Hiểu về quyền lực từ góc độ gia đình – Thư 78A

Nghệ An  2/11/2016

Hai con gái xinh đẹp ơi! Ba tiếp thư 77A về quyền lực, hạnh phúc, gia đình nha. Xong sẽ trao đổi những vấn đề Quân quan tâm.

I/ Mối tương quan mục đích & phương tiện giữa “tình yêu” và “quyền lực”

1/ Quyền lực là phương tiện để lan tỏa yêu thương

Cầu vồng không làm hại ai, hãy hạnh phúc như cầu vòng rồi lan tỏa tình yêu thương

Ta cần chuẩn bị cho tương lai nhưng cần tận hưởng những gì mình có trong hiện tại và đừng để quá khứ níu kéo mình. Quan niệm này ba rút ra được từ triết lý của Phật giáo và thấy rằng nó giúp mình không những hạnh phúc mà còn có quyền lực. Quyền lực đó đến từ những năng lượng rất mạnh mẽ trong người mình nhưng lâu nay bị che khuất vì thái độ trông chờ vào tương lai và hoài niệm về quá khứ. Năng lực nội tại của con người là một sức mạnh ghê gớm và là yếu tố quyết định sự thành bại của một người. Nhưng thái độ nói trên làm ta không thấy hoặc lãng quên năng lực này và tìm hiểu sức mạnh từ bên ngoài. Từ đó dẫn đến sự lệ thuộc hoặc đánh mất mình. Quyền lực đó còn đến từ quyền năng của tâm linh vũ trụ. Đây là sức mạnh đến từ sự tương tác huyền bí mà ba đã nhiều lần đề cập. Khi ta cố tận hưởng những gì mình có trong hiện tại thì như một lẽ đương nhiên: ta sẽ nhận ra thiên nhiên, vũ trụ xung quanh mình để vui sống với những gì mình có. Mà khi đã thực sự sống vui hòa với thiên nhiên thì ta đã kết nối mình với vũ trụ. Và khi ta nỗ lực xây dựng sức mạnh từ năng lực nội tái của mình thì ta sẽ tìm thấy sự công thông với năng lực từ vũ trụ. Rồi khi ta quyết tâm sử dụng sức mạnh này để tạo ra lợi ích vì đồng loại bắng một tình yêu thương thực sự (true love) thì những điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Ta sẽ được trải nghiệm những quyền năng vô song (unparalled energy) tiếp sức cho mình mà ta không thể giải thích được bằng khoa học. Nhưng ba đã trải nghiệm và tin rằng những tương tác huyền bí như vậy có cơ sở khoa học tủ nguyên lý vị nhân (anthropic principle) được khoa học thừa nhận rộng rãi trong vũ trụ học. Ý nghĩ của nguyên lý này là vũ trụ được thiết kế, tạo ra sao cho bảo đảm sự tồn tại của con người. Dựa vào đây ta có thể tin rằng: những nỗ lực vì đồng loại, vì sự tồn tại và phát triển của con người sẽ nhận được sự trợ giúp từ những cấu trúc nào đó của vũ trụ. Không khó hiểu lắm phải không?

Thực ra không có gì cao siêu đâu. Cộng thông với thiên nhiên dơn giản chỉ cần trân trọng và yêu quý môi trường sống bao gồm cả cây cỏ và thú vật. Hồi nhỏ ba cho tụi con đọc “Quốc văn khoa giáo thư” là vì vậy. Vì đồng loại đơn giản chỉ là làm những công việc hằng ngày của mình bằng một tình yêu thương thực sự hướng đến những người mà việc làm của mình có thể ảnh hưởng đến, đừng cố ý hại ai. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để tích tụ năng lượng trợ giúp từ tâm linh vũ trụ hằng ngày. Đến một lúc nào đó năng lượng ấy sẽ trở thành một quyền năng đặc biệt. Vấn đề thường thấy là người ta thường không biết trân quý những gì mình đang có trong hiện tại. Chẳng hạn như môi trường, đến khi nó bị hủy hoại và con người bỗng phải sống ngột ngạt vì ô nhiễm thì mới thấy được giá trị quá lớn của nó. Quyền năng của vũ trụ được sử dụng để trừng phạt chứ không phải trợ giúp trong trường hợp này.

 

2/ Đôi khi người ta xem tình yêu là phương tiện để biện minh cho sự lạm dụng quyền lực. Hậu quả sẽ là gì?

Vấn đề thường thấy khác là người ta nhầm lẫn về tình yêu thương. Nhiều người cho rằng ép buộc người khác làm theo những gì mình nghĩ là tốt thì đó mới là yêu thương. Sự nhầm lẫn này rất phổ biến ở những xã hội thiếu tự do, xảy ra trong gia đình lẫn nhà nước. Nó dẫn tới sự áp đặt quan niệm hạnh phúc và trở thành một “lý do chính đáng” cho sự cường quyền trong gia đình lẫn xã hội. Bậc cha mẹ và giới cầm quyền tự cho mình cái quyền bắt ép người dưới làm theo ý mình để bảo vệ hạnh phúc cho họ. Cái “lý do chính đáng” đó giúp những kẻ “bề trên” tự trấn an mình rằng mình làm vậy là vì “thực lòng” yêu thương. Nhưng thực ra nó chứa đựng sự ích kỷ nhiều hơn, muốn người khác, kể cả con cái thỏa nguyện ý muốn của mình. Xã hội vì vậy mà đơn điệu và ít tốt đẹp. Khi con người thiếu tự do thì khó có được hạnh phúc và sự tốt đẹp cho mình. Làm sao xã hội tốt được.

3/11 – Ba đang đọc “Tự truyện Gandhi”. Ông được nhân dân Ấn Độ xem như một vị Thánh vì giành độc lập cho nước này bằng đấu tranh bất bạo động. Ông làm được kỳ tích này nhờ tư tưởng tôn trọng quyền con người, tự do và bình đẳng. Nhưng ông kể khi nhỏ ông không hề có ý thức đó mà hoàn toàn ngược lại. Ông đối xử với vợ mình như thế này:

 

“Tham vọng của tôi là làm cho nàng sống một cuộc đời trong sạch, học những gì tôi học được, và đồng hóa đời nàng, tư tưởng nàng với đời sống và tư tưởng của tôi.”; “ý nghĩ ấy khiến tôi hay ghen tuông, bổn phận của nàng dễ dàng biến thành quyền của tôi ép buộc sự trung thành nơi nàng và nếu sự trung thành đã bị ép buộc, thì tôi luôn luôn tự cho mình đúng” ; “Nếu tôi có quyền cấm này, thí há náng không có quyền tương tự đối với tôi sao? Tất cả điều này ngày nay với tôi rất rõ rệt. Nhưng thời ấy tôi phải củng cố uy quyền của một đức lang quân” (Trang 22)

 

Ba đọc đến đây thì bỗng bật cười và nghĩ phải chăng họ mãi vẫn chưa lớn được. Ba muốn nói tới những người vẫn thích ép buộc người khác, không được thì cho là người ta xấu; thiếu đạo đức và chỉ có họ mới là đúng. Con nghĩ thái độ hồi nhỏ của Ngài Gandhi là lòng yêu thương hay sự ích kỷ? Ba nghĩ cốt lõi là do ích kỷ làm nhầm lẫn tình yêu thương. Thực ra họ yêu mình hơn người khác và dùng danh nghĩa yêu thương và quyền lực mình có để buộc những người lệ thuộc quyền lực của mình thỏa mãn ý thích của mình. Những người có quyền lực như vậy liệu có hạnh phúc không? Có thể, khi họ thỏa nguyện nhờ còn quyền lực. Nhưng chắc chắn rằng hạnh phúc của họ đặt bên sự bất hạnh hoặc chịu đựng của người khác, và khi họ mất quyền lực thì họ không chỉ bất hạnh mà còn bất an và cảm thấy mình khốn cùng. Lý do là những lọai người như vậy thường không xây dựng quyền lực bằng năng lực nội tại của mình mà bắng cách mua về từ bên ngoài. Nên khi họ mất quyền lực đó thì họ chắng còn sức mạnh gì cả, không chỉ khốn cùng mà còn có khi trở thành những kẻ đốn hèn đáng xấu hổ.

Hitler nhờ vợ đầu độc mà không cho mình biết khi mất đi quyền lực

Hitler hung bạo, cường quyền, cưỡng ép được hàng trăm triệu người là thế. Nhưng khi thảm bại, không có quyền lực và biết không thể tránh được cái chết hắn vẫn không đủ dũng khí để chọn cho mình một cái chết coi được. Hắn phải nhờ người yêu đầu độc hắn nhưng đừng để hắn biết. Thật đáng xấu hổ phải không? Có một truyền thuyết kể rắng Hitler đã giao dịch với quỷ Satan, bán mình cho quỷ dữ để đổi lấy quyền lực của
chúng. Không thể kiểm chứng một truyền thuyết. Cũng chắng cần phải làm vậy. Chỉ cần nhìn vào con người Hitler thể hiện cũng dễ dàng thấy hắn không có tình yêu thương, lòng vị tha, rộng lượng, khả năng tự kiềm chế ham muốn ích kỷ và dục vọng, tinh thần tôn trọng sự bình đẳng, tôn trọng nhân phẩm và QCN. Đây là những năng lực nội tại quan trọng nhất để một người có thể xây dựng quyền lực độc lập và chính đáng cho mình. Nhưng Hitler không có nên hẳn là quyền lực của hắn phải đến từ việc mua bán, đổi chác, vay được từ đâu đó.

 

3/ Cách đúng đắn để đạt được quyền lực trong hạnh phúc

Vào thời buổi này mà còn xác định hạnh phúc là đạt được thứ quyền lực như thế thì không chỉ lỗi thời, lạc hậu mà còn dễ dàng gặp bất hạnh. Ba rất vui vì Trâm ở tuổi này mà đã quan tâm tìm hiểu về hạnh phúc, quyền lực và mối quan hệ của chúng. Sự hiểu biết này cùng với một tấm lòng đầy tình yêu thương của con, con sẽ luôn hạnh phúc để xây dựng được quyền lực cần thiết để hoàn thành mơ ước của mình. Ta phải thấy hạnh phúc thì mới có đủ năng lượng để rèn luyện những năng lực nội tại, rồi mới xây dựng được quyền lực như vậy, đóng góp cho hạn phúc của người khác. Ta không xây hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác.

Nhưng điều này không có nghĩa là khi người khác đau khổ thì ta không có quyền được hạnh phúc. Nếu có người đau khổ mà người khác không được hạnh phúc thì thế giới này bị nhấn chìm trong nỗi bất hạnh khôn cùng. Khi những người mà mình thương yêu rơi vào nghịch cảnh thì mình đau buồn là đương nhiên. Nhưng mình phải nhanh chóng vượt qua được tâm trạng này để tiếp tục hạnh phúc. Điều này rất quan trọng đối với những người thương yêu mình vì mình hạnh phúc thì họ mới được an lòng và vẫn hạnh phúc để vượt qua được nghịch cảnh cùng với sự tiếp sức của mình. Nếu không thì tất cả đều chìm trong đau buồn phải không. Vì vậy không có gì phải dằn vặt vì tụi con vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc khi ba ở trong tù. Ba vẫn hạnh phúc mà. Trâm đã vượt qua được tâm trạng dằn vặt là con đã trưởng thành lắm rồi đó. Những người đòi hỏi những người yêu thương của mình cũng chịu buồn khổ khi mình rơi vào nghịch cảnh là những người ích kỷ. Nếu mình yêu thương họ thì mình vẫn phải vui vẻ và chấp nhận hoàn cảnh để có hạnh phúc, giúp những người yêu thương mình an lòng và để đủ năng lượng vượt qua nghịch cảnh đó. Tình yêu chân chính là như vậy, từ cả 2 phía. Nếu không may gặp một phía ích kỷ thì ta phải tỉnh táo giúp họ thoát khỏi cái xấu này chứ đừng để nó kéo ta chìm vào sự khổ sở nó tạo ra.

4/11 – Tuy nhiên ta cũng cần hiểu rằng định kiến xã hội – tức những quan niệm đạo lý bảo thủ thường ủng hộ cho tính ích kỷ nói trên. Sức mạnh của các định kiến như vậy lại rất lớn trong cái xã hội thiếu tự do và lại rất cay độc đối với phụ nữ. “Chồng con nó như thế mà nó vẫn cười nói, vẫn ăn mặc tươm tất cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” Tình trạng này rất nghiêm trọng ở những nước chịu ảnh hưởng lâu năm bởi đạo lý đức trị Nho giáo và Hồi giáo, những đạo lý vốn xem thường phụ nữ. Phụ nữ trong cái xã hội đó không thể vượt qua được cái định kiến lạc hậu đó nên bị chúng nhấn chìm hàng ngàn năm. Nhưng trong cái xã hội đang chuyển mình thì khác: dù định kiến vẫn còn nhiều nhưng cái quan niệm tiến bộ mới mẻ ủng hộ nữ quyền, bình đẳng quyền đang dâng lên thành những làn gió mới, những làn sóng mạnh mẽ. Những người bảo thủ bảo vệ định kiến không còn được sức mạnh độc tôn quan điểm như xưa nên cũng không đủ sức hành động để trừng phạt những người dám vượt qua đạo lý của họ, chỉ có thể lên giọng cay độc mà thôi. Đối mặt với sự cay độc đó nếu ta chùn bước thì định kiến vẫn tiếp tục tồn tại và gây hại. Nếu ta bước tiếp thì lời cay độc sẽ nhanh chóng biến thành cay cú, rồi sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến nó nữa. Bước đi của ta rất quan trọng vì nó giải phóng cho ta và góp phần làm xã hội tiến bộ. Còn bước như thế nào cho hiệu quả thì ta cũng cần lưu ý, nhất là đảm bảo sự cân bằng như ba vẫn thường nhắc. Bước cân bằng thì ta không bị vấp. Hiệu quả hơn nữa là áp dụng các kỹ năng cộng hưởng năng lượng (thư 75A) và giao tiếp trong Thời đại QCN (76A). Các định kiến xã hội và nhiều đạo lý giáo điều khác ở VN mình đang mất nhanh chỗ lâu nay chúng vẫn bám víu. Hãy vứng bước về phía trước để tiễn đưa chúng về hoang đảo sống với Robinson và Thứ Sáu . Prejudice trong tiếng Anh, nếu danh từ thì nghĩa là định kiến, nếu động từ thì nghĩa là gây tổn hại. Định kiến và tổn hại song hành nhau phải không? Giã từ nó là đúng rồi.

Nhưng cũng có nhiều quan niệm của số đông chứa đựng những giá trị tốt đẹp, là những đạo lý tiến bộ và luôn hướng đến sự phát triển thuận quy luật, tự đào thải những gì lạc hậu sắp trở thành định kiến. Ta không những cần ủng hộ những đạo lý đó mà còn nên xây dựng những quan niệm của mình hòa vào những quan niệm chung đó. Ta là một thành phần của xã hội nên không thể tách rời khỏi xã hội. Nhưng ta có quyền lựa chọn cộng đồng giá trị nào để hòa vào xã hội. Trước đây xã hội mình rất ít lựa chọn nhưng nhiều cái mới đang mở ra, kể cả những cơ hội để ta có thể tạo ra cộng đồng giá trị mới. Khi xây dựng cái quan niệm riêng của mình, ta nên tạo ra sự khác biệt (difference) cho mình dựa trên những giá trị chung của một hoặc nhiều cộng đồng giá trị nào đó, chứ không nên tạo ra sự dị biệt (peculiarity). Làm người lập dị (eccentric) thì không hẳn là xấu và là quyền của mọi người. Nhưng đó là con đường ba không khuyên tụi con lựa chọn. Nhưng cũng đừng định kiến với những người lập dị hoặc sự dị biệt. Thỉnh thoảng nhiều cái mới đột phá xuất phát từ đó. Ta cần xây dựng quan niệm hạnh phúc riêng của mình để ta luôn có niềm vui, giống như Trâm viết trong thư: hạnh phúc là cách mình suy nghĩ. Ta làm được điều này thì đó là giá trị, là sự khác biệt của ta. Nhưng ta cần hiểu rằng không nhiều người làm được như vậy. Với đa số mọi người, hạnh phúc là có được bữa ăn ngon hoặc đơn giản chỉ là no bụng, là có thu nhập ổn định hoặc được làm những gì mình thích, hay cao hơn nữa là được nói những gì mình nghĩ. Ta không những cần tôn trọng những quan niệm thích đáng và phổ biến đó mà còn nên thúc đẩy những điều kiện để đóng góp vào hạnh phúc của họ. Đây chính là cách để ta hòa mình vào giá trị chung của xã hội mà vẫn giữ được những giá trị/quan niệm riêng của mình. Nhờ cái riêng khác biệt này của mình mà ta đóng góp được cho giá trị chung của cộng đồng. Tụi con hiểu hôn?

Đối với quyền lực cũng tồn tại những quan niệm phổ biến. Ở xã hội thiếu tự do thì đó là niềm tin vào quyền lực chính trị và chấp nhận sự sai khiến của nó để được lợi, được yên ổn và hạnh phúc. Dù đó là thực tế đã tồn tại lâu đời thì đến lúc này ta vẫn nên tránh bị cuốn vào dòng lũ đen của nó. Đã xuất hiện những dòng chảy xanh, dù chưa cuộn trào mạnh mẽ thì cũng đã xác lập được xu thế. Ta nên lựa chọn thế này để xây dựng quan niệm về quyền lực tích cực, không lệ thuộc vào quyền lực chính trị và được tạo nên chủ yếu bởi năng lực nội tại của mình và cộng hưởng với các giá trị phổ biến của cộng đồng. Khi ta nuôi dưỡng những quan niệm tích cực thì sự cộng hưởng này cũng chỉ xảy ra với các giá trị tích cực, tốt đẹp. Khi đó quyền lực mà ta có được cũng tích cực, là sức người vì cộng đồng và nhờ cộng đồng mà có, không phải xin xỏ những kẻ nắm quyền lực nhà nước nhưng lại để phục vụ cho quyền lợi của mình. Tuy nhiên, vào buổi giao thời ta cần tỉnh táo, quuyền lực đen, quyền lực của bóng tối sẽ không dễ dàng để người khác ra khỏi dòng lũ của nó. Vì vậy cần hết sức lưu ý để né tránh nó. Đến khi quyền lực chính trị thực sự thuộc về nhân dân thì ta sử dụng.

Ta có thể xây dựng quan niệm hạnh phúc chỉ của riêng mình nhưng quan niệm quyền lực thì không như vậy được. Nó liên quan đến nhiều người và thường xuyên có sự tranh chấp. Ta vẫn cần xây dựng quan niệm về quyền lực phù hợp với mình nhưng quan niệm đó cũng phải phù hợp với một vài cộng đồng hoặc số đông nào đó ở mức độ không gây ảnh hưởng xấu đến mục tiêu, ước mơ của mình, và cũng phải phù hợp với trạng thái và sự chuyển động của xã hội.

Thein Sen & Aung San Suu Kyi

5/11-Ba lấy ví dụ từ bà Aung San Suu Kyi để con dễ hiểu hơn về nguyên lý trên. Bà là người đấu tranh cho QCN và nền dân chủ của đất nước. Đây là ước mơ, là mục tiêu tối thượng của bà mà bà không bao giờ đánh đổi vì bất kỳ chiến thuật, chiến lược hay sự phù hợp nào. Vì vậy trước tiên và trên hết là bà cần xây dựng quyền lực của mình dựa trên uy tín, sức thuyết phục, sức hút công chúng, trí tuệ, sự can đảm, tính kiên trì, đức hy sinh – những năng lực nội tại của bà. Ví đó là năng lực của bà mà chỉ có bà mới lấy đi được (tức đánh mất chúng) nên quyền lực của bà là sức mạnh mà quyền lực độc tài không bao giờ tước đoạt dù có cầm tù bà tại nhà 15 năm hoặc hơn đi nữa. Trước năm 2010, bà không chấp nhận hợp tác hoặc tạo ra bất kỳ sự phù hợp nào dù nhỏ với chính quyền quân sự vì nó không hề tôn trọng dù chỉ một chút QCN – mục tiêu tối thượng của bà. Nhưng sau 2010, bà nhận thấy giới lãnh đạo mới của chính quyền này nhiêm túc trong việc cải cách dân chủ, đảm bảo QCN thì bà đã chấp nhận lời mời hợp tác với họ. Rồi bắt đầu xây dựng quyền lực mới bao gồm quyền lực cũ đã có cộng thêm quyền lực chính trị khi bà và đảng NLD trúng cử vào Quốc Hội. Và cuối cùng quyền lực mới ấy đã đưa bà thành lãnh đạo của đảng NLD cầm quyền như hiện nay. Từ đây bà có được quyền lực mới mạnh hơn, kết hợp nhiều loại sức mạnh hơn để hiện thực hóa ước mơ của mình. Câu chuyện của bà cho thấy không nên quan niệm một cách cứng nhắc hoặc quá lý tưởng, mà cần thay đổi theo sự chuyển động của xã hội. Sự chuyển động này phải theo Dòng chảy của Thời đại cho dù có những lúc gặp trắc trở quanh co.

Từ quyển sách “Tương Lai của Quyền Lực”, Trâm đặt câu hỏi: Muốn quyền lực thì có phải làm được cả 3 loại quyền lực theo định nghĩa của tác giả? Câu trả lời là: không nhất thiết. Nó tùy thuộc trước hết vào mục tiêu của mình và sau đó là vào bối cảnh. Nhưng định nghĩa này của tác giả là một gợi ý hay, một sự nghiên cứu có trải nghiệm thực tế về cách tạo ra và sử dụng quyền lực trên chính trường thế giới. Nó liên quan nhiều đến chuyên môn con học. Học hỏi tác giả để có kiến thức phù hợp và việc nên làm và con đã biết làm. Hơn nữa, các quan niệm về quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực thông minh có thể được áp dụng vào những công việc kinh doanh, vận động xã hội, lợi ích cộng đồng nếu chúng ta biết điều chỉnh chúng cho phù hợp.

II/ Gia đình cũng như xã hội, chỉ khi nào đạt đến trạng thái bình đẳng (cân bằng quyền lực) thì mới thực sự hạnh phúc

Giờ chúng ta sang đề tài gia đình. Gia đình là mục đích, là phương tiện hay là một cái gì khác? Có người cư xử cứ như gia đình chỉ là nơi để giúp hoặc để phục vụ mình đạt được mục đích. Người thì không biết gì khác ngoài gia đình, là mục tiêu tối thượng của mình. Người thì biến gia đình thành địa ngục – nơi để trút xã mọi dồn nén do người ngoài tạo ra mà mình không dám đập bỏ. Hạnh phúc liên quan thế nào đến gia đình? Tự do và sự bình đẳng ảnh hưởng thế nào đến gia đình?

1/ Trọng nam khinh nữ, gia trưởng  – một ví dụ tiêu biểu về bất bình đẳng tại VN

Nạn trọng nam khinh nữ

6/11 – Quyền bình đẳng ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Sự bất bình đẳng trọng nam khinh nữ biến gia đình thành 1 tổ chức gia trưởng (paternalism) đã tồn tại mấy ngàn năm và rất nghiêm trọng ở các xã hội Nho giáo và Hồi giáo. Ngày nay các xã hội kém tự do vẫn còn mang nặng di chứng này. Ngay cả đất nước được gọi là dân chủ như Ấn Độ. Hiện trạng này vẫn còn rất nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu gì sẽ được cải thiện. Cả Nhật Bản, quốc gia đã dân chủ, thịnh vượng và văn minh hơn nữa thế kỷ rồi nhưng những quan niệm Nho giáo về vai trò chủ nhân gia đình của người đàn ông vẫn còn không kém phổ biến. Chẳng nói đâu xa, chính ba đây thôi. Từ lúc nhỏ các quan niệm đó tồn tại trong ba từ bao giờ chẳng biết, cứ như là tự nhiên nó phải vậy, hoặc có từ lúc bẩm sinh. Mãi đến khi ý thức về QCN và đi trên Con đường vì QCN ba mới nhận ra quan niệm ấy rất lạc hậu, là một định kiến rất nguy hại và mình thật đáng xấu hổ vì đã từng tồn tại với nó. Có hai người có công rất lớn trong sự thay đổi này của ba. Biết ai không? Đó là 2 cô gái rất xinh đẹp, dễ thương nữa. Mẹ cũng biết 2 cô này.

7/11 – Quan niệm gia trưởng biến gia đình thành 1 nơi được tổ chức để phục vụ cho sự nghiệp của người đàn ông. Sự nghiệp đó được xem gần như là tối thượng của mọi người trong nhà, là danh gia vọng tộc. Vì vậy mà nhiều lúc nó chẳng ra gì nhưng cả nhà đều phải ca ngợi. Nhưng vấn đề đạo đức nghiêm trọng nhất mà nó tạo ra là: hình thành nên đạo lý ca ngợi đức tính sẵn sàng hy sinh gia đình để đạt được sự vẻ vang cho mình, được che đậy dưới danh nghĩa “vì nước quên mình”. Lứa tuổi của ba lớn lên với đầy rẫy các loại sách truyện về các bậc “vĩ nhân”, vua quan, minh quân thành danh nhờ biết “nén đau thương” hy sinh tình cảm, thậm chí cả sinh mạng của người thân ruột thịt để nên sự nghiệp phụng sự tổ quốc. Khi kỹ nghệ điện ảnh và truyền hình phát triển thì nhan nhản các bộ phim TQ về một vị hoàng đế vĩ đại bậc nhất TQ Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đạp rớt đứa con trai duy nhất của mình khỏi xe ngựa để xe chạy nhanh hơn lúc đang bị quân Hạng Vũ rượt bắt, về nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử TQ – Võ Tắc Thiên không chút băn khoăn bóp chết đứa con mới đẻ của mình để vu oan cho tình địch là hoàng hậu nhằm chiếm lấy ngôi vị đó, v.v. Chẳng thể kể hết những bộ phim đại loại như vậy. Điều đáng sợ là hồi nhỏ ba lại thấy chúng hay và cảm kích “đức hy sinh” của các nhân vật lịch sử đó. Bạn bè cùng lứa, lớn hơn và nhỏ hơn một chút với ba cũng cùng 1 suy nghĩ như vậy. Cũng may là nhiều người trong số họ nói rằng họ không đủ “đức độ” và bản lĩnh để “hy sinh” như vậy vì sự nghiệp. May mắn hơn là bây giờ thế hệ tụi con đã không còn mấy quan tâm đến các loại phim ảnh đó nữa. Nhưng thứ đạo lý đó ảnh hưởng đến thế hệ trước rất nghiêm trọng, tạo ra “lý do chính đáng” cho sự bất bình đẳng. Nặng là nạn bạo hành. Nhẹ là sự ép buộc vợ con phải tiếp nối những gì mình làm, như những vấn đề mà con đã kể trong thư. Gia đình trở thành 1 tổ chức thứ bậc (hierarchy) mà mệnh lệnh và gia quy lất át tình yêu thương và sự cảm thông chia sẽ. Ba có một may mắn là dù bị ảnh hưởng Nho giáo một cách tự nhiên nhưng từ nhỏ ba đã vô cùng ghét 2 chữ gia quy. Ông nội không thiết lập gia quy nào trong nhà, nhưng thời đó ba đã nghĩ nếu có gia quy thì ba sẽ nổi loạn chống lại nó  hì hì. Có lẽ vì bản tính đam mê tự do đã lấn át cái vô thức của đạo lý bất bình đẳng. Cũng nhờ bản tính này mà tụi con được hưởng thụ một gia đình không gia quy phải không? Đó chính là nhờ QCN đấy. QCN đâu xa xôi gì, đâu chỉ là chuyện chính trị hay kinh tế. Không chỉ bình đẳng, mà tự do cũng ảnh hưởng rất lớn tới gia đình.

2/ Tự do – bình đẳng mang giá trị phổ quát không chỉ ở tầm vĩ mô (quốc gia) mà ở tầm vi mô (Gia đình) cũng không khác là mấy

Còn những xã hội tự do như Mỹ, những kẻ áp đặt hay bạo hành gia đình là những sinh vật sắp tuyệt chủng. Nói về kinh doanh trong thời nay, ai có sự nghiệp lẫy lừng hơn Bill Gates. Nhưng ông ấy có bắt ép con mình nối nghiệp đâu. Với Warren Buffet cũng vậy, có nhiều con nhưng ông tuyên bố không tự nhiên trao gia tài lại cho ai, người con nào thích kinh doanh thì ông sẽ chỉ dẫn để phải tự bắt đầu bằng chính năng lực của mình như ông từng làm. Hầu hết tài sản của ông đã quyên cho từ thiện. Ở xã hội tự do, đạo lý không ủng hộ sự áp đặt trong gia đình, còn trong pháp lý thì không cho phép và sẽ chế tài hiệu quả đối với hành vi cưỡng ép người trong nhà.

Thế nhưng sự nghiệp đã được tạo ra có tiêu tan vì không có người nhà tiếp nối đâu. John Rockefeller là người sáng lập Standard Oil và biến nó thành một “đế chế” dầu hỏa khổng lồ nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20. Nhưng con trai ông lại không theo nghiệp ông mà chọn khoa học, nghệ thuật. Rockefeller là người mẫu mực trong gia đình, không ép con. Ông trao quyền điều hành tập đoàn cho người ngoài có niềm đam mê và tài năng cho công việc đó. Vài năm sau, Standard Oil rơi vào cuộc chiến chống độc quyền (anti-trust) của chính phủ Mỹ. Đây là một cuộc chiến rất cam go, không chỉ đối với Standard Oil mà còn với chính quyền liên bang vì phải phá vỡ định kiến vốn đã từng là đạo lý được chấp nhận rộng rãi trong thời đầu của chủ nghĩa tư bản: “Cá lớn nuốt cá bé”. Nhưng chính con trai của John Rockefeller đã dùng quyền từ cổ phần được thừa kế của mình ở tập đoàn của cha để ủng hộ nỗ lực của những người muốn phá bỏ sự độc quyền khủng khiếp của tập đoàn mà lúc đó đã trở thành lực cản triệt tiêu sự cạnh tranh, để đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của ngành dầu hỏa nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Người con trai này nếu ở xã hội thiếu tự do thì hẳn sẽ bị chửi rủa thậm tệ. Nhưng ở Mỹ, anh ấy đã góp phần tạo nên 5 tập đoàn dầu mỏ khổng lồ khác nhưng không còn độc quyền, chính là những “Big oils” của Mỹ hiện nay như Exxon Mobil, Cocono Phillips… Tòa án Mỹ cuối cùng đã buộc Standard Oils chia tách (split) thành 5 công ty khác nhau, có cổ phần của gia đình Rockefeller nhưng không đủ sức chi phối tuyệt đối. Năm công ty này sau đó tiếp tục phát triển mạnh mẽ trở thành các tập đoàn nói trên và đưa ngành dầu hỏa Mỹ phát triển rực rỡ và tiếp tục dẫn đầu thế giới tới tận ngày nay. Các cổ phần của gia đình Rockefeller dần dần được phục vụ cho từ thiện và ngày nay cũng không còn đáng kể trong các tập đoàn đó. Nhưng nhắc đến chúng thì người ta nghĩ ngay đến Rockefeller, cả người cha lẫn người con. Nhưng quan trọng hơn hết, họ là một gia đình hạnh phúc. Các thế hệ sau này không cần đến tài sản của Standard Oil vẫn sống tốt, thành đạt và hạnh phúc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. John Rockefeller nổi tiếng là cứng rắn với những thủ đoạn kinh doanh cưỡng ép các đối thủ phải bán mình cho Standard Oil nhưng cũng chẳng hề ép buộc con mình.

Là người có thể dồn ép đối thủ trên thương trường. Nhưng Rockefeller không bao giờ ép con phải sống cuộc đời mình không muốn

Vậy có cần hy sinh gia đình để có sự nghiệp không? Rõ ràng là không rồi. Ngay cả trong xã hội thiếu tự do cũng không tồn tại chân lý nào củng cố cho quan niệm đặt sự nghiệp lên trên gia đình, chỉ tồn tại đạo lý sai lầm ủng hộ cho nó. Nhưng người ta không nhìn thấy được những cách thức khác hay hơn, không phải hy sinh gia đình lẫn sự nghiệp và vẫn đảm bảo được sự bình đẳng tự do mà vẫn có thể thành công và hạnh phúc. Ba thích câu viết của con: “gia đình quan trọng hơn sự nghiệp”.

8/11 – Câu đó khẳng định sẽ không hy sinh gia đình vì sự nghiệp. Hy sinh gia đình vì sự nghiệp không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là sự thiếu khôn ngoan. Gia đình là một nguồn vô tận của rất nhiều giá trị, từ động lực đến hạnh phúc, là nguyên nhân lẫn mục đích tồn tại của con người, vừa là nơi xuất phát và là điều hội tụ của tình yêu thương. Gia đình là mảnh đất màu mỡ sinh sôi những điều chung và sự chia sẽ nhưng cũng là khu vườn dung nạp (accept) sự khác biệt của những sắc hoa tạo nên sự sống động. Khu vườn dung nạp này của gia đình hỗ trợ tạo nên xã hội dung hợp (inclusive society, fusion) và khoan dung (tolerant). Gia đình không phải là nơi để tìm kiếm hay thoả mãn quyền lực mà là nơi trao cho ta sức mạnh (empower) để bảo vệ gia đình. Ta có thể đi tới nhiều nơi nhưng chỉ có một chốn để trở về là gia đình. Gia đình là tất cả, vừa là mục tiêu vừa là phương tiện bên con đường hạnh phúc của con người,

Do vậy một xã hội tốt đẹp sẽ nâng niu gia đình. Sự cầm quyền chính đáng không bao giờ được đe doạ đến gia đình của người dân bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Bà Aung San Suu Kyi bị chính quyền độc tại Myanmar quản thúc tại gia trong nước này trong khi chồng bà ở Anh không được cấp visa để gặp vợ. Năm 1999 ông bị ung thư nên khẩn khoản đề nghị cấp visa để gặp vợ, có thể là lần cuối. Nhưng cái chính quyền đó cương quyết từ chối và còn sử dụng cơ hội này để ép bà chấp nhận xuất cảnh ra khỏi nước nếu muốn gặp chăm sóc cho chồng. Sau khi được điện thoại cho chồng và nhận được sự thấu cảm của ông, bà đã trả lời chính quyền không chấp nhận ra đi. Vài tháng sau ông qua đời. Báo chí của chính quyền viết nhiều bài cho rằng bà không có trái tim, là người hy sinh Gia đình vì sự nghiệp. Hành động này của chính quyền và báo chí thật đáng xấu hổ phải không? Theo con, bà Aung có hy sinh gia đình vì sự nghiệp không?

Do vậy một xã hội tốt đẹp sẽ nâng niu gia đình. Sự cầm quyền chính đáng không bao giờ được đe doạ đến gia đình của người dân bằng bất kỳ thủ đoạn nào

9/11-Những người không biết lẽ phải mới nói bà như vậy. Bị chia cách nhưng bà và gia đình luôn ủng hộ nhau, luôn bên nhau về tinh thần để làm chỗ dựa cho nhau, chồng bà, con bà không bắt bà phải lựa chọn giữa gia đình và con đường gian khổ. Cả hai đều là tình yêu của bà. Họ biết rõ đó là sự gian truân nhưng là sứ mạng bà không thể không làm. Còn bà thì biết rõ sự thiệt thòi của chồng con khi bà lựa chọn dấn thân vào con đường đó. Bà cũng không bắt họ phải lựa chọn. Cả gia đình họ cùng nhau vượt qua sự cưỡng ép phải lựa chọn của những kẻ độc tài. Những kẻ này thường nói với những người như bà:” Có một gia đình tuyệt vời như vậy mà không biết giữ, lại chọn con đường chống phá”. Lẽ phải thuộc về ai thì giờ đã Sáng tỏ. Quyền lực của bóng tối không thể che đậy ánh sang được. Bà Aung đã vượt qua tất cả sự đàn áp của thứ quyền lực đó để vẫn giữ được một gia đình hạnh phúc. Dù bà đã không thể luôn bên cạnh thân thể của chồng con, nhất là lúc ông lâm bệnh nặng nhưng tinh thần của họ vẫn hoà quyện nhau, thấu cảm và giúp đỡ nhau để đi trên những con đường khác nhau. Đó là đức hy sinh của họ để phục vụ cho nhân dân vì một ước mơ cao đẹp. Ở đó chẳng có người nào hy sinh người nào cả.

Hy sinh gia đình vì sự nghiệp hay bất kỳ mục đích nào là điều không bao giờ được làm, nên làm. Nó không chỉ là thiếu khôn ngoan, mà cả trong trường hợp có nhờ nó mà đạt được sự vẻ vang cho cá nhân hay gia tộc hoặc cái gì to tát hơn đi nữa thì đó cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng không đựng những điều thực sự tốt đẹp. Đa phần là ngược lại. Những kẻ nhờ nó mà thành công sẽ trở thành những tấm gương xấu đe doạ cá tế bào xã hội là gia đình. Tụi con nhìn lịch sử nhắc từ Á sang Âu, rõ nhất là Trung Quốc, những tấm gương của các minh quân lừng lẫy tạo ra được những bài học nào thực sự có giá trị cho dân chúng? Người ta dễ dàng và hầu như chỉ học những thói xấu của họ. Mà đa phần họ lên ngôi được là nhờ những thủ đoạn tranh đoạt với những người trong một nhà. Không thiếu những trường hợp giết cha, giết anh, em, cả vợ và con cháu. Các xã hội như vậy có thực sự tốt bao giờ đâu. Chúng được ca ngợi nhiều lúc chỉ vì niềm tự hào dân tộc. Ở phương diện cá nhân, những người như vậy mà có thể hạnh phúc được thì họ hẳn phải là những kẻ siêu ích kỷ, có những đam mê danh lợi quá lớn. Nhưng họ có thực hạnh phúc không? Ba ngờ vực điều ấy.

3/ Chủ nghĩa “gia đình tối thượng” và hậu quả:

Gia đình rất quan trọng và thiêng liêng. Nhưng xem gia đình là tối thượng thì khắc đúng không? Đầu tiên ta thấy quan niệm này dẫn tới cách hành xử chỉ biết đến gia đình mình, không biết đến những mối quan hệ cần thiết và cân bằng khác. Điều này thường dẫn đến sự ích kỷ vì gia đình nhỏ, gây ra sự xung đột với bên ngoài, ngay cả với thành viện của gia đình lớn hơn. Đây là một vấn đề khá phổ biến ở nhiều xã hội. Nhiều người rất yêu thương chồng con, vợ con nhưng là thường xuyên mâu thuẫn với cha mẹ, anh chị em bên chồng bên vợ hoặc ngay cả với cha mẹ, anh chị em ruột. Cuối cùng sẽ dẫn đến bất hoà không chỉ giữa các quan hệ trong gia đình rộng lớn mà cả trong gia đình nhỏ, đánh mất hạnh phúc của nó. Yêu thương một cách ích kỷ là một sai lầm, một sự ngộ nhận khá phổ biến: cứ nghĩ là vun vén cho gia đình nhưng kết quả nhiều khi là sự bất hạnh.

Một vấn đề khác gây ra từ quan niệm gia đình tối thượng là sự hy sinh quá mức của một người trong gia đình cho những người khác trong nhà. Điều này rất phổ biến ở những người mẹ và là một đức tính được ca ngợi, một đạo lý lâu đời. Ngày nay đó vẫn còn là một ý niệm đẹp. Nhưng hãy lưu ý mức độ của nó và cảm nhận của những người được nhận sự hy sinh. Ngày xưa có lẽ con cái thấy cha mẹ hy sinh cho mình là lẽ tự nhiện. Nhưng ngày nay thì sao? Khi bà nội bệnh nặng, ba rất đau xót và đã rất bực mình với chính mình vì nghĩ rằng mẹ mình đã hy sinh quá nhiều cho mình nên mới bị như vậy. Trách cứ đó không ở lại lâu với ba vì nó đến trong một tâm trạng xót thương và bất lực không biết làm sao cho nội khoẻ. Nhưng từ đó ba nhận ra rằng ba không muốn hai con có lúc nào đó phải cảm thấy nặng long vì nhận quá nhiều sự hy sinh. Cảm giác đó không dễ chịu, ba hiểu rõ nó. Cũng từ đó ba bắt đầu quan sát cảm nhận của nhiều người khác về sự hy sinh. Ba thấy rằng những người càng trưởng thành, càng có tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái thì càng cảm thấy không thoải mái khi nhận sự hy sinh, không chỉ từ cha mẹ mà cả người ngoài.

10/11-Vào tù ba có xem một vài phim truyền hình Hàn Quốc cũng đi sâu phân tích tâm lý của con người liên quan đến sự hy sinh trong gia đình. Có một phim kể về một bà mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả uống thuốc chữa bệnh để lo cho con trai bằng mọi giá phải trở thành công tố viên theo ý muốn của cha (đã mất). Đến khi người này sắp tốt nghiệp ngành tư pháp thì mẹ đổ bệnh nặng không qua khỏi. Lúc đó anh ta mới biết mẹ mình đã giấu mình lâu nay để dồn hết tiền lo cho mình. Người mẹ đã trăn trối rằng kiểu gì cũng phải làm công tố viên “để bố và mẹ được nhắm mắt nơi chín suối”. Nghe nặng nề quá phải không? Người con trong lúc nấc nghẹn đã trách rằng “sao mẹ không nói con biết. Nếu biết con đã phải cố gắng hơn và tìm cách khác để mẹ không phải hy sinh cả mạng sống của mình vì con và vì ước mơ của bố”. Bà mẹ trả lời là không muốn con bị phân tâm rồi trút hơi thở cuối cùng. Sau đó anh ta thề sẽ quyết tâm làm được công tố viên – công việc mà lâu nay anh ta không hề thích, phải theo chỉ vì cha mình muốn vậy. Phim kết thúc ở đó nhưng lại mở ra rất nhiều điều phải suy nghĩ về sự hy sinh, về gia đình, về ước mơ, sở thích… Một bộ phim khác kể về một anh chàng bác sĩ đã bỏ nghề vì đã không chữa được bệnh cho mẹ. Mẹ anh ta cũng giấu anh ta để hy sinh cho anh ta thành bác sĩ. Bà mẹ ra đi và để lại nỗi đau dằn vặt to lớn trong lòng con trai. Cuối cùng anh ta không muốn giữ lại cái công việc bác sĩ mà anh ta nghĩ là mình có được nhờ đánh đổi cái chết của mẹ. Anh ta quỳ trước mộ mẹ xin lỗi, nói rằng không thể làm khác được dù biết mẹ không muốn vậy, nhưng không làm thế anh ta sẽ không thể yên ổn trong lòng được.

Hàn Quốc là một xã hội vừa chuyển mình, cùng với đó là sự chuyển giao các quan niệm, giá trị. Nhiều bộ phận phim nói về cảm nhận mới của con cái đối với sự hy sinh của cha mẹ thì hiểu đó là vấn đề thực tế người Hàn gặp phổ biến và đã tạo ra nhiều sự va chạm về cảm nhận (sentiment collision) trước khi quan niệm chung phổ biến được xác lập.

Ba nghĩ vấn đề trên do sự thiếu cân bằng. Cái gì quá mức đều không tốt. Cha mẹ hy sinh cho con cái cũng phải có mức độ. Với những đứa con thiếu ý thức thì hy sinh quá có thể làm chúng ỷ lại, thậm chí là ích kỷ. Với những đứa có ý thức thì sự quá mức có thể làm chúng không thoải mái, thậm chí là dằn vặt lâu dài. Chịu đựng những tâm trạng đó với những người có trách nhiệm và tình yêu thương không phải là điều dễ chịu, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Một vấn đề khác nữa mà quan niệm gia đình tối thượng gây ra là sự chịu đựng quá mức. Khó có một gia đình lý tưởng mà trong nhà chỉ có sự hoà hợp. Người trong nhà thường vẫn phải chịu đựng sự bất đồng ở mức độ nào đó, nhất là giữa vợ và chồng. Bất đồng đến mức phải chịu đựng thì nó đã vượt quá mức có thể chấp nhận bất đồng. Vấn đề này thường được hoá giải khi có sự cố gắng từ hai phía, mỗi người biết kiềm chế và tự điều chỉnh mình để giảm bất đồng. Nhưng nếu nó chỉ được giải quyết tự một phía thì bất đồng sẽ càng gia tăng cùng với sự chịu đựng. Trong trường hợp đó phía bên kia lại thường hay được nước, làm vấn đề càng thêm trầm trọng. Đến một lúc nào đó gia đình không còn là gia đình nữa, có khi là địa ngục của cường quyền áp đặt và bạo hành. Phụ nữa Á Đông hay sai lầm như vậy, cứ chịu đựng chịu đựng quá mức để giữ gia đình, ngay cả khi nó không còn thực sự là gia đình nữa, không còn tạo ra bất kỳ giá trị tốt đẹp nào cho bất kỳ ai trong gia đình. Nhưng họ vẫn cứ chịu đựng vì định kiến “gia đình tối thượng”. Định kiến này lại được củng cố bởi sự vì con. Tuy nhiên sự vì con này không được suy xét cho thấu đáo. Duy trì một gia đình không còn là gia đình gây tổn hại cho con nhiều hơn nhiều so với tạo ra lợi ích cho chúng. Lợi ích mà người ta thường dựa vào trong trường hợp này là sự định kiến xã hội chê bai con mình không được tròn cha, tròn mẹ, hoặc chê bai chính mình vì bị chồng/vợ bỏ. Vì vậy người ta không dám ly dị để xây lại một gia đình khác thực sự là gia đình. Có khi người ta không đủ niềm tin để làm lại gia đình mới nhưng cũng không kết thúc cái cũ để sống một mình với con cái dù không còn tình yêu gì với chồng/vợ. Có lẽ vì cái định kiến “gia đình tối thượng”, cứ để cho nó có hình thức một gia đình.

Đương nhiên, ly hôn chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi một bên hoặc cả hai bên đã rất cố gắng, nổ lực hết mình tìm lại sự hoà hợp và mức độ bất đồng chấp nhận được. Sự cố gắng đó phải bao gồm cả nỗ lực làm cho phía bên kia hiểu và thay đổi, chứ không chỉ là cố gắng một chiều. Sau nhiều nỗ lực như vậy, mà vẫn không có kết quả, gia đình vẫn cứ trượt dài khỏi gia đình cần thiết của nó thì chia tay trong êm đẹp là giải pháp tốt nhất để giữ lại những gì còn tốt đẹp, để tốt nhất cho con cái và tránh cho chúng những vết thương lòng. Ba đã đọc những tài liệu nghiên cứu nói về những đứa trẻ lầm lạc thổ lộ nguyên nhân phạm tội/lỗi của chúng là do ba mẹ không yêu thương nhau nữa, nhiều bất đồng nhưng vẫn giấu chúng, cố tỏ ra là không có vấn đề gì. Chúng không nhìn cố gắng đó là vì chúng, mà cho đó là sự giả dối của cha mẹ, khiến chúng bất mãn. Có trường hợp những đứa trẻ buộc tội cha đạo đức giả, không dám ly hôn vì quyền lợi của cha mẹ nhưng lấy chúng ra làm cái cớ. Dù chúng nghĩ đúng hay sai thì những suy nghĩ vậy vẫn gây tổn thương tâm hồn của chúng phải không?

11/11 – Ở trên là ba nói đến trường hợp trầm trọng nhưng không phổ biến lắm. Tuy nhiên để tránh được nó thì ta vẫn phải nghĩ trước tới nó và ra lệnh cho não nhận thức rõ vấn đề của nó để dẫn hướng cho ta tránh được những việc làm có thể tạo ra nó. Đừng bị tâm lý “không được nói, nghĩ đến chuyện xui xẻo”. Trong khoa học quản lý, người ta đã chứng minh bằng dữ kiện (thực chứng – positive) rằng càng dự phòng tình huống xấu thì nó càng ít xảy ra. Dự phòng đến việc ly dị là để tránh được nó chứ không phải là muốn nó. Hơn nữa, nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì ta cũng không sụp đổ.

17/8 – Tình yêu là liều thuốc hữu hiệu nhất để gắn kết gia đình và chống tan rã. Tình yêu thường bền vững nhưng không vĩnh cửu bất biến. Tình yêu đôi lứa, vợ chồng có lý lẽ riêng của nó, không giống với lý lẽ của lý trí. Cho nên chuyện không còn yêu nhau nữa nhiều lúc chẳng liên quan gì đến sự đúng sai theo lẽ phải thông thường, cũng giống như khi yêu nhau lắm lúc người ta cũng chẳng hiểu vì sao. Tình yêu thiếu vắng hoàn toàn lý trí thường không được cổ vũ nhưng khi nó đến thì ít có điều gì ngăn cản nổi nó. Khi đó sự cứu vãn một gia đình đường như bất khả thi. Miễn cưỡng chỉ làm nó thêm trầm trọng. Đây cũng là tình huống hiếm nhưng tụi con cần nghĩ đến nó trước, dự phòng một cách khoa học

Ba vui và yên tâm khi Trâm viết đã biết cách lấy lại năng lượng khi gặp sự chán nản bằng cách suy nghĩ tích cực để tiếp tục. Ngoài quan niệm về hạnh phúc có thể giúp ta làm được như vậy, gia đình là một nơi rất quan trọng để làm được như thế. Vì vậy ta cần hết sức chăm lo cho gia đình để gia đình thực sự là tất cả, là suối nguồn của hạnh phúc và những điều tốt đẹp không chỉ cho mình mà cho cả cộng đồng; Với gia đình mình, tụi con luôn có thể tin chắc như Trâm nói: ba mẹ luôn ở sau chỉ dẫn tụi con đi trên con đường của mình chọn. Gia đình mình sẽ luôn là suối nguồn hạnh phúc, động lực cho tụi con thực hiện ước mơ của mình, là nơi tụi con có thể về bất kỳ lúc nào mỏi cánh hoặc bị thương, là nơi để nạp lại năng lượng và tiếp tục. Không phải ba mẹ làm như vậy vì nghĩa vụ đâu mà là để ba mẹ cũng nhận được những giá trị tốt đẹp như thế. Tụi con là suối nguồn những điều tốt đẹp của ba mẹ đó, là động lực để ba hướng thiện. Giờ thì biết 2 cô gái xin đẹp dễ thương ba nhắc ở trên là ai rồi phải không?

Ba mỏi tay quá hai đứa ơi. Ba ghi sổ rồi, mai mốt phải bóp tay bù cho ba J. Mấy hôm rồi ba viết thư để tặng quà sinh nhật cho mẹ, cũng mỏi tay nhưng không dám kêu ca L. Tụi con lén nhìn coi mẹ nhận quà có vui không rồi lén mật báo cho ba nhen!

Kết thúc chủ đề Quyền lực từ góc độ gia đình

III/ Lời mở cho chủ đề “Kỹ năng mềm”

Giờ bà trao đổi những điều Quân hỏi. Ngại ngùng khi bắt chuyện với người lạ, rụt rè khi ở giữa đám đông là những tính cách khá phổ biến, nhất là ở Á Đông. Thực tình là ba cũng có tính cách đó bẩm sinh. Nhưng vì nhu cầu cho cuộc sống mà ba phải vượt qua nó. Ba sẽ viết riêng một đề tài này cho Quân và cách con cháu để chia sẻ kinh nghiệm, trong đó ba cũng sẽ đề cập làm sao để tìm được tiếng nói chung khi làm việc nhóm, làm sao để tạo ấn tượng trước nhiều người. Nó cũng liên quan đến những kỹ năng mà anh Tí hỏi ba, ba sẽ viết luôn trong đề tài này trong các thư sau.

Nhưng có một điều ta cần lưu ý rằng không phải lúc nào ta cũng có thể thay đổi được những tính cách bẩm sinh, hoặc là cần phải thay đổi chúng tận gốc. Mỗi tính cách con người đều có những tác dụng khác nhau và thường tạo ra những hiệu ứng trái nhau tuỳ hoàn cảnh. Tính rụt rè khi giao tiếp để mở rộng quan hệ là một khuyết điểm nhưng khi để quan sát lắng nghe nhầm nắt bắt được suy nghĩ của đối phương thì nó sẽ là một ưu điểm. Ngài Mahatma Gandhi kể trong quyển tự truyện ba đã dẫn ở trên rằng ngài đã rất cố gắng khắc phục tính rụt rè và khả năng ít lưu loát trước đám đông. Nhưng kết quả không đáng kể, cuối cùng ngài nhận ra: “Ngoài cái việc thỉnh thoảng làm trò cười cho thiên hạ ra, tính rụt rè cổ hữu của tôi không phải là một bất lợi chút nào cho tôi mà trái lại nó hoàn toàn có lợi cho tôi nữa… Lợi lạc lớn nhất của nó là dạy cho tôi sự tiết kiệm lời nói. Tự nhiên tôi có được thói quen kiềm chế những ý nghĩ… Như thế tôi tránh được nhiều bất hạnh và sự phung phí thì giờ… Cái khuynh hướng quá đáng, khuynh hướng lấn áp sự thật hay biến đổi nó một cách hữu ý hay vô tình, vẫn là một chỗ yếu tự nhiên nơi con người, và im lặng rất cần thiết để chế ngự khuynh hướng ấy. Sự rụt rè của tôi kỳ thật là áo giáp che chở cho tôi. Nó làm tri lớn lên, nó giúp tôi phân biệt sự thật.” (trang 74 & 75) Quân thấy hay hôn? Nhờ rụt rè mà ông trở thành người có khả năng kết nối quần chúng thong qua sự thật/chân lý để tạo nên sức mạnh to lớn giải phóng dân tộc. Giao tiếp bằng lời nói là cần thiết nhưng không phải là duy nhất hoặc tốt nhất. Giao tiếp bằng im lặng và sự thấu cảm mà làm được thì tạo ra sự mạnh lớn hơn nhiều.

Do đó bé Quân một mặt cố gắng khác phục sự rụt rẻ quá mức, mặt khác thì phát huy nó để có khả năng lắng nghe nắm bắt được suy nghĩ của đối tác, khách hàng hoặc đồng nghiệp trong nhóm làm việc. Khai thác tính cách bẩm sinh của mình theo hướng có lợi thường hiệu quả hơn là thay thế nó bằng tính cách khác mình vốn không có hoặc không thể. Theo những gì con kể, ba thấy rằng con có khả năng giao tiếp bằng im lặng và thấu cảm đó .

20/11- Hôm qua mẹ kể Quân đi làm bán thời gian. Con gái ba giỏi ghê. Vừa đi học vừa đi làm sẽ vất vả hơn nhiều. Con lưu ý quản lý thời gian cho tốt nha, làm sao phải đảm bảo nghỉ ngơi. Vụ cái dự án bên Phương Nam, nó không khiến ta phải bận tâm phải không? Chúng ta có nhiều cơ hội và sẽ còn nhiều hơn nữa.

Ba đang chờ đợi thư 3 mẹ con. Nhớ cả nhà. Yêu cả nhà. Hôn cả nhà

This entry was posted in Thư Trại 6 and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s