp với con người bằng việc phân tích sự dịch chuyển giá trị xã hội vì cậu không muốn tụi con sai lầm trong việc chọn công việc và nơi làm việc. Ví dụ như làm cho những nơi chuộng quyền lực, đề cao tâng bốc, không xem trọng con người và khả năng sáng tạo thì sẽ không có tương lai. Cậu không phải là người thích hợp để đưa ra lời khuyên cho ai còn muốn tiến thân bằng các giá trị cũ đi ngược lại Dòng chảy của Thời đại QCN. Nhiều cơ hội mới đang mở ra, chưa thật nhiều nhưng vẫn đang tiếp tục mở. Lựa chọn các giá trị mới vẫn gặp nhiều khó khăn hơn là chấp nhận các giá trị cũ. Nhưng cơ hội đột phá cho những người dám tiên phong trong lúc giao thời là rất lớn. Cậu tin các con cháu của cậu đủ khả năng để “giã từ dĩ vãng” J.

Giờ cậu đưa ra một số nguyên tắc giao tiếp để hỗ trợ tụi con, vừa là để tụi con thúc đẩy các giá trị mới và cũng để tụi con thành công trong vận hội mới.

Nguyên tắc 1 – Luôn tìm kiếm sự thỏa hiệp (Always seeking a compromise). Cậu đưa nguyên tắc này lên đầu tiên nên tụi con cần hiểu tầm quan trọng của nó. Đối với những người mang tư tưởng độc tôn thì thỏa hiệp thể hiện sự hèn yếu. Họ chỉ thích áp đặt và ban phát. Nhưng khi họ mất quyền lực hoặc bị đe dọa mất quyền lợi thì họ sẽ trở nên thực sự yếu đuối hoặc nhỏ nhen, ích kỷ. Giao tiếp với những con người này trong các xã hội theo hệ thống thứ bậc là cả một vấn đề khó khăn, có thể khiến người ta bị buộc phải hèn kém, quỵ lụy. Nhưng trong những xã hội đạt trạng thái bình đẳng, những kẻ còn thích độc tôn chẳng là vấn đề gì cả. Họ phải thuyết phục.

13/10

Do văn hóa chuộng quyền lực nên người ta cho rằng sự mạnh mẽ là ở chỗ áp đặt được người khác (hồi trẻ cậu cũng từng nghĩ như vậy L). Từ đó lại tạo nên mâu thuẫn: chính những kẻ cho là mình mạnh mẽ như thế lại ca ngợi văn hóa phục tùng, yếu đuối. Có những người đàn ông ra đường thì thường xuyên bị bắt nạt nhưng về nhà thì “trút đổ” lên vợ con mà gần như là nơi duy nhất để họ thể hiện quyền lực và khả năng áp đặt nhằm chứng tỏ sự mãnh mẽ của mình. Cậu không thể kể hết những mâu thuẫn và hậu quả đạo đức mà văn hóa quyền lực, áp đặt gây ra cho con người, gia đình và xã hội. Tụi con hãy tự quan sát để nhận ra những vấn đề của nó xung quanh mình để tránh và cải thiện nó. Giải pháp tốt nhất chính là THỎA HIỆP. Trong xã hội văn minh, ngay cả những đứa trẻ 5 – 7 tuổi cũng được ba mẹ thỏa hiệp chứ không áp đặt: “Nếu con muốn được chơi cái này thì hãy hoàn thành cái kia”. Đây là cách giáo dục rất tốt để trẻ con lớn lên biết được thỏa hiệp như một lối sống lành mạnh của các xã hội dân chủ. Người ta thường nói: “Thỏa hiệp là bản chất của dân chủ”. Nhưng cậu muốn nói chính xác hơn: “Lối sống thỏa hiệp là sự thể hiện đúng đắn của một nền dân chủ thực chất”. Trong xã hội dân chủ, mỗi người đều có quyền như nhau và cùng chịu những sự hạn chế như nhau của pháp luật, nên cũng chẳng ai có quyền áp đặt được ai. Vì vậy để đạt được những điểm chung thì người ta phải tìm đến sự thỏa hiệp.

Tiếng Anh có thành ngữ: “To split the difference”, nghĩa đen là mặc cả để đạt được mức giá ở giữa của 2 bên đưa ra, nghĩa bóng thường được dùng để chỉ hành động thỏa hiệp. Nếu ta dịch từng từ của thành ngữ này thì nó có nghĩa là “Chia tách sự khác biệt”. Từ thành ngữ này ta có thể hiểu rằng thỏa hiệp là làm giảm bớt khác biệt bằng cách chọn một điểm chung nào đó mà cả 2 bên đều được – tiếng Anh gọi là win – win solution. Thỏa hiệp chính là giải pháp cả hai cùng thắng, là cách thức giao tiếp văn minh để xây dựng những quan hệ và sự phát triển bền vững.

Cho dù có lúc ta có thế mạnh hoặc là cấp trên với ai đó thì cũng đừng quên rằng ta cần phải giao tiếp với họ trên nguyên tắc luôn tìm kiếm sự thỏa hiệp. Một người bị áp đặt, dù có tỏ ra vui vẻ thì trong lòng họ đã bị gieo sự bất mãn. Sức mạnh thực sự của con người không nằm ở quyền lực mà ở khả năng thuyết phục. Cả khi ta ở vào thế yếu, ta cũng cần biết thuyết phục để đạt được sự thỏa hiệp bảo vệ được quyền lợi của mình. Nhưng dù ở thế yếu hay mạnh, ta không bao giờ được thỏa hiệp để làm chuyện xấu gây hại cho người khác. Có khi ta gặp phải những ranh giới không rõ ràng giữa cái tốt và cái xấu, khiến ta bối rối. Lời khuyên của cậu cho tụi con để chúng ta có thể đánh giá dễ dàng hơn giữa tốt và xấu, đó là: Tôn trọng LẼ PHẢI.

Như trong thư 33A, cậu phân Lẽ phải thành 3 loại:

  • Lẽ phải tuyệt đối: chính là chân lý. Chân lý bao gồm các quy luật tự nhiên (của Tạo hóa, độc lập với ý chí của con người) và những sự thật của thực tế (fact) đã xảy ra (vì chẳng có người nào thay đổi được chúng).
  • Lẽ phải cơ bản: chính là đạo lý – là những quy tắc ứng xử, tập quán được chấp nhận rộng rãi như những giá trị chung của cộng đồng/xã hội.
  • Lẽ phải thỏa ước: chính là pháp lý – là sự ràng buộc của pháp luật để ghi nhận và bảo vệ sự thỏa hiệp của người dân. Luật lệ trong các xã hội dân chủ chính là các bản thỏa ước của nhân dân mà nhà nước phải có trách nhiệm ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm hiệu lực của chúng.

Tôn trọng Lẽ phải tuyệt đối là tôn trọng tính khoa học, sự logic/hợp lý và trên hết là không được bóp méo sự thật. Đây là Lẽ phải quan trọng nhất để đảm bảo sự tốt đẹp. Có chân thì mới có thiện và mỹ. Vì vậy mà không bao giờ nên thỏa hiệp với người này để bóp méo sự thật nhằm hại người kia. Dù ta có tự đánh lừa mình bằng những mục đích hay ho thì thực tế cũng không bao giờ tốt đẹp được. Còn những người cãi chày cãi cối để bảo vệ lợi ích của mình thì cũng chẳng thể tạo nên điều tốt đẹp được. Lời cãi chày cãi cối thường dùng để che đậy những điều không tốt. Những người nào không giỏi ăn nói, không biết lý luận logic khoa học thì chỉ cần thể hiện sự chân thành là cũng đủ sức thuyết phục trong nhiều trường hợp rồi. Trong lịch sử nhân loại, nhiều tội ác ghê gớm đều xuất phát từ sự không tôn trọng chân lý, ví dụ như sự chống lại Thuyết nhật tâm thời phong kiến thần quyền Châu Âu hay sự bác bỏ Quy luật kinh tế thị trường ở Liên Xô. Với thế giới ngày nay, nếu sự chối bỏ Sự thật về Biến đổi khí hậu thắng thế thì nhân loại sẽ rơi vào một đại thảm họa. Nhưng chúng ta có thể yên tâm phần nào vì Thỏa ước Paris (từ COP21) đã gần như sắp hoàn tất việc phê chuẩn để có hiệu lực.

Cậu dong dài từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn là để tụi con thấy được tầm quan trọng của Lẽ phải tuyệt đối, từ đó cần thấy rằng có thỏa hiệp gì đi nữa thì ta không bao giờ được xâm phạm Lẽ phải này. Nó là chân lý cần tôn trọng tuyệt đối.

Về lẽ phải cơ bản, tụi con cần hiểu rằng nó là quan niệm của con người nên không bất biến như Lẽ phải tuyệt đối, mà thay đổi theo sự vận động của xã hội. Thường thì sự thay đổi này là từ từ nhưng sẽ có những đột biến vào lúc giao thời của các xã hội chuyển đổi theo Dòng chảy của Thời đại. Những lúc đó, rất nhiều các quan niệm, định kiến đã tồn tại hàng chục, hàng trăm năm mà không mấy ai dám vượt qua bỗng dưng trôi tuột hết giá trị. Tôn trọng Lẽ phải cơ bản thì chúng ta nên hướng đến các giá trị mới như cậu trình bày ở trang 10. Chuẩn mực đạo lý mới đang hình thành ở xã hội mình. Nó tốt đến mức nào phụ thuộc nhiều vào giới trẻ tụi con ủng hộ những giá trị gì. Chúng ta không phản đối những giá trị cũ nếu chúng không gây hại cho người khác. Nhưng nếu chúng gây hại hoặc cản trở sự phát triển tiến bộ của xã hội thì chúng ta cần đoạn tuyệt với chúng. Ví dụ như việc đưa hối lộ. Đây là một sự thỏa hiệp xấu để giành phần cho mình và gây bất lợi, bất công cho người khác. Trước đây nhiều người xem nó là bình thường và đạo lý xã hội cũng chấp nhận nó như việc không thể tránh được, một phần cũng để đảm bảo sự yên ổn cho mình. Nhưng nếu thế hệ trẻ tụi con tiếp tục nghĩ và chấp nhận như vậy thì dân tộc này sẽ không có tương lai. Còn cậu thì muốn nói với tụi con rằng: chấp nhận hối lộ thì tụi con sẽ đánh mất tương lai của mình trước tiên. Đừng nghĩ rằng tham nhũng chỉ xảy ra ở khu vực công, mà cả ở khu vực tư. Đó là hành động nuôi dưỡng văn hóa dựa vào quyền lực và thúc đẩy tinh thần phục tùng, ủng hộ sự bất công.

Đạo lý không có tính ràng buộc như pháp lý nhưng lại có sức chi phối hành vi của con người hơn hẳn pháp lý, vừa rộng vừa sâu. Cậu không muốn làm mất thời gian của tụi con bằng việc kể ra hàng loạt các giá trị đạo lý cũ, mới. Hãy quan sát sự chuyển động của xã hội và tự đánh giá bằng sự suy nghĩ độc lập và lương tâm của mình với tinh thần hướng đến Văn minh QCN thì tụi con sẽ nhận ra tốt, xấu để quyết định thỏa hiệp.

14/10

Về Lẽ phải thỏa ước. Trong các xã hội dân chủ, người ta không chỉ tôn trọng pháp luật mà là thượng tôn pháp luật (Supreme of law). Nhưng thượng tôn pháp luật chỉ có ý nghĩa khi đó là pháp luật bình đẳng đối với mọi người, cho từng người một. Còn thứ “luật pháp” bất công, là đặc quyền của một nhóm nào đó thì thực chất đã không còn đúng là luật pháp. Người ta không tôn trọng nó chứ đừng nói là thượng tôn. Như chúng ta đã phân tích ở trên, pháp luật đúng đắn phải là công cụ của nhân dân, là kết quả của sự thỏa hiệp của họ thông qua quy trình lập pháp đúng đắn. Vì vậy mà pháp luật ấy thường bảo đảm sự bình đẳng. Nhưng luật pháp là sản phẩm của con người, không bao giờ đạt được sự tuyệt đối. Dù có cố gắng bình đẳng thế nào thì vẫn không tránh khỏi có những người, nhóm người nào đó bị nó gây ra bất công. Vì vậy mà trong các thiết chế dân chủ, thiết chế tư pháp độc lập rất quan trọng: những người hoặc nhóm người này có quyền kiện ra tòa án để chứng minh rằng một đạo luật nào đó gây bất bình đẳng cho họ và đòi tòa tuyên rằng đạo luật đó (hoặc một phần của nó) không có hiệu lực đối với họ. Họ thắng kiện là chuyện thường tình ở các nước tiến bộ. Các bản án như vậy trở thành án lệ, phát triển thành luật án lệ (case law) áp dụng cho những đối tượng tương tự như những người thắng kiện.

Tinh thần của những người đi kiện như trên là sự mẫu mực về tinh thần tôn trọng Lẽ phải thỏa ước mà chúng ta nên học hỏi. Chúng ta cần và nên sử dụng những gì tiến bộ trong Hiến pháp và các luật, đồng thời đòi hỏi vô hiệu, bãi bỏ những gì bất lợi, bất công.

18/10

VN mình còn một chặng đường nữa để luật pháp trở thành Lẽ phải thỏa ước. Nó nhanh hay chậm lại cũng tùy thuộc nhiều vào thế hệ của tụi con hành xử như thế nào. Giới trẻ mà thỏa hiệp để đạp lên luật pháp nhầm đạt được lợi ích cho mình và kẻ thông đồng với mình, hoặc không dám đòi hỏi, đấu tranh để bãi bỏ, vô hiệu những luật lệ phi lý, bất công, gây hại thì chặng đường ấy sẽ còn dài. Cũng đừng hành xử theo kiểu bè phái, phủ định hết mọi pháp luật bất chấp có nhiều điều đúng, tốt trong đó. Tinh thần này cũng không thể dẫn tới Lẽ phải thỏa ước được vì nó đã loại trừ sự thỏa hiệp ngay từ đầu, từ trong tư tưởng. Tụi con hiểu rồi chứ?

Nguyên tắc 2 – Đề cao sự thấu cảm (Giving prominence to Empathy). Văn hóa quyền lực và áp đặt khiến người ta xem thường cảm giác, suy nghĩ của người khác và không hiểu được rằng thấu cảm là cách thuyết phục rất hiệu quả. Nhà sản xuất nào nắm rõ cảm xúc và nhu cầu của người dùng thì sản phẩm nó làm ra sẽ thuyết phục người mua. Các doanh nghiệp dẫn đầu là những công ty luôn nắm bắt trước được sở thích của khách hàng mà không cần họ nói ra. Muốn làm được như vậy thì công ty phải xây dựng được văn hóa thấu cảm, không những hiểu được khách hàng mà còn chia sẻ được với nhân viên tâm tư nguyện vọng của họ. Con người cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến lợi ích tinh thần chứ không còn “cố đấm ăn xôi”, do đó sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn chứ không còn lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cảm xúc của mình để được lợi. Thực ra đây là khát vọng từ lâu của con người nhưng nó bị đè nén trong các xã hội còn đề cao quyền lực. Khi xã hội chuyển mình, tụi con sẽ thấy con người không chỉ đòi hỏi được tôn trọng nhân phẩm mà còn yêu cầu được tôn trọng cảm xúc của mình. Cảm xúc trở thành một loại lợi ích quan trọng của con người. Trình độ nhân văn của xã hội vì vậy mà cũng cao hơn.

Trong giao tiếp, ta thấu cảm được với ai đó thì không những tạo nên lợi ích cho họ mà còn tăng sức thuyết phục của mình. Vì vậy mà hãy cố gắng nghe nhiều hơn nói. Nhiều người cứ luyên thuyên điều mình muốn để thuyết phục người khác, không hiệu quả đâu. Lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc của người mình giao tiếp, rồi tạo nên sự đồng cảm với người ấy bằng những điểm chung mà mình thấy giống họ. Ngay cả khi ta không thể tìm thấy điểm chung, chỉ cần nghe và hiểu được điều họ nói, họ muốn cũng là làm lợi cho họ rồi, cũng có thể tăng sức thuyết phục của mình với họ. Chính ta cũng sẽ được một mối lợi lớn là cảm giác giúp ích được cho người khác.

Nhưng đây mới là điều quan trọng nhất: Thấu cảm có một khả năng gần như kỳ diệu, khi ta thấu cảm thực sự với nhiều người, ta sẽ có được sức mạnh của họ hợp lại. Cái này giống như cộng hưởng năng lượng vậy. Chắc cậu không cần phân tích vì sao thì tụi con vẫn hiểu được sự kỳ diệu này. Quan trọng là hãy cố gắng để trải nghiệm nó. Thấu cảm là một nghệ thuật giao tiếp bậc thầy đó. Cần rèn luyện n gay từ giờ nhe hôn!

Nguyên tắc 3 – Thúc đẩy suy nghĩ độc lập (Urging independent thinking). Con người thường thích người khác giống mình. Điều này không xấu. Nhưng ép người ta rập khuôn quan điểm của mình là xấu. Xấu vì đó là ham muốn của tư tưởng độc tôn đã lạc hậu rồi. Xấu còn vì nó thể hiện tính ích kỷ và sự cản trở tính sáng tạo của con người. Trong thời đại mới này, giao tiếp với con người cần khuyến khích suy nghĩ độc lập của họ. Đây không chỉ là lợi ích vĩ mô của quốc gia đâu, mà còn là lợi ích cá nhân mà ta có thể có được. Khi ta cố gắng làm người khác suy nghĩ lệ thuộc vào mình ta sẽ mất nhiều năng lượng, nhưng cái mà ta nhận được cũng chỉ là những kết quả đơn điệu, chẳng khác ta là mấy. Còn khi ta khuyến khích họ suy nghĩ độc lập, ta sẽ nghe và học được từ họ nhiều điều mới mẻ và sớm muộn gì thì ta cũng sẽ tìm thấy những điều có giá trị giúp ích cho mình từ chúng. Hơn nữa, những kẻ muốn người khác lệ thuộc suy nghĩ của mình thường cảm giác rất mệt mỏi và bất an khi thấy người ta độc lập với mình. Ngược lại, ta sẽ thấy vui vẻ và phấn khích nếu ta là người khuyến khích sự suy nghĩ độc lập. Không cần phân tích thêm thì tụi con cũng rõ ai có lợi thế cạnh tranh hơn rồi phải không? (Cậu cảm thấy rất ái ngại cho những thanh niên mà giờ vẫn vỗ tay tung hô khẩu hiệu. Dù đó chỉ là hành xử bởi tâm lý đám đông thì cũng không ổn.)

Suy nghĩ độc lập là suy nghĩ hướng về Lẽ phải nhằm làm lẽ phải tốt hơn. Lẽ phải bao gồm Chân lý (tuyệt đối), Đạo lý (cơ bản) và Pháp lý (thỏa ước). Suy nghĩ lệ thuộc là suy nghĩ theo một vài người hoặc những tư tưởng, ý thức hệ nào đó và xem đó như những điều bất biến, những người không thể sai lầm. Chuyển đổi từ trạng thái suy nghĩ lệ thuộc sang suy nghĩ độc lập là điều không phải dễ đối với những người có thói quen lệ thuộc lâu năm. Nhưng nó sẽ được hỗ trợ tốt hơn nếu giới trẻ tụi con thúc đẩy suy nghĩ độc lập trong giao tiếp hàng ngày của mình. Cố gắng làm điều này thì tụi con sẽ nhận ra lợi ích mà cách giao tiếp mang lại. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không thể làm khác được nếu không muốn Dòng chảy của Thời đại QCN và toàn cầu hóa bỏ lại hoang đảo lạc hậu.

Cậu chỉ đưa ra 3 nguyên tắc giao tiếp nêu trên mà cậu nhận định là tinh thần ứng xử cốt lõi vào Thời đại mới. Nên nhớ rằng chúng ta không chỉ tương tác và va chạm với văn hóa Việt mà còn với văn hóa toàn cầu. Không có dân tộc nào giữ được nguyên bản sắc truyền thống, kể cả những quốc gia to lớn như TQ hoặc hùng mạnh như Mỹ. Tất cả đều phải giao thoa, tiếp biến hoặc bị đào thải. Kết quả tốt hay xấu, mạnh hay yếu đều tùy thuộc vào thái độ ứng xử/giao tiếp của mỗi người trong các quốc gia. Văn hóa giao tiếp quyết định các giá trị văn hóa vật thể lẫn phi vật thể của dân tộc.
19/10

Ở tầm vi mô, tụi con có không muốn thay đổi cũng không được. Không thay đổi đồng nghĩa rằng khả năng cạnh tranh của mình kém đi, giá trị của mình vì vậy sẽ giảm. Đã có nhiều sách hay viết về nghệ thuật giao tiếp, chẳng hạn như “Đắc nhân tâm” (nguyên gốc tiếng Anh là How to win friends & influence people – Làm sao có được bạn và ảnh hưởng lên con người) và hàng ngàn chỉ dẫn khác mà chắc tụi con đã một vài lần biết đến. Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tinh thần ứng xử với con người theo 3 nguyên tắc cậu trình bày thì tinh thần đó sẽ tự động dẫn hướng những quyết định, hành xử của ta thuận theo Dòng chảy đến những thành quả tốt đẹp cho mình lẫn xã hội. Đương nhiên là không tránh được khó khăn và chướng ngại trên Dòng chảy đó khi ta ứng xử theo tinh thần nói trên. Có lúc ta phải uốn lượn, có lúc phải đối đầu. Những cách này gọi là chiến thuật, là những kỹ năng đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều trong thực tế. Thực ra trong giao tiếp, hàng ngày tụi con đều phải thực hiện các chiến thuật nào đó. Nếu ta có được chiến lược định hướng thì các chiến thuật của ta sẽ hiệu quả hơn vì chúng đều hướng đến các mục tiêu mà chiến lược đã xây dựng. Ba nguyên tắc giao tiếp cậu đưa ra chính là để giúp tụi con xây dựng chiến lược giao tiếp của mình.

Hãy khuyến khích người khác nói ra suy nghĩ của họ. Lắng nghe để hiểu họ và cố tìm ra những giá trị từ họ phù hợp với mong muốn của mình để tạo ra sự kết hợp có lợi cho đôi bên. Còn nếu không thể tìm được điểm chung thì cũng đừng bài bác quan điểm của họ, mà hãy thuyết phục rằng ta sẽ tìm ra được giá trị phù hợp từ quan điểm của họ cho một dịp khác, dự án khác. Làm những việc này đều phải chân thành và tôn trọng lẽ phải.

Đoạn trên là cậu tóm tắt tinh thần của 3 nguyên tắc đã nêu. Đọc xong thư này tụi con chỉ vần nhớ tám tắt này là đủ. Chúc tụi con thành công. Đề tài kế tiếp sẽ liên quan kỹ năng làm việc nhóm, tạo niềm tin, ứng xử với cấp trên. Nhưng để cậu xả hơi đã, mỏi tay quá.  Thương tụi con.

This entry was posted in Thư Trại 6. Bookmark the permalink.

One Response to Kỹ năng làm việc P1-Giao tiếp trong thời đại thượng tôn Quyền Con Người (Thư 76A)

  1. TuanLV says:

    Cảm ơn cậu nhiều mặc dù con không phải là cháu của cậu.
    Mong đọc thư tới của cậu, chúc cậu có nhiều sức khỏe để dìu dắt tụi con ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s