Thư 90A

Download và xem thư gốc tại đây 90A

Nghệ An, 17/5/2017

Đại gia đình thương yêu,

Hôm nay là sinh nhật chị Bảy. Hôm qua sáng tác bài hát “Chị tôi”, viết được câu: “Chị tôi xinh và dịu hiền, chị nhường thông minh cho tôi”. Đây là ca từ dành cho chị Bảy đó :-). Hồi nhỏ, có lần em nghe chị nói: “Bao nhiêu thông minh vô hết thằng Thức rồi”. Lúc đó hình như là sau khi chị bị ba la vì kết quả học không tốt. Thời đó em không thích câu nói đó của chị, nhưng càng lớn em càng thấm thía nó. Em được dành hầu hết những ưu đãi trong nhà, kể cả thuận lợi bẩm sinh. Nghĩ lại có lúc em đã không phải với chị, thật ân hận. Em biết chắc chị không để bụng, nhưng em vẫn muốn nói ra để chị hiểu suy nghĩ của em đã trưởng thành. Chúc mừng sinh nhật chị nha, như câu: “Trúc xanh biển ngọc một trời bình yên”. Bài hát “Chị tôi” vừa tặng cho tất cả các chị, vừa là quà SN cho chị đó.

Chị Năm ơi!

Hôm qua em thấy VTV1 đưa tin bà Hilary Clinton thành lập một nhóm chính trị hướng đến hình thành một liên minh quốc gia của các công dân tự do (“Onward Together”Người soạn). Nghe hay ghê. Chị tìm hiểu thêm và viết cho em rõ hơn nha. Hẳn là không thể không liên quan đến Obama đâu. Giờ em tiếp tục “Chị tôi” đây, sắp xong rồi.

Onward Together là một tổ chức phi chính phủ thành lập dưới giấy phép 501 (c) (4). Mục tiêu chính của tổ chức này là quy tựu và kêu gọi người dân quan tâm hơn đến chính trường Mỹ- yếu tố quyết định đính chính cuộc sống của mình và người thân. Hướng người Mỹ hoạt động chính chị một cách chuyên nghiệp, vận động bầu cử vào Nhà Trắng cho các đợt bầu cử sau (2020, 2024…) – Người soạn

19/5

Xong rồi mấy chị ơi. Hơi “bị” lạ đó, cũng đã nữa :-). Vậy là trả bớt được nợ rồi đó nha. Bài hát “Chị tôi” này để trả nợ quà tặng sinh nhật hứa với chị Tư, chị Sáu năm ngoái, với chị Hai đầu năm nay, với chị Bảy hai hôm trước và với chị Năm, chị Ba sắp tới. Phải ăn gian một chút, gom hết mấy bà vô một bà “Chị tôi” này mới trả nợ nỗi :-). Nhưng chắc chắn là mấy chị sẽ thích đó, nên chắc không phàn nàn gì bị gom chung vào đâu. Mỗi người có một câu và câu nào cũng có mỗi người trong bài hát. Người ngoài tưởng tác giả có một bà chị “hoành tráng” quá cỡ như vậy. Nhưng các chị xứng đáng như vậy mà. Có thời gian, em sẽ viết riêng cho mỗi chị một bài. Nhưng đừng có chờ và “dí” nha. Em còn nhiều nợ phải trả lắm. Từ từ đi :-). Có dí là dí 2 thằng Út đó, phối cho hay vào. Sắp tới mấy nhạc sĩ sẽ mệt vì phối nhạc của em 🙂 , tại vì viết nhạc “kỳ” quá 🙂 . Nhưng có trách thì trách thời tiết. Mấy hôm nay lạnh như đầu mùa đông vậy. Mùa hè gì kỳ quá, thiệt là thú vị.

23/5

Chúc mừng sinh nhật chị Năm thương yêu của em. Chắc nhờ cảm xúc ngày chị sinh ra nên em vừa sửa một chút bài “Chị tôi” và thấy nó rất hoàn chỉnh 🙂 . Chị nghe nhạc này mà có khóc thì đừng mắc đền nha. Em chẳng có gì khác ngoài thơ và nhạc để đền đâu, lại khóc tiếp thì lũ lụt chết. Hôm nay chắc chị cho nhà mình ăn sinh nhật thiệt hoành tráng để lấy sức ngày mai nhịn ăn phải không? Ca từ bài “Chị tôi” chắc đã thay em nói hết những gì em nghĩ về chị, về các chị. Sinh nhật hạnh phúc chị nhá!

24/5

Bây giờ là 13h00. Chắc là rất nhiều người đang kêu rột rột ở bụng rồi. Rất vui vì mọi người đồng hành, 8 năm là khoảng thời gian dài với một người nhưng ngắn với một dân tộc. Nghĩ và hướng đến con đường cho một dân tộc thì khoảng thời gian ấy chỉ là vài khoảnh khắc. Ta bước đi bằng tâm thế dân tộc thì thấy rất nhanh. Gần 10 năm nhưng chỉ như mới hôm nào. Con đường ấy đang ngắn lại đáng kể và có rất nhiều người đang bước vào – Những bước đi đầu tiên của Cuộc chuyển mình vĩ đại của dân tộc. Ta bước theo nhịp của những khoảnh khắc nhưng khi nhìn lại, lịch sử sẽ giật mình nhận ra đó là những bước của đôi hia bảy dặm. Cảm ơn mọi người đã cùng bước.

26/5

Hôm nay là mùng 1 tháng Năm âm lịch. Theo âm lịch thì ngày này là tròn bát niên bị bắt. Theo dương lịch 8 năm là 96 tháng nhưng theo âm lịch là 99 tháng rồi vì có thêm 3 tháng nhuần của 3 năm: Kỷ Sửu (2009); Nhâm Thìn (2012); Giáp Ngọ (2014). Bính Thân năm nay cũng nhuần nhưng rơi vào tháng Sáu âm. 99 là 2 con số 9. Thú vị không? Sẽ rất thú vị đó. Đã thấy thời tiết thú vị lắm rồi. Hai hôm rồi ngủ phải nằm nệm dầy, đắp mền dầy mới không bị lạnh. Nàng Bân xin Ngọc Hoàng vài ngày rét trong tháng Ba thôi, giờ đã là tháng Năm rồi. Từ tháng Ba đến giờ, không phải là vài ngày mà là 4 – 5 đợt lạnh giữa mùa hè rồi, mỗi đợt kéo dài 3 – 5 ngày. Nàng Bân chắc cũng đổi mới cho kịp với Thời đại rồi. Tiếng Anh dịch từ thiên thời trong “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa” là Weather – thời tiết. Thời tiết lạ chắc thiên thời cũng lạ đó 🙂 . Tháng Năm âm năm nay có tên là Bính Ngọ.

Tối qua nghe ông Phúc phát biểu trên VTV là: “xã hội đâu chỉ toàn màu đen, vẫn có cả màu xám”. Phải làm nó tươi sáng lên thôi. Đầu tiên là phải giảm các phát ngôn thù ghét thù địch đi cho nó bớt u ám. Báo Nhân dân 23/5/17 đăng bài “Đừng bán rẻ lương tâm”,-(người soạn) nhà mình đọc chưa? Có nói về Diệu (Đặng Xuân Diệu – Người soạn)

Chị Sáu ơi!

Em đang trông đọc thư chị và gia đình gửi bưu kiện 5/5 mà vẫn chưa có, kiểm duyệt tù hôm 14/5 đến giờ đó, cả tập in thơ và danh sách đặt tên các bài thơ của em cũng chờ luôn. Em đang háo hức coi chị và mọi người cảm hứng đặt tên như thế nào. Viết cho xong mấy bài hát để “trả nợ” rồi em sẽ bắt tay vào chuẩn bị xuất bản tập thơ. Nghe nhạc thì người ta sẽ tò mò về thơ đó. Trong năm nay em sẽ có tổng cộng khoảng 10 bài hát. Gần 2 tháng nay chẳng động chữ nào đến tiểu thuyết. Giá như em có nhiều thời gian hơn ha 🙂 . Cái này mà được là bất bình đẳng tuyệt đối rồi. Em tin là nhiều người cũng sẽ thích các bài “Má tôi”, “Chị tôi”, sắp tới là “Ba Tôi”. Chị Hai kêu em phải sáng tác ca khúc này thành “dòng nhạc để đời” viết về cha. Chị giúp em coi cây roi mây chị Hai để ở đâu thì giấu đi nha. Nguy lắm, sáng tác không ra gì thì chết . Đọc thư R2/2017 của chị Hai, chỉ có kể email chị chúc SN Trâm và kêu gọi nhà mình hỗ trợ em sáng tác. Chị đã làm được rất nhiều, cả những việc nhiều người không làm được. Em quyết tâm phải làm cho việc sáng tác này thành công thôi, không thể phụ lòng mọi người được. Và cũng để những gì trắc trở trong lòng chị không còn nữa. Em hiểu chị và hiểu những điều đó. Vì vậy mà em càng thương và phục chị đã bền bĩ vượt qua mà không kêu ca .

Cả tháng nay em mơ rất nhiều, những giấc mơ lạ và vui. Nhưng em sẽ không kể bây giờ đâu. Em cũng nhìn thấy được những viễn cảnh đặc biệt liên quan đến thời cuộc, đến những người đang cầm quyền. Sự rung lắc và những thời điểm quyết định, những bước ngoặt là những sự kiện đặc biệt trong thời cuộc 4 năm tới. Sẽ có rất nhiều bất ngờ. Gia đình mình cũng sẽ có niềm vui rất bất ngờ, rất lớn. Nhà mình thật hay, như chị Tư viết, mỗi người làm tốt một số việc như có sự sắp đặt vô hình hỗ trợ vậy. Mỗi người một tay, việc nhỏ việc lớn đều có người gánh vác. Nhưng có điều em nhờ chị quan tâm hơn giùm em, là việc làm sao gia đình mình đừng quá lo lắng về em đến mức bất an, như chị nói điện thoại hôm 30/4: thấy điện thoại trễ nên đang định bay ra ngay. Như vậy không được, không ổn đâu. Đây là một khuyết điểm cần khắc phục. Nó rất dễ bị lợi dụng. Chẳng có chuyện gì có thể xảy ra với em, chẳng ai làm gì được để mà mọi người phải bất an như vậy cả, ngoài việc bất an cho gia đình thôi. Thấy mọi người lo lắng như vậy em cũng không vui chút nào. Đánh mất niềm vui là một vấn đề lớn như em viết trong thư 90B. Việc làm “thủ lĩnh vui vẻ” cho gia đình chắc không ai làm tốt hơn chị. Nên em nhờ chị giúp việc này để cả nhà đều có năng lượng tốt từ niềm vui ha 🙂 .

27/5

6h30 sáng, vừa nhận được các thư nhà gửi trong bưu kiện 5/5, 1 tập thơ (bài 32 đến 77) và danh mục đặt tên thơ. Thư của ba và của Nhi (số 2 trên núi) không duyệt. Lần này sẽ khiếu kiện. Bây giờ phải vùi đọc thư cho đã, rồi sẽ viết tiếp nha.

28/5

Chị Hai ơi! Em thích cái tựa “Cho con rạng rỡ con đường” (- người soạn) chị đặt cho bài hát đầu tiên của em lắm. Đây là cái tên sẽ được dùng khi đích thân em trình diễn bài hát này. Sẽ rất ý nghĩa phải không? Cả nhà hãy nghĩ về khoảnh khắc đó, sẽ thấy tràn ngập cảm xúc liền. Em muốn để NS-Tuấn Khanh đặt tên cho nó vì muốn nó không chỉ là tác phẩm của gia đình mình. Cũng rất ý nghĩa phải không? Một bài hát có 2 tên cũng đã từng xảy ra mà. Hôm điện thoại cho chị Sáu, em không có thời gian nói rõ, nên chắc từ bữa đến giờ chị Hai “ấm ức” lắm ha 🙂 . Nhưng em biết “bức xúc” này sẽ biến thành cảm xúc sáng tác mạnh mẽ nên cứ để chị ấm ức một thời gian đi. Những phân tích và cảm xúc của chị khi đặt tên cho bài hát thật là hay đó, cũng rất đúng nữa. Em cũng dâng trào theo cảm xúc của chị khi đọc thư S2/2017 mô tả những khoảnh khắc đầu tiên chị nghe “Cho con rạng rỡ Con đường”, cả cảm xúc của nhà mình và của ca sĩ; nhạc sĩ phối diễn.

Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người thật nhiều nha. Chị Hai vẽ tên “Cho con rạng rỡ con đường” lên bài hát ở thư 86B rồi chụp và gửi lại cho em nha. Chị nhớ ký tên vào đó nữa. Chị có sao bản ký âm và đánh máy cái tên này gửi kèm thư S2/2017 cho em rồi nhưng chưa có chữ ký của “người mẹ đặt tên” cho nó 🙂 . Đọc tường thuật “trực tiếp” của chị trong thư T2/2017 về “hội nghị” đặc tên thơ thiệt là thú vị quá đó nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn cả nhà về những cái tên thú vị. Sẽ có rất nhiều tên từ đó được sử dụng đó. Những chuyện khác trong các thư S2, T2, U2/2017, em sẽ trao đổi với chị sau nha (Cái bài thơ nói của chị có nhiều bước tiến về thơ lắm. Chị tập trung hoàn thiện để kịp xuất bản cùng em nha). Em đang phải đua .

30/5

Vừa điện thoại cho chị Năm. Cả nhà khỏe là vui rồi. Nhiều tin khác cũng rất vui. Như nói với chị Năm lúc nãy: sẽ có rất nhiều chuyện vui sắp đến đó. Tuấn Khanh đặt tên bài hát cũng hay lắm: “Tình mẹ nâng bước con đi” (Người soạn).

Chị Năm ơi! Sẽ có một bài hát sử dụng tên chị đặt: “Chấp cánh ước mơ”. Nghe cái tên này là em có cảm xúc sáng tác đó. Nhưng đừng có dí em nha, đang nhiều nợ chưa trả lắm. Giờ lại nợ tiếp, mệt rồi . Em đang có rất nhiều việc muốn làm và có thể làm nhưng thời gian lại eo hẹp quá, nên phải lựa chọn ưu tiên những gì rất cần thiết. Em đúng là số khổ, nhưng chắc nhiều người muốn khổ vậy lắm. Chị cần nghiên cứu luật, hỏi thêm Định, khiếu nại hoặc cảnh báo cho các bưu điện về việc phát thư em cho nhà mình quá chậm trễ. Phải làm để họ có trách nhiệm, tránh lặp lại. Thư 86 chuyển cùng đợt với thư 87 đến bưu điện Hạnh Lâm ngày 12/5/17 (88 về nhà Thoa, 87 về nhà chị) vậy mà 87 đã nhận còn 88 thì chưa. Thư 82 lần trước bưu điện ngâm đến hơn 1 tháng. Không cho phép họ tắc trách nữa. Đó là chưa kể công sức của em và sự trông chờ của cả nhà. Một mặt, em cũng sẽ đề nghị trại gửi phát chuyển nhanh bảo đảm. Những việc khác em trao đổi sau nha.

Bé Nu ơi!

Thư Nu(2) của con chuyên nghiệp lắm nha hôn, có dáng dấp của luật gia rồi đó. Câu chuyện về Adelaide và Patrick truyền cảm hứng tiểu thuyết cho cậu lắm đó. Có chuyện xúc động nào trong vụ khủng bố tương tự ở Đức tháng 12/2016 con kể luôn giúp cậu nha. Còn về truyền thông điệp “Những kẻ đập phá máy móc Luddite” con làm chưa? Kể cậu nghe nha. Cậu sẽ trao đổi với con về Nu(2) sau nha (“Chuyện tào lao của vàng vàng” có tập 3 không? Đúng như con nói, cậu đọc mà cười ha hả 😀 ). À, con dọa nàng Bân thế nào mà nàng về đây đến 3 – 4 lần trong tháng 4 âm vừa rồi đó. Mấy ông già ở đây thì bảo tại năm nay có cậu nên “bả” về nhiều vậy 🙂 .

Chị Sáu ơi!

Thư số 4 của chị lo em bị nắng nóng. Đừng có lo nữa nha. Năm ngoái nắng kinh khủng có sao đâu. Năm nay có lẽ ít nóng hơn. Tuần này dự báo sẽ nóng lắm nhưng hôm nay thì vẫn hơi oi thôi. Mà thời tiết thế nào cũng đừng có lo, chuyện nhỏ như con thỏ với em thôi mà. Sáng chị Năm nói 3/6 này có anh Sáu ra thăm em hả 🙂 . Chị ngâm cứu mấy bài thơ của em dữ ha. Chẳng mấy chốc mà nổi hứng văn chương bây giờ.

Bé Quân ơi!

Mắt ba ổn rồi, có đèn đọc sách và ba nhỏ refresh tears (nước mắt nhân tạo) mẹ gửi. Mấy hôm nay ba cũng tập thể dục mắt như con hướng dẫn trong thư số 0 (trời ơi! Đang thư số 3 nhảy qua số 0 là sao?). Bài tập nháy mắt trong 2 phút ba tập lúc trồng chuối, 1 công đôi chuyện cho đỡ mất thời gian. Con kể không lựa chọn công ty đang thực tập, ba hiểu quyết định đó và tin là con sẽ có một lựa chọn tốt hơn. “Con có cảm giác như nếu con đồng ý thì sẽ hối hận”. Đây đúng là trạng thái quyết định dựa vào cảm xúc sau khi đã cân nhắc kỹ bằng lý trí mà ba đã hướng dẫn. Con chưa đọc thư đó mà vẫn làm được là có năng khiếu giống ba đó. Cân nhắc lý trí đó chính là chuyện con nói con đã có định hướng trước rồi. “Cũng chưa thật sự hiểu tại sao nữa ba ơi”, có nhiều lúc ta không thể hiểu rõ nguyên nhân khiến ta quyết định, nó như một sự thôi thúc không cưỡng lại được. Điều quan trọng là ta đã phân tích rất kỹ bằng lý trí. Ba rất thích chuyện con kể con ngầm chứng minh thể hiện mình không phải là minion. Đó là sự tự khẳng định mà ba đã viết trong thư 84B. “Hay đòi hỏi” là thế mạnh và đặc tính của thế hệ Millennials như ba viết trong 87B. Lúc con viết thư 0 thì chưa nhận được thư 87B mà đề cập những vấn đề ba đang quan tâm. Ba con mình có giao tiếp đặc biệt phải không? Việc xử sự không hợp lý (logic) như người bạn con kể (chửi bới, la toáng) không phải là đặc trưng của thế hệ trẻ Millennials đâu, chỉ là của một số người thiếu kỹ năng thôi. Về ứng xử hợp lý ba cũng đã viết trong thư 88C rồi, con “sợ” ba chưa? Những người xử sự không hợp lý, dựa vào sức ảnh của gia đình để sửa sai cho việc làm của mình như người con kể thì khó tiến xa được trong thời đại tới. Con thấy bực là đúng rồi. Còn về những người bạn không dám thực hiện đam mê của mình vì gia đình, những xã hội thiếu cởi mở rất phổ biến chuyện này. Nhưng đó là cách làm dở của bậc cha mẹ như ba viết trong thư 90B. Con đọc tham khảo thêm nha. Con hãy tiếp tục những gì mình yêu thích. Con gái ba sẽ thành công lắm đó, dù sẽ có nhiều thách thức mình phải vượt qua. Cố lên con ha! Ba thích cái kiểu viết thư của con “có cái gì trong đầu thì viết ra ngay lúc đó”. Con thì thể hiện được suy nghĩ thật của mình, còn ba thì hiểu được suy nghĩ thật của thế hệ tụi con. Theo cách này, viết nhiều dần dần con sẽ tự nhiên có kỹ năng viết hay một cách chân thật. À, con gửi lại cho ba bài thơ đầu tiên ba tặng con lúc mới về Xuân Lộc (tháng 7 – 10/2010), câu cuối của nó là “Ngày về ba sẽ yêu con bội phần”. Con cũng đặt tên cho nó luôn nha. Nhớ còn sót bài nào không thì gửi ba luôn.

31/5

Bé Trâm ơi!

“Sự lo lắng cộng nỗi buồn dễ biến thành nỗi sợ hãi. Sự lo lắng cộng niềm vui thường trở thành sự tự tin”

Thư con kể xuống ký nhờ đi bộ ở Hàn Quốc là được bao nhiêu kg? Phải tiếp tục nha hôn! Con gái ba bây giờ cũng nói được tiếng Hàn rồi hả? Giỏi ghê, ba rất thích và tự hào. Lựa chọn học lên tiếp ở đâu thì con tính toán cho kỹ nha. Nên học tiếp về chính sách đối ngoại để tiếp nối chương trình đại học của con. Về kỹ năng viết thì ba nghĩ không cần dành cho nó cả một chương trình học sau đại học đâu. Rất nhiều người học nhiều kỹ năng này nhưng viết vẫn không hay. Những kỹ năng này có thể tự học. Quan trọng là viết nhiều và dựa trên sự hiểu biết bản chất thì ta sẽ viết hay thôi. Làm freelancer cũng là một lựa chọn, có thể phù hợp để con chuẩn bị cho những kế hoạch dài và lớn hơn của mình. Nhưng không phải là lựa chọn duy nhất nên con hãy cân nhắc kỹ, lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình, đúng như con nói: “Công việc phải có ý nghĩa và theo mục tiêu con theo đuổi”. Quyết định giữa các lựa chọn là một kỹ năng quan trọng. Ba yên tâm vì con và em đã bắt đầu có được kỹ năng này một cách vừa lý trí vừa cảm xúc. Con có thói quen ghi lại những việc mình có cảm xúc trong ngày là hay lắm đó. Một thời gian sau con sẽ thấy EQ của mình vượt lên. Thói quen này cũng rất tốt để mình không chủ quan là mình nhớ tất. Chính những lúc ta ghi lại là lúc ta ghi nhớ tốt nhất. “Nhiều lúc con nhìn mẹ cực khổ mỗi ngày để lo cho ông bà ngoại, lo cho tụi con và lo cho ba mà con thấy buồn lắm”. Lo lắng trách nhiệm là điều tốt nhưng không nên để nó trở thành nỗi buồn, mà phải luôn biến thành niềm vui như ba vừa viết trong thư 90B. Tụi con và ba đúng là có thần giao cách cảm, ba viết 90B khi chưa đọc được thư vừa rồi của con. Con hãy đọc nó cho kỹ và áp dụng. Mẹ lo lắng cho mình để mình vui chứ không phải để mình buồn, mình lo cho mẹ cũng làm sao để mẹ thấy vui, thấy mình được vui. Nỗi buồn những lúc đó là một tâm trạng không tránh được, nó giúp mình có trách nhiệm / bổn phận hơn nhưng động lực quyết tâm cũng lớn hơn. Vì vậy mà mình phải vượt qua nó ngay để có niềm vui, tạo nên sức mạnh. Không có gì sai, xấu khi ta biết cách vui như vậy. Đó không phải là vui chơi thiếu trách nhiệm. Ba có rất nhiều nỗi lo và có lúc buồn nhưng điều đó không ngăn cản được ba luôn có nhiều niềm vui. Con nghe bài hát “Má tôi” ba viết về bà nội đi, con sẽ thấy ba thể hiện cảm xúc thật của mình như ba vừa nói: nỗi buồn lo, thậm chí là đau khổ đã xuất hiện nhưng nhanh chóng lắng đọng lại, thành động lực quyết tâm và niềm vui, niềm hy vọng. Đọc thư con viết “con buồn lắm” như trên, ba không để cho điều ấy làm mình buồn, mà ba thấy vui vì con đã trưởng thành. Con hiểu không?

Sự lo lắng cộng nỗi buồn dễ biến thành nỗi sợ hãi. Sự lo lắng cộng niềm vui thường trở thành sự tự tin. Đọc thư 90B, con sẽ tìm thấy được vài lời giải cho câu hỏi con viết trong thư: “mình phải làm gì nếu như mình không có thông tin về nỗi sợ đó và nhất là khi nó nằm ngoài kiểm soát của mình”. Ở đây ba sẽ nói thêm một số giải đáp mấu chốt. Câu hỏi của con đã chứa đựng điều mấu chốt: “Không có thông tin về nỗi sợ đó”. Sự sợ hãi xuất phát và phát triển từ sự mập mờ, mông lung. Vì vậy mà những kẻ xấu luôn không thích sự công khai minh bạch. Một điều nữa cần hiểu là những kẻ đó một khi đã có thể hại ai thì sẽ làm ngay, làm một cách lén lút, chứ không có chuyện cảnh báo, “nhắc nhở” đâu. Vì vậy mà những gì những kẻ đó thể hiện ra chẳng qua là muốn gây sợ hãi để kiểm soát người bị sợ, chứ không dám làm vì sợ hậu quả phải trả giá. Hơn nữa, não người có 2 cơ chế điều khiển suy nghĩ hành động: một cơ chế sợ hãi và một cơ chế tự tin. Hai cơ chế này đối lập nhau. Ta lựa chọn cơ chế nào thì não sẽ chủ đạo ta theo cơ chế đó. Bản năng thường thúc đẩy ta lựa chọn cơ chế sợ hãi. Nhưng ta hoàn toàn có thể vượt qua bản năng để lựa chọn cơ chế tự tin. Việc đầu tiên phải làm để vượt qua bản năng này là vượt qua những suy diễn tiêu cực. Suy diễn tiêu cực là cách vận hành chủ yếu của cơ chế sợ hãi, nó còn suy diễn theo cấp số nhân. Kết quả là ta bị bao trùm bởi bóng tối của những thông tin tiêu cực và nghĩ chúng là sự thật, không còn gì khác. Chúng ngăn cản ta nhìn được bất kỳ tia hy vọng hoặc thông tin tích cực nào. Việc đầu tiên này vừa khó vừa dễ. Khó vì nó đòi hỏi ta bỏ đi thói quen sử dụng cơ chế sợ hãi là mặc định (default). Dễ vì một khi ta không suy diễn sợ hãi thì cơ chế tự tin sẽ được trao quyền điều khiển. Cơ chế tự tin sẽ tự động giúp ta thấy được sự thật, thấy được bức tranh khách quan gồm những điểm sáng và điểm tối. Từ đó ta biết được mình sẽ tránh tối và chọn sáng như thế nào. Nhiều lần sử dụng cơ chế tự tin, nó sẽ thay thế vị trí mặc định của cơ chế sợ hãi. Muốn đạt được điều này, ta phải rèn luyện thói quen nhìn mọi chuyện một cách tích cực cho dù là có những điểm tối đã xảy ra. Phải hiểu rằng khi đã xảy ra rồi thì ta không thể làm gì để thay đổi điều đã xảy ra. Nhưng ta hoàn toàn có thể làm chúng sáng hơn hoặc vượt qua chúng để đến với những điểm sáng. Để chúng nhấn chìm mình bằng ảo giác bóng tối bao trùm là một sai lầm nghiêm trọng. Ba còn nhớ câu chuyện con kể về COO của Facebook, khi chồng cô ấy mất, cô ấy đã tưởng rằng bóng tối bao trùm, cô ấy không thể làm gì để chồng sống lại. Nhưng cô ấy đã vượt qua và cuối cùng nói rằng: “ta không có quyền lựa chọn về sự ra đi của chồng, nhưng ta có quyền và có thể lựa chọn một cuộc sống có ánh sáng, có hạnh phúc mà không còn chồng bên cạnh, và cô ấy nghĩ và tin rằng chồng mình thực sự mong mình như vậy.”

Yêu thương và lo lắng cho ba thì đầu tiên phải tin ba, tin vào những điều tích cực, những điều tốt đẹp. Tin rằng cho dù thế nào, dù xảy ra điều gì ba cũng chẳng sao, mà luôn vững vàng và vui vẻ. Những gì xảy đến chẳng qua là sự thử thách cần thiết để ba hoàn thành sứ mạng của mình. Vì vậy, thay vì lo lắng bất an thì hãy lo giúp ba những việc ba cần. Điều quan trọng nữa, như ba viết cho cô Sáu ở trên, chẳng có gì có thể xảy đến với ba đến mức khiến cả nhà bất an cả. Bất an là kết quả của cơ chế sợ hãi thôi. Có những người, vì sợ hãi mà không những không giúp người thương yêu của mình việc người ấy cần mà còn tìm cách ngăn cản việc ấy. Điều này rất phổ biến phải không? Chẳng hạn như nhiều cha mẹ sợ con không làm được điều mình đam mê, yêu thích nên dùng mọi cách để ngăn cản nó. Hơn nữa, nỗi sợ hãi có thể gây ra sự xa cách giữa bạn đời và cuối cùng là mất sự chia sẻ hạnh phúc. Một người tự tin, một người sợ hãi. Khi người tự tin chia sẻ sự thật, người sợ hãi lại cảm thấy bất an. Vài lần như vậy, vì thương yêu mà không muốn người kia bị bất an nên người này không chia sẻ nữa. Dần dần đánh mất sự chia sẻ thông hiểu nhau, khoảng cách tăng lên lúc nào không hay. Muốn tránh được vấn đề này thì chỉ có cách tự tin lên thôi, chứ không phải bằng sự chịu đựng bất an, sợ hãi. Tự tin thì không còn bất an, sợ hãi. Không tự tin thì chúng còn nguyên đó, cố che giấu không thể được, nhất là với những người thân thiết. Chưa nói đến giữa những người bạn đời, chẳng hạn như giữa ba và mọi người trong đại gia đình mình thôi cũng chẳng thể giấu được. Giả sử nhà mình cứ bất an thì có thể ba sẽ không chia sẻ để khiến mọi người lo buồn nữa. Ba chia sẻ là để chúng ta cùng nhau, cùng vượt qua, cùng vui và cùng tạo nên sức mạnh. Nếu cứ bất an thì ba thất bại rồi phải không? Nhưng không, ba sẽ thành công. Ba biết và tin vào cả nhà mình mà.

Tóm tắt trả lời cho câu hỏi của con ở trên là: Mọi thông tin về nỗi sợ đều quy về sự mập mờ mông lung của nó, chứ không phải là không có thông tin về nó. Nó vốn không có thông tin gì rõ ràng cả.

Con gửi lại cho ba bài thơ đầu tiên ba tặng SN con ba làm ở B34 năm 2009; đọc cho con khi ba về Xuân Lộc cuối 2010, trong đó có 2 câu đầu: “Đêm nay trăng sáng tròn đầy / Trăng làm Sinh nhật gió mây làm quà”. Con cũng đặt tên nó cho ba nhen.

Con và em ngay bây giờ phải chuẩn bị quà sinh nhật cho bác Hans ba đặt hàng năm ngoái đi nha hôn: Một tấm thiệp ảnh con cọp và con ngựa. Ba gửi lời thăm 2 bác, ba luôn nhớ 2 bác lắm. Con đang nổi hứng viết, vẽ, màu nước… là hay đó. Cần có nghệ thuật để cuộc sống lãng mạn. Lúc nào cũng thực tế không hay đâu.

Vài bữa nữa là ba được gặp con rồi. Để coi con xuống cân như thế nào 🙂 . Ba thì vẫn tập thể dục đều đó.

Đang mong gặp mọi người 3 ngày nữa.

 

This entry was posted in Thư Trại 6 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s