Kỹ năng làm việc P3 – Quản lý cảm xúc (83C)

Nghệ An, 7/2/2017

Bé Trâm, bé Nu xinh đẹp dễ thương ơi, cả các con, cháu nữa!

Hôm nay B8 trao đổi với tụi con về vấn đề cảm xúc. Nhưng trước hết phải làm rõ “bí danh” B8 là ba và cậu Tám, chứ không phải là một bà già nào thích tám chuyện đâu nha hôn. Nếu có cái nghĩa thứ hai này thì nó thích hợp với mẹ của tụi con hơn J. B8 cũng không phải là số hiệu của loại máy bay thả bom (bomber) thay thế cho B52 và B1 đâu. Tuy nhiên thỉnh thoảng B8 cũng rải bom đó .

Nu muốn B8 chia sẻ kinh nghiệm “quản lý” cảm xúc. Còn Trâm muốn hỏi: “Có khi nào người ta quá chú trọng đến hạnh phúc mà cố ý bỏ ngoài tai nỗi khổ của bản thân, người bên cạnh và của cộng đồng? Làm sao để ngưng bản thân mình trở nên bàng quang với mọi chuyện?”

Như các vấn đề khác, chìa khóa để có được một trạng thái cảm xúc tốt chính là CÂN BẰNG. Khi không cân bằng thì người ta có thể quá nhạy cảm hoặc quá vô cảm, dễ bị kích động hoặc quá thờ ơ. Có những giải pháp khuyên rằng đừng xem sự kiện xảy ra là tốt hay xấu thì sẽ không phải khổ vì nó, tốt cũng khổ mà xấu cũng khổ. B8 không đồng tình với cách thức này. Con người không thể không có cảm xúc. Con vật còn có chứ đừng nói là con người. Lúc trước có con mèo Eddy ở đây. Nó đã giúp B8 nhận ra cảm xúc của loài vật cũng đáng được tôn trọng. Nó cũng biết mình bị oan hoặc biết mình sai. Một lần cậu vô tình la oan nó, dọa đuổi nó đi. Và nó đã đi thật, 2 ngày không về. Nhưng rồi chắc cũng nhớ cậu nên tới thứ ba nó mò về. Nhưng khác với mọi khi, nó không ve vãn mà chỉ đi ngang cậu với cái nhìn giận dỗi buồn bã, rồi đến chỗ nó thường nằm. Nằm đó chẳng kêu tiếng nào. Cậu cũng thấy thương nó, nhưng lại xỉ vào mặt nó nói: “Sao mày không đi luôn đi”. Nó ngoảnh mặt vào tường rồi nằm im. Ngày hôm sau nó không đi đâu, ở nhà nhưng chẳng dở trò vui nhộn như mọi khi. Sau đó cậu phát hiện ra mình đã hàm oan cho nó, cậu ôm nó và nói xin lỗi thì từ đó nó mới vui vẻ thân thiện trở lại. Một lần khác, nó sai thật. Ba la nó, cầm cây thước lên dọa nó thì nó phóng nhanh qua cửa sổ, ra ngoài còn ngoảnh lại “meo meo” khoái chí vì đã “thoát nạn”. Ba xỉ cây thước vào mặt nó: “Tao cắt hộ khẩu mày luôn”. Nó mặc kệ, vẫn phóng đi chơi. Nhưng chỉ 2 – 3 tiếng sau, giờ trưa, nó quay về, rón rén qua cửa sổ. Thấy ba nhìn nó, nó bỏ cái vẻ rón rén, lao ngay vào người ba nịnh nọt và làm trò. Ba cầm cây thước lên thì nó lấy 2 chân trước che đầu, chuối đầu vào đùi ba và đưa cái mông của nó lên để hứng đòn. Ba tức cười quá, lật ngửa nó lên, xỉ tay vào bụng nó nói: “Lần sau mà hư như vậy nữa, khỏi về luôn nha con!” Nó meo meo khoái chí rồi tiếp tục làm trò. Từ đó về sau, nó mà thấy ba cầm cây thước có vẻ dọa là nó che đầu, chổng mông lên liền J. Sau này B8 làm thí nghiệm lại 2 lần “oan sai” và “đúng tội” thì Eddy cũng phản ứng rất cảm xúc như vậy đó. Nên hoàn toàn có thể kết luận thú vật có cảm xúc.

Sau vụ “oan sai” của Eddy, hơn ai hết ba rất thấu hiểu những người bị tù oan khi xem những tin tức về những người được giải oan. Nhưng còn bao nhiêu người chưa được? Câu hỏi này nhắc nhở ta một điều rất quan trọng: Đừng vội vàng kết luận. Con người không tránh được cảm xúc. Nó nổi lên gần như tức thời trước mọi sự kiện và thường chịu ảnh hưởng nhiều bởi vô thức (bản năng), nên chưa phản ảnh toàn diện sự kiện. Kết luận hoặc hành động theo những cảm xúc tức thời thường là sai lầm. Chỉ những người rèn luyện để có được một tiềm thức tốt lấn át vô thức thì cảm xúc tức thời của họ mới ít sai lầm. Nhưng ta chỉ quyết định bằng cảm xúc tức thời trong những tình huống khẩn cấp hoặc bất khả kháng thôi. Bình thường thì ta luôn có đủ thời gian để suy xét. Nhiều người vội vàng kết luận, dẫn đến sai lầm nhưng không dám thừa nhận, cứ cố bảo vệ cái sai của mình rồi tuột dài trong một chuỗi lỗi lầm, có khi là tội lỗi. Khi có đủ thời gian, thì ý thức của ta mới có đủ thòi giờ để làm việc và đưa ra những cảm xúc chính xác hơn, cân bằng hơn. Hành động theo cảm xúc tức thời chính là mất bình tĩnh hoặc hồ đồ. Điều rất quan trọng thứ hai là: không được tránh né cảm xúc. Nhiều người thường bị sai lầm bởi cảm xúc, nhất là cảm xúc tức thời nên đâm ra ghét bỏ nó, hoặc sợ nó. Cuối cùng là chọn cách sống thờ ơ vô cảm cho “an toàn”. Con người mà thiếu cảm xúc thì giống như những cái máy, khó tránh được sự nhẫn tâm dù là vô tình, không muốn đi nữa. Khi cảm xúc nổi lên, ta phải cố gắng hiểu được nó. Cho dù nó đến từ vô thức/bản năng thì nó vẫn có lý do để tồn tại trong ta, đã tồn tại trong ta. Nó có thể là sự mách bảo ta phải làm gì đó, có thể là sự thệ hiện tình cảm hoặc một điều thầm kín gì đó của ta, có thể là sự phản ứng của cơ chế tự bảo vệ của não (Còn gọi là cơ chế phủ định. Đây là khả năng tự nhiên của não người. Con người hàng ngày luôn phải đón nhận vô số thông tin, trong đó có rất nhiều cái họ không thể giải thích hoặc giải quyết được, tạo nguy cơ quá tải cho não. Vì vậy não có cơ chế này để phủ định những cái đó, xem như chúng không tồn tại. Cơ chế này có thể gọi là bản năng từ ngàn xưa để bảo vệ não. Người hiện đại, có rèn luyện thì sẽ giảm bớt bản năng này), v.v… Và cũng có thể nó là một DẤU HIỆU TÂM LINH VŨ TRỤ. Khi ta cố gắng hiểu được nó thì cũng là lúc ta làm nó cân bằng lại, cũng là lúc ta rèn luyện tiềm thức của mình. Đó là quá trình ta đưa ý thức, tức là những kiến thức, hiểu biết của mình vào cảm xúc, giúp cho nó tự điều chỉnh đến một trạng thái thích hợp, đúng đắn. B8 đã nhiều lần viết rằng phải cố tìm được sự cân bằng giữa trái tim và khối óc. Đây cũng chính là sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí mà ta vừa nói.

8/2

Cậu cho rằng cảm xúc chính là cái quyết định hạnh phúc của con người. Có điều kiện vật chất tốt khiến người ta thấy dễ chịu, giúp mình dễ thấy hạnh phúc. Được khen, được yêu thương khiến mình thấy vui nên hạnh phúc. Thiếu thốn thường khiến người ta bất an. Bị chê, bị ghét bỏ thường khiến mình cảm thấy bất hạnh. Nói cách khác: những điều kiện bên ngoài tác động vào tạo ra cảm xúc của mình và chính cảm xúc đó quyết định tâm trạng của mình hạnh phúc hay không. Những điều kiện đó không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc. Do vậy với một người biết rèn luyện thì chị ta có khả năng tạo cho mình một thói quen trong tiềm thức để nó thường tạo nên cảm xúc tích cực cho dù cảm xúc đó là kết quả tác động của những điều kiện không tích cực, thậm chí là nghịch cảnh khắc nghiệt bên ngoài. Không chỉ có “chị ta” mới làm được như vậy đâu, “anh ta” cũng làm được (nam nữ bình đẳng mà J), chẳng hạn như ba đây. Khi con người rèn luyện được như vậy thì họ có được giá trị lớn trong đời, vì không ai, kể cả những người rất giàu có mà lúc nào cũng gặp những điều kiện bên ngoài tích cực. Ba không khuyến khích thái độ cam chịu rồi rèn luyện cảm xúc để hài lòng với nó. Cuộc sống phải có tiến bộ cả vật chất lẫn tinh thần. Có được giá trị vật chất ngày càng tốt hơn là không có gì xấu, sai cả nếu nó cân bằng với sự phát triển giá trị tinh thần. Cam chịu là thái độ không tích cực. Biết chịu đựng những nghịch cảnh bất khả khắng thì mới là tích cực. Tai nạn, khuyết tật bẩm sinh hoặc phải hy sinh để thực hiện lý tưởng cao cả đều là những tình huống bất khả kháng (Tiếng Anh gọi là Act of God – Hành động của Thượng đế). Khi rơi vào tính huống đó mà để nó tạo ra những cảm xúc phổ biến như số đông bên ngoài nhìn vào nó thì chắc chắn đó chỉ là những cảm xúc tiêu cực, không chỉ gây bất hạnh mà còn nhấn chìm ta, ngăn chặn mọi con đường ta có thể thoát khỏi nó. Số đông thường không hiểu, nhiều khi là không tin vì sao rơi vào nghịch cảnh như vậy lại có hạnh phúc. Do đó số đông hay tạo ra những định kiến không hỗ trợ cho sự vượt thoát đáng ủng hộ. Đây là vấn đề mà tụi con cần lưu tâm để mình có được cảm xúc tích cực, trách được những “chiều gió” không tốt. Con người khó tránh được ảnh hưởng của số đông nhưng cần hiểu để tránh được những sự độc hại của đám đông – vốn thường có khuynh hướng ép cá nhân hoặc số ít phải giống nó. Nhưng ta phải làm gì khi không thể có được những điều kiện như của đám đông?

Hiểu được điều trên sẽ trả lời cho câu hỏi của Trâm đặt ra. Hạnh phúc không phải là mục tiêu tối thượng. Hạnh phúc là phương tiện, phương tiện thiết yếu giúp con người đạt được mục tiêu tối thượng là sự phát triển tốt đẹp của con người và xã hội (Nói theo kiểu quản lý chiếc lược thì Hạnh phúc là đích nhắm chiến lược (strategic objective) mà ta cần hoàn thành để làm bàn đạp (base) giúp đạt được mục tiêu tối thượng (ultimate goal, hoặc mục đích cuối cùng) là SỰ PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI. Quản lý chiến lược giỏi là phải biết xác định được những đích nhắm cho từng giai đoạn. Các đích nhắm này có thể hoàn thành được (feasible), giúp tiến dần đến mục tiêu tối thượng. Mỗi giai đoạn có thể có vài đích nhắm, trong đó nên/cần phải có 1 đích nhắm là hạnh phúc). Một gia đình nói/nghĩ mình hạnh phúc trong khi vẫn sống rất nghèo khó và con cái không được học hành, chẳng có chút cơ hội thay đổi tốt đẹp nào thì không thuyết phục chút nào. Một gia đình giàu có nhưng con cái hư đốn thì cũng vậy. Nếu không thể chia sẻ mục tiêu tối thượng và hạnh phúc như trên với số đông thì cách tốt nhất là bỏ ngoài tai nỗi khổ mà họ cảm nhận cho ta thôi. Nhưng cần thuyết phục những người thân của mình đồng cảm được với mình, không chỉ trong gia đình mà nên mở rộng ra thành một cộng đồng để họ có những cảm xúc tương đồng với mình: hiểu và tin mình có hạnh phúc dù nghịch cảnh và cùng hướng tới mục tiêu vì sự tốt đẹp của con người bằng những cách khác nhau. Nếu xem hạnh phúc là mục đích cuối cùng thì rất dễ rơi vào sự ích kỷ: tìm sự vui sướng cho mình bất chấp nỗi đau khổ của người khác. Ích kỷ chính là nguồn gốc của sự bàng quang. Nuôi dưỡng được mục tiêu tối thượng của mình vì sự tốt đẹp của con người thì ta sẽ tránh được thói ích kỷ, độc đoán. Trâm ấp ủ mục tiêu này lâu rồi nên không sợ mình bàng quang trước mọi chuyện. Nu cũng vậy nên không bao giờ phải lo mình chai lì cảm xúc. Trái tim tụi con luôn dẫn đến những cảm xúc vì con người. Có những lúc chúng không dễ chịu vì những cảnh đời nhưng những cảm xúc lúc đó luôn tích cực vì chúng thôi thúc lý trí của ta giải đáp chúng, tìm kiếm giải pháp khắc phục những cảnh đời đó. Khi giải đáp, tìm kiếm ta sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong quá trình đó. Khi thực hiện được thì ta cùng với họ tràn ngập những điều tốt đẹp, hạnh phúc càng dâng lên, càng cho ta thêm năng lượng để làm những điều tốt đẹp hơn nữa.

Nhưng không phải lúc nào ta cũng tìm được giải pháp ngay, hoặc cần thời gian dài để thực hiện. Kinh nghiệm của B8 là đừng từ bỏ. Hãy chia thành những đích nhắm nhỏ hơn và cố hoàn thành từng bước. Như vậy ta sẽ tránh được những cảm xúc thất vọng hay bất lực. Từ bỏ có thể dẫn đến cảm xúc ray rứt hoặc dằn vặt lâu dài.

Xã hội càng văn minh người ta càng tôn trọng cảm xúc của con người, kể cả của thú vật. Ngược lại, người ta càng trọng vật chất hơn, sẵn sàng hy sinh cảm xúc của mình hoặc chà đạp cảm xúc của người khác vì tiền và quyền. Hẳn là tụi con không muốn là người kém văn minh phải không? Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc, làm nó tích cực cho mình và người khác. Thấu hiểu cảm xúc là một cách giao tiếp đặc biệt, giao tiếp không ngôn ngữ. Eddy không thể hiểu được tiếng người nhưng nó hiểu được cảm xúc của người. Khi ta có khả năng thấu hiểu cảm xúc của mình và của người khác thì khả năng kết nối của ta to lớn ghê gớm lắm. Tụi con rèn luyện hơn nữa đi!

19/2

Thấy B8 có thả bom hôn? Nhưng không phải bom tấn đâu. Có tìm hầm trú ẩn xong thì chui ra nghiền ngẫm nha! Thương tụi con.

This entry was posted in Thư Trại 6 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s