Thư 91A

Download và xem thư gốc tại đây 91A

Nghệ An, 5/6/2017

Đại gia đình thương yêu!

Giờ này (9h45 sáng) chắc ba, anh chị Sáu, Tân,chị Năm, Nu và No vẫn chưa tới Sài Gòn. Nhưng con cũng thấy vui vì ba vẫn khỏe, đủ sức đi một hành trình bằng xe hơi dài như vậy để thăm con. Những tháng ngày và chặng đường này của gia đình mình sẽ đi vào lịch sử. Thương mọi người lắm.

Con tin rằng cảm xúc từ những bài ca con hát vẫn theo ba và các anh chị em cháu trên suốt đường về, đến tận giờ này và sẽ còn đọng lại rất lâu nữa. Con đã cố gắng không khóc khi hát nhưng không cầm được. Khi sáng tác con cũng bị như vậy, dù rất nhiều lần phải lặp lại những đoạn nhạc và ca từ đó nhưng lần nào con cũng nghẹn ngào. Đúng hơn, không phải là “bị” mà là “được”. Con thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều từ khi dễ khóc do xúc động mạnh, và cũng thấy mình mạnh mẽ hơn nữa sau những lần như vậy. Đó là sức mạnh của sự cộng hưởng và nặng lượng từ sự đồng cảm với nhiều người. Và con thấy được sức mạnh này mạnh hơn sức mạnh của sự nhẫn tâm rất nhiều lần. Xã hội lâu nay ca ngợi sự nhẫn tâm này, xem nó là bản lĩnh hiếm có và không thể thiếu được của những người muốn làm được “việc lớn”. Xem việc chà đạp cảm xúc không chỉ của người khác mà còn của chính mình là việc đương nhiên phải làm, phải vượt qua để đạt được mục đích “vì người khác”. Thứ văn hóa đó ngự trị những người mưu cầu quyền lực xưa nay. Vì vậy mà những xã hội như thế dù trải qua rất nhiều cuộc bể dâu nhưng quyền lợi của con người chỉ là thứ trên danh nghĩa để che đậy đặc quyền đặc lợi của những kẻ đạo đức giả.

Nhưng với con bây giờ, những kẻ đó thực ra rất yếu đuối, là những người không đủ sức đối diện với tình cảm thật của con người nên bịt mọi cảm xúc nhân văn. Vì vậy mà họ chưa thực sự trưởng thành, là những người chậm tiến hóa. Những người trưởng thành là những người đủ mạnh mẽ để tiếp nhận mọi cảm xúc của mình và người khác. Lắng nghe nó để thấu hiểu. Vượt qua nếu nó là sự đau buồn. Đánh bại, không cho nó thù hận. Điềm tĩnh để không cho nó trở nên xấu xa và để nó cảm hóa cái xấu. Nhân lên nếu nó là niềm vui. Và trong mọi trường hợp đều có thể chuyển hóa nó thành cảm nhận tích cực.

Con cảm ơn đại gia đình mình và mọi người. Chính tình yêu thương đó tìm ra giúp con sức mạnh nhân văn như trên.Con hứa với mọi người là con đã, đang và sẽ sử dụng sức mạnh ấy để vượt qua bóng tối của sức mạnh nhẫn tâm, cùng với mọi người và vì mọi người.

Anh Sáu ơi!

Gặp anh em vui ghê, còn được nghe anh củng cố thêm sức mạnh ý chí cho em. Em sẽ đi đến hết con đường. Phải hết thôi, có anh và cả nhà mình tiếp sức mà. Cũng không còn xa xôi nữa. Gần đến đích rồi, như anh nói.Anh cừ ghê nha, còn lái xe hơn 3000km. Anh như vậy thì làm sao em chịu để cho sức khỏe thua kém được. Ở đây là cơ hội để em rèn luyện thể chất và tinh thần tốt lắm đó, không ngẫu nhiên mà em được sắp đặt như vậy đâu. Đêm thứ 7 rồi (3/6, hôm nhà thăm em) nhiệt độ lên tới 40 độ C vậy mà 10h30 tối bị cúp điện. Cả đêm đó chắc em phải uống cỡ 3 lít nước. Mồ hôi tuôn liên tục. Nhờ có đèn đọc sách nên em thức đọc sách, tay không ngớt quạt, cả đêm. Đúng là cái lò luyện cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng em thấy mình vượt qua khá dễ dàng cả thể chất lẫn tinh thần. Em vẫn tận hưởng được một đêm đặc biệt chưa từng có trong đời với đầy đủ kiến thức được nạp thêm vào 🙂 .Tận hưởng là cảm xúc em thực sự tạo ra được lúc đó. Khi không thể làm gì khác để thay đổi ngoại cảnh thì vẫn có thể thay đổi chính mình để không bị ngoại cảnh đó hành hạ. Hôm sau xem thời sự trên VTV thì mới biết không chỉ huyện Thanh Chương, Nghệ An bị mất điện, mà hầu như miền Bắc đến cả Bắc Trung Bộ đều bị sập điện lưới trong đêm đó. Nhiệt độ ở Hà Nội và vùng Đông Bắc Bộ có chỗ lên tới 41 độ C. Hầu hết đều bị cắt điện giữa đêm đến sáng. Người ta than quá trời. Giữa các chung cư ngột ngạt kín mít mà lúc đó mất điện thì quá là khủng. Không thể không chống biến đổi khí hậu. Ông Trump không khéo sẽ bị lịch sử lên án.

Không biết Trâm có kịp chuyến bay về lúc 6h tối 3/6 không. Thương con quá, nhưng cũng vui vì thấy con mình cứng cáp hơn, vượt khó tiếp sức cho ba.

8/6

Vừa nhận bưu kiện Thoa gửi 23/5/17. Đủ đồ như liệt kê. Các thư, sách, tạp chí chờ kiểm duyệt. Cái kẹp đàn (Capo) thì gửi lại vì bằng kim loại (kích thước lớn có thể làm hung khí). Nhà đừng gửi Capo nữa, đã chế được bằng thun quần rồi, xài đủ tốt. Cái capo nhà gửi là bằng kim loại, nó chỉ tráng nhựa bên ngoài thôi, kích thước nó đủ lớn để làm hung khí. Những đồ bằng kim loại nhưng không thể làm hung khí thì không bị cấm theo thông tư 58. Bưu kiện này không có Thời Báo Kinh Tế SG (TBKTSG), Thời báo vi tính số 6, Tuổi trẻ cuối tuần (Dặn chị sáu khi điện thoại 30/4/17). Theo bảng kê đồ gửi hôm nhà ra thăm 3/6 cũng không có tạp chí này (Có TBKTSG số 18,20 mà không có số 19, số 17 cũng chưa gửi; TBVitính số 6,7 cũng chưa, số 8 và 9 đã gửi hôm 3/6 ra thăm và đang chờ kiểm duyệt cùng với tất cả các thư sách báo ngày hôm đó). Những thứ lặt vặt nhưng định kỳ như các tạp chí cần mở sổ làm danh mục kiểm tra: cột bên trái là số thứ tự tạp chí, bên phải là ghi ngày và cách gửi (ví dụ: Gửi bưu kiện ngày 28/5/2017 hoặc gửi gia đình thăm 3/6/17). Mỗi loại tạp chí là một bảng danh mục thì ta sẽ theo dõi được thứ tự của chúng thì sẽ không sót được. Thời đại nhiều thông tin này, bọn trẻ không ghi chép còn không nhớ được chứ đừng nói gì là chúng ta. Các tạp chí nên đặt định kỳ gửi về nhà để vừa khỏi quên vừa đỡ mất công đi mua. Những thứ này cũng cần ghi chép theo dõi, đừng ỷ lại vào bộ nhớ của mình, để nó nhớ những thứ quan trọng. Dung lượng của nó có hạn. Ngay cả những thứ quan trọng cũng phải theo dõi khoa học, không thì nhầm lẫn tai hại lắm. Mọi người hãy chú ý việc này nha. Viết hỏi mỏi tay lắm.

Hôm qua à hôm kia sáng tác được một bài hát tặng bác Giang,phổ từ thơ của bác. Chắc chắn là bác sẽ rất thích. Nhà mình và mọi người cũng thích cho mà coi. 6/7 là sinh nhật bác.

10/6

Hai ngày 8 và 9/6 cũng vừa sáng tác xong bài “mẹ ở chùa xa” tặng má (bà ngoại Trâm, Quân). Bài hát này nghe có chất “thiền”, phổ nhạc từ bài thơ làm ở Xuân Lộc. Nghe lạ lắm, nhưng con hy vọng là má thích. Con đang “hồi hộp” chờ đọc thơ của má nhà đem ra hôm 3/6, vẫn chưa được kiểm duyệt xong.

12/6

Vừa nhận được các sách và tạp chí gửi bưu kiện 23/5, gồm: tạp chí khoa học số 51, tuổi trẻ cười số 57,2 cuốn “vào trong hoang dã” và “siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết” của con gái Ngà Voi tặng. Còn các thư trong bưu kiện này chưa kiểm duyệt xong, các thư + sách hôm nhà thăm 3/6 mang ra cũng chưa xong. Em cảm ơn anh Năm nhiều đã tìm tạp chí khoa học cho em nha. Nếu anh thấy có tạp chí khoa học về tự nhiên nào thì cũng gửi luôn giúp em. Các bài viết về kinh tế trên tạp chí anh vừa gửi có một số bài hữu ích cho em. Chị năm nhắn con gái Voi em cảm ơn rất nhiều nha, sẽ đọc ngay cuốn sách yêu thích của cháu rồi bàn luận. Chữ viết con bé này đẹp ghê luôn đó.

14/06

Hai ngày qua sáng tác được một bài tình ca “giọt nhớ”, phổ bài thơ “cà phê trưa” tặng sinh nhật Thoa hồi 20/5. Bài này hơi “bị” “độc” đó, phá cách đủ kiểu. Phối bài này, chọn hợp âm cho nó cũng đủ mệt, trưởng thứ không rõ ràng, chủ âm cũng thay đổi xoành xoạch. Tội cho “thằng con” tiểu thuyết, bị bỏ bê hơn 2 tháng. Tại “con nhỏ” âm nhạc này nó cứ tuôn cảm xúc ra, không thể dừng được. Từ cuối tháng 3 đến giờ đã hơn được 9 bài rồi. Tuần sau thêm được 1 bài nữa là 10. Nói với chị Hai là định có 10 bài trong năm nay nhưng có lẽ đến cuối năm sẽ thêm 10 bài nữa. Khi mình mở được cái khóa để vào kho âm nhạc của thế giới ý tưởng (World of ideas) thì ý tưởng sác tác gần như không giờ cạn. Cũng như khi mình nắm bắt được chân lý phát triển thì viết hoài chẳng bao giờ hết ý tưởng, càng viết thì kiến thức càng dồi dào, ý tưởng càng tuôn trào. Như nồi cơm Thạch Sanh, càng ăn càng nhiều ra – giống di sản từ lời dạy của ba vậy:

“…Mãi không hao mòn chia bao người sử dụng

Phong phú hơn thêm dù tặng mãi cho đời”

Chỉ có loại vốn này, vốn kiến thức từ quy luật phát triển, từ cái kho ý tưởng của tạo hóa mới không cạn kiệt để phát triển một dân tộc tốt đẹp và bền vững.Trần nỗ lực sáng tác từ con số 0 một phần là để chứng minh cho chân lý này. Nó cũng sẽ truyền cảm hứng lan tỏa mạnh.

15/06

Tân lo ngay việc đăng ký tác quyền các sáng tác của anh. Việc gì đã nói thì phải làm ngay và dứt điểm, có thời hạn rõ ràng. Anh rất vui nghe mày có công việc mới triển khai ERP. Nhưng anh muốn mày lắng nghe thật kỹ những góp ý sau đây để đạt được những thành công tốt nhất. Mày là người có chuyên môn giỏi, khó ai phủ nhận thậm chí rất giỏi trong một số kỹ năng hẹp. Mày là người được hầu hết mọi người thích mến vì là người tốt, không va chạm ai nhưng cũng không muốn người khác va chạm mình. Nhiều người thích chơi với mày nhưng ít ai thích làm ăn với mày. Khi gặp những việc quan trọng, người ta thường không dám đặt sự chắc chắn vào mày. Không phải vì mày không có khả năng chuyên môn để hoàn thành, cũng không phải vì mày không đáng tin tưởng. Vấn đề lớn nhất mày luôn gặp phải là “khả năng hoàn thành đúng thời hạn”, dường như mày không thấy thời gian là yếu tố rất quan trọng. Có lẽ nó xuất phát từ quan niệm “sống chậm” của mày. Quan niệm này thường làm cho người ta “nhạy cảm” với những phàn nàn hoặc chỉ là góp ý về thời gian. Nó thường làm cho người ta tự an tâm với chính mình là mình vẫn đang làm chứ không bỏ bê, và làm họ có thể thầm trách những người đòi hỏi về mặt thời gian, cho rằng người ta không thông cảm hoặc ghi nhận nỗ lực vẫn đang làm của mình. Anh gặp rất nhiều người như vậy, có cùng quan niệm nên dẫn đến cùng suy nghĩ. Điều này lại dẫn đến một vấn đề khác: vì người ta không thích người mình thích mến phiền lòng cũng như bị người đó phiền mình nên họ luôn tránh những việc có thể gây ra những vấn đề giữa 2 bên, từ đó chỉ vui chơi với nhau hoặc giúp nhau những việc nhỏ nhặt. Còn những việc quan trọng hợptác làm ăn – những thứ thường đòi hỏi lựa chọn gắt gao thì nên tránh để giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cũng vì như vậy, kiểu người đó rất ít được nghe những nhận xét chân thành nhưng có thể gây buồn phiền. Người ta thấy chỉ nên giữ vui vẻ với những người đó mà thôi.

Trên thực tế, khi không xác định rõ ràng thời hạn thì người ta luôn tự cho phép mình “đang” hoài. Chữ “đang” như vậy thường là sẽ không kết thúc. Thông thường nó vượt quá 2,3 thậm chí 10 lần thơi gian cho phép ban đầu. Sự thiếu nhận thức về thời gian còn dẫn đến một vấn đề tai hại khác là hay quên, vì người thiếu quan tâm đến yếu tố thời gian cho một việc gì đó sẽ tự nhiên đánh mất sự quan tâm đến chính việc đó. Một sai lầm tai hại là nhiều người thường sử dụng các công cụ nhắc nhở (reminder) hoặc lập kế hoạch (planner) rất hoành tráng của máy tính, nhìn rất chuyên nghiệp nhưng công việc thì luôn bê trễ. Máy móc gì cũng không thay được não người. Sai lầm ở chỗ họ ra lệnh cho cái máy nhưng không ra lệnh cho não mình. Quan trọng nhất và không thể thiếu là phải làm cho não mình hiểu rõ việc cần làm và thời hạn của nó. Anh đã nhiều lần viết trong các thư cho các cháu rằng não người có khả năng kì diệu là sẽ tự vận hành để tìm ra giải pháp khi được yêu cầu một cách rõ ràng. Không lưu tâm đến những việc cần làm mà ỷ lại vào máy móc thì chỉ có thất bại. Những công cụ máy tính chỉ hỗ trợ để giảm thời gian cho mình và giảm tải cho bộ nhớ của não để não tập trung vào những việc quan trọng, chứ không thể thay thế não được. Khi lưu tâm đến việc gì, cả về thời gian phải hoàn thành nó thì não sẽ tự nhiên nhớ về nó. Thiếu sự lưu tâm này thì chẳng có gì hoàn thành được cả, chắc chắn như vậy, cho dù ta sử dụng bao nhiêu công cụ hiện đại đi nữa. Sự không hoàn thành chính là sự lãng quên dù ta vẫn có nhớ tới nó. Vì vậy mà tự trấn an mình là “tôi đâu có quên,” thì chẳng ích gì cả

Người ta thường không thích thiện cảm với những người hay quên như trên, vì phải trách cứ họ. Vì vậy mà họ không muốn trao việc cho những người đó. Do đó, những người đó thường có ít cơ hội nhưng lại không biết là lỗi gốc ở chính mình. Trong quan hệ tương trợ nhau, người ta cũng không thích nhờ những người hay quên như thế, vì khi bị lãng quên người ta sẽ tự nhiên nhận cảm giác rằng mình không quan trọng với người được nhờ. Nên người ấy không lưu tâm đến nhu cầu của mình. Nhiều người không tinh tế, rất dễ dàng giải thích cho những thiếu sót của mình là do quên. Mình nói ra và tự nghe “do quên” thì rất dễ, nhưng nó không dễ được tiếp nhận và làm tổn thương những người tinh tế. Anh tự nhận mình thuộc loại người như vậy, nên anh cũng không thích nhờ hay phụ thuộc vào những người hay quên. Tình cảm giữa con người nhiều lúc cũng phai nhạt đi vì sự lãng quên như vậy, do ít có sự gắn bó, nhờ dựa vào nhau.

Tân hãy bắt đầu việc mới bằng tâm thức mới, cương quyết thay đổi những thói quen không có ích. Anh viết đề tài này cho mày trong thư cho cả nhà. Không đưa trong một thư riêng, chắc mày hiểu ý anh. Hơn nữa, nhiều người trong nhà cũng bị thói quen đó, anh muốn mọi người đọc. Một điều cần chú ý nữa là: khi đã nhận việc gì, dù người đề nghị không đưa ra thời hạn thì mình đều phải lượng định thời hạn và xác nhận chắc chắn với người ta. Cho dù đó là việc hợp tác trong công ty, làm ăn hay những việc nhờ vả nhau. Khi người ta không đề nghị thời hạn là họ muốn mình chủ động xác định nó rồi họ sẽ theo thời hạn của mình mà sắp đặt kế hoạch của họ, chứ không có nghĩa là không cần hoặc vô thời hạn. “Bao giờ anh, chị cần cái này?” “Trễ nhất là bao giờ để không gây ảnh hưởng đến công việc của bạn,” …là những câu hỏi mà người chuyên nghiệp sẽ luôn phản hồi khi nhận được yêu cầu mà không thấy đưa ra thời hạn. Còn người không chuyên nghiệp thì thường “mừng thầm” vì nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn, ít bị áp lực. Nhưng thực tế thì khi duy trì tâm thức đó, những việc được yêu cầu hay nhờ cậy thường rơi vào quên lãng, vì như anh nói ở trên: một việc không được não gắn với một thời gian cụ thể thì nó không thể quan tâm tốt được. Nhất định phải có sự phản hồi rõ ràng cho người đề nghị, dù là mình có nhận làm hay không. Khi mình không thể hoàn thành một việc đã nhận, thì điều tốt nhất phải làm là thông báo lại cho người ta cùng với lời xin lỗi trước khi hết thời hạn. Nhiều người sai lầm, sợ nói ra làm người ta sẽ buồn nên cứ lẳng lặng vậy mà không biết rằng sự im lặng đó gây cho người ta cảm giác không được tôn trọng hoặc không được quan tâm – thứ cảm giác tệ hơn nhiều khi được thông báo về một việc không hoàn thành. Người ta có thể buồn phiền một chút nhưng vẫn thấy mình được tôn trọng, người đó vẫn quan tâm đến mình, và vẫn tôn trọng người đó. Ngược lại, sự tôn trọng sẽ dần bị đánh mất một cách tự nhiên  cho dù ta có thích mến người đó đi nữa. Cũng đừng sợ người ta buồn mà nhận rồi không làm. Từ chối rõ ràng và khéo léo thì tốt hơn nhiều. Nhưng khi đã nhận thì xác định rõ thời hạn hoàn thành.

Anh đã nhờ mày khá nhiều việc. Mày đã làm cũng nhiều nhưng một số việc không thấy phản hồi gì cả, trong đó có cả những việc quan trọng như làm quản lý dự án cho các việc xuất bản thơ, sách. Trong khi đó, những việc đó vẫn đang ngổn ngang đủ thứ, một số người trong nhà cũng lãng quên luôn những việc được nhờ liên quan đến chúng. Mày có quyền không làm mà không cần viện lí do gì cả. Chỉ cần thông báo rõ ràng cho anh để anh có cách khác. Cũng đừng sợ anh buồn phiền gì cả, anh thừa sức vượt qua những suy nghĩ tiêu cực kiểu đó. Hãy rà soát lại tất cả những gì anh đã nhờ trong tất cả các thư từ đầu 2017 đến giờ, việc gì nhận, không nhận thì xác nhận rõ ràng, có thời hạn cho những việc nhận. Kể cả anh nhận một bảng liệt kê của mày với đầy đủ những việc được đề nghị đi kèm với phản hồi là không nhận cái nào thì anh cũng thấy vui. Vui vì những việc mình đề nghị không bị lãng quên. Khi còn ở ngoài, anh rất dễ nổi cáu với sự lằng nhằng, mày biết rồi. Giờ thì hiểu vì sao phải không. Anh đọc 2 cuốn “Steve Job” và “Elon Musk” thấy 2 người này cũng dễ nổi cáu như vậy.

Anh cũng dễ nổi cáu với những cách phát biểu ngập ngừng vì thiếu tự tin hoặc sợ hãi. Những thứ này là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề, kể cả nguyên nhân của những cái xấu.

Anh viết cho mày đề tài này mất gần 4 trang, chiếm gần 1 ngày làm việc của anh. Một ngày anh có thể sáng tác được rất nhiều. Nói vậy để mày hiểu tầm quan trọng những gì anh góp ý cho mày, cũng như sự quan tâm giành cho mày quan trọng hơn những quan tâm khác hiện nay của anh. Anh thực sự mong mày có một khởi đầu tốt và bền vững. Những gì anh yêu cầu mày liên quan đến những việc anh nhờ là một bài tập để rèn luyện ngay, kể cả kỹ năng từ chối.

Khang ơi!

Sắp tới các bài hát của anh sẽ rất nhiều. Mấy anh em nhạc sĩ nếu hứng thú phối và phổ biến bài nào thì để mấy ảnh làm bài đó. Còn lại những bài khác mày phối điện tử đơn giản để trong nhà nghe cho biết là được rồi. Cố gắng học nhạc lý để chủ động làm cho dễ. Học chưa kịp thì nhờ mấy nhạc sĩ gõ ký âm ra thành nhạc theo lời hát, dựa vào đó mày dư sức phối rồi. Cần tang cường thêm máy để phối cho tốt thì nhờ chị Sáu. Nếu có ai muốn sử dụng các bài hát của anh để biểu diễn thì anh giao cho mày có quyền quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến trong nhà. Anh không cần nói thì mày cũng thừa hiểu những cơ hội biến chuyển từ đây. Hiểu nên mày mới khắc bài thơ lên cây đàn. Mày sẽ giúp anh tốt việc này, cố lên nha! Chị Hai nói mày kể cả nhà là “chắc anh gặp thần minh”, hahaha. Mày truyền cảm hứng cho anh nhiều mà, chưa cần tới “thần minh” đâu. Anh đang chết ngập vì ý tưởng và cảm xúc sáng tác, cả những bài hòa âm bằng Guitar nữa. Chưa có thời gian để viết ra, ký âm các bản nhạc soạn cho guitar mất thời gian quá. Bài “Tiếng tự do” anh mất 3 ngày liên tục chỉ để kẻ nốt nhạc cho nó. Phải chi có cái máy tính, hoặc một cô thư ký âm nhạc.

16/06

Bé Nu xinh đẹp ơi! Con càng lớn càng đẹp đó. Vừa rồi cậu thấy con thiếu nữ lắm. Có ai bảo con có cặp môi giống Angelina Jolie chưa? Gần 2 tuần rồi từ lúc nghe cậu hát “khúc Hải Quỳ”, cậu tin là con vẫn còn vui phải hôn? Con nhanh nhanh gửi cho cậu các tập, sách nhạc cậu nhờ nha, để cậu còn kịp sáng tác cho thế hệ của tụi con. Không thì mấy bài của cậu toàn cho “Ổng Bả” không đó.

Vì con thích nghe nhạc nên cậu sẽ ủ mưu làm cho con sau này sáng tác nhạc được.Con có định “làm thất bại” âm mưu này không? Nếu có thì cũng chỉ thất bại thôi. Con đã nắm nhạc lý chưa? Nếu chưa thì giành thời gian tự học nha. Từ từ thôi, chỉ cần mỗi tuần 2 tiếng thì nửa năm thì con sẽ nắm được thôi. Đồng thời con nên chọn học ngay một nhạc cụ con thích, kể cả con thích Piano thì cũng đừng ngần ngại. Trước đây con viết cho cậu nói là có ý định là học đàn nhưng không nói là đàn gì. Hồi nhỏ cậu mê piano nhưng không có tiền đành chơi guitar. Nếu con thích piano thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng organ. Sau này cậu hứa sẽ tặng con một cây Piano xịn. Trong lúc này thì cậu vẫn có thể sắp xếp cho con một cây organ đủ để tập luyện. Nếu con thích Violin, Guitar hay nhạc cụ nào khác thì sau này cậu vẫn sẽ tặng con cái đó.Con mà chọn guitar thì trước mắt dùng cây đàn mà cậu Khang tặng cậu đi. Nó sẽ giúp con có thêm cảm hứng. Coi như là xài dùm cậu. Đàn chơi càng nhiều mới càng hay, để lâu không chơi nó sẽ mất hay. Cho cậu biết sớm là con lựa chọn cái gì nha hôn.

Bước kế tiếp là cậu và con sẽ cùng chơi những tác phẩm nào đó riêng lẻ. Cậu chơi bằng guitar còn còn chơi bằng nhạc cụ mình thích. Rồi chúng ta cùng nhau nói ra cảm nhận về chúng hoặc những kỹ thuật liên quan khi chơi chúng. Dần dần con sẽ có cảm xúc và biết kỹ thuật để diễn tả cảm xúc của mình thành nhạc phẩm thôi. Câu tin là con sẽ thích cái “âm mưu” này. Cứ từ từ, không gì phải vội, vài năm sau mà con sáng tác được là tốt rồi. Thậm chí mất 10 năm mà làm được thì đó cũng là chuyện ít người làm được. Nhưng biết đâu chỉ vài ba năm sau thì người ta đã biết đến luật sư Hải Quỳ và nhạc sĩ Nu thì sao.

Cậu nhờ con tìm cho cậu bản nhạc soạn cho độc tấu Guitar từ các bài nổi tiếng như “Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ”, “Hồ Thiên Nga”, “Fur Elise”, “Hạ Trắng”, “Diễm Xưa”, … nói chung là những bản cổ điển, giao hưởng, những ca khúc xưa của Việt Nam đã bất hủ hoặc được con thích. Một số nhạc sĩ soạn lại các bản này để người chơi guitar độc tấu. Cậu muốn chơi guitar các bản này. Có thể có sách xuất bản sẵn (Trên bìa 4 quyển “Tự học chơi đàn Classical Guitar” cậu đang tập có giới thiệu 2 cuốn: “Những tác phẩm bất hữu soạn lại cho Guitar classic” -2 tập của Jason Waldron và “tuyển chọn các bài nhạc hay dành cho guitar cổ điển” – 2 tập của Thanh Nguyen, con cố gắng tìm được cho cậu 2 bộ này nha. Cảm ơn con nhiều. Không có thì chắc cũng tìm được trên mạng. Con giúp tìm và gửi cho cậu nha. Con cũng bắt đầu làm quen với các bản nhạc này để sau này cùng cậu chơi và trao đổi về chúng với cậu là vừa rồi đó. Cậu đã hình dung đến ngày cậu và con cùng hòa tấu. Thú vị đấy.

Một việc nữa, cậu nhờ con nghiên cứu 2 khía cạnh về luật liên quan đến sáng tác. Thứ nhất, nếu cậu muốn sử dụng các bài thơ của người khác để phổ nhạc thì cậu phải đề nghị sự đồng ý của ngời đó như thế nào, bằng cách nào? Luật quy định như thế nào về tác quyền của một bài hát có 2 tác giả về nhạc và lời. Trường hợp có thu phí tác quyền thì tác phẩm như vậy được biểu diễn thì được quy định ra sao? À sẵn đây nếu anh hai con chưa tìm mua giúp cậu những tập thơ xuất bản bán chạy ở Việt Nam thời gian qua thì con giúp cậu việc này sớm nha. Cậu muốn phổ nhạc một số bài từ những thơ này. Thứ hai, cậu muốn tập thơ về tình yêu của cậu sắp tới được xuất bản theo luật xuất bản của VN, bởi một nhà xuất bản trong nước. Cậu đã đọc luật này và thấy quy định rằng nhà nước không kiểm duyệt trước xuất bản các tác phẩm xuất bản. Con giúp cậu tìm hiểu thực tế các vấn đề này, mục đích để thơ cậu được xuất bản theo cách như trên. Thực tế ở Việt Nam khá khác so với danh nghĩa nên việc này hơi vất vả đó. Con nên nhờ chú Định hỗ trợ nha, xem như đây là đơn đặt hàng đầu tiên luật sư đó.

Chị Năm ơi! Hôm 3/6 chị nói có mang ra bức thư thứ 2 của Tùng học trò em nhưng trong bản kê Trâm viết trên giấy của trại thì không có. Trong bản kê gưi bưu kiện 23/5 Thoa ghi là “thư học trò 02”, không rõ là 2 lá hay thư số 2. Em chưa biết vấn đề nằm ở đâu Nếu lá thư thứ 2 của Tùng mà chị có mang ra nhưng không có trong bản kê đồ gia đình gửi khi thăm thì nó sẽ không đến được em đâu. Có một điều em đã nói nhưng nhà mình chưa lưu ý, thực tế xảy ra không tốt nhưng cũng không rút kinh nghiệm, đó là dồn quá nhiều thứ vào đồ gửi ra khi thăm, trong khi bưu kiện thì vẫn để không đủ 5kg và vẫn gửi đồ ăn không gấp gáp gì trong bưu kiện như nui hoặc đồ dung như kem, sữa tắm…(những thứ mà ở đây vẫn còn đang rất thừa, và em dăn chỉ gửi khi ra thăm). Đã dặn rất nhiều lần là không ưu tiên gửi đồ ăn trong bưu kiện, ở nhà đừng có bị ám ảnh vô cớ là em thiếu ăn rồi cứ gửi lung tung vào bưu kiện. Cũng đã dặn ra đừng dồn thư một đống gửi khi ra thăm, vừa không khoa học về việc phân bổ thông tin đều theo thời gian, vừa mất thời gian lui cui ngồi kê ra giấy, đánh mất thời gian quý báu chỉ có 60’ gặp nhau. Sơ xuất thì còn đấy mất thư như trường hợp Tùng ở trên. Vậy mà cứ làm hoài, không vượt qua được quán tính thói quen không phù hợp, trong đó có cái tính “nước tới chân mới nhảy”. Ví dụ như mỗi lần định ngày ra thăm là cứ chờ tới giờ chót mới viết thư, gửi tạp chí, gom sách,…Trong khi trươc đó vài ngày thì vừa gửi bưu kiện lại gửi nhiều đồ ăn và bưu kiện còn trống tới 700-800 gram. Sữa bột, nui, bột nêm gửi trong bưu kiện 23/5 thì gấp gáp gì? Cũng mãi đến 8/6 mới nhận được bưu kiện này, sao không để mang ra khi nhà thăm 3/6 thì nhận luôn được vào ngày đó. Nếu bỏ mấy đồ ăn này ra gửi cho đủ 5kg thì có thể gưi thêm cả chục cuốn sách và tạp chí. Có phải đỡ mất thời gian ghi mấy cuốn này ra giấy kê của trại không? Giấy kê gửi bưu điện thì đủ thời gian để làm, kê dài bao nhiêu cũng được còn tránh được sai sót.

Dưới đây em lặp lại yêu cầu một lần nữa , lần cuối cùng. Chị Năm, chị Sáu, Thoa lưu ý phối hợp giúp em làm cho tốt. Nếu các vấn đề tương tự vẫn cứ xảy ra thì em sẽ đề nghị nhà không gửi bất kì đồ ăn nào nữa, để nhà khỏi rối, khỏi bị phiền và em cũng không thấy bực. Em nói là em làm đó. Vì em không muốn mất nhiều lần mấy tiếng để viết những điều như thế này – những điều chẳng làm ai vui, thay vì sử dụng thời gian đó sáng tác hoặc viết những thứ có ích, vui vẻ.

  • Bưu kiện ưu tiên để gửi thư, sách, báo, tạp chí, tài liệu và những đồ mà em dặn rõ cần gửi trong bưu kiện. Chỉ khi nào những thứ này được gửi đủ mà bưu kiện vẫn chưa đủ 5kg thì mới gửi đồ ăn. Đồ ăn là ưu tiên sau cùng trong mọi trường hợp. Mà có gửi đồ ăn trong bưu kiện thì cũng chỉ gửi những đồ gì không năm trong danh mục đồ cần gửi định kỳ mỗi khi nhà thăm (Liệt kê trong thư 83B). Chẳng hạn như nui, sữa bột là những thứ đã được liệt kê trong này thì không bao giờ được gửi trong bưu kiện, phải gửi chúng mỗi khi nhà ra thăm theo số lượng đã liệt kê. Còn lý do gì đó mà thiếu số lượng thì không cần bổ sung, “càng không được bổ sung bằng bưu kiện”. Hai lần thăm tháng 4 và tháng 6 vừa rồi, lần nào cũng gửi vượt quá số lượng nui, miến được yêu cầu (kem đánh răng, dầu tắm gội cũng gửi dư rất nhiều. Lần thăm tháng 8/2017 đừng gửi các loại dầu gội, dầu tắm, kem đánh răng, sữa, kem giữ ẩm và cả các loại nuôi miến. Ở đây còn đầy, ăn hoài ngán chết), vậy mà vẫn gữi thêm vào bưu kiện. Đúng là bị ám ảnh. Cần hiểu là những người như em cần được đáp ứng nhu cầu tinh thần hơn là vật chất. Đáp ứng vật chất mà gây ảnh hưởng đến tinh thần thì chẳng nên chút nào.
  • Thư thì ưu tiên và tập trung gửi trong bưu kiện, các tài liệu cũng vậy. 5 ngày trước khi gửi bưu kiện, cần thông báo cho mọi người biết ngày này để chuẩn bị thư, sách, tài liệu, tạp chí,… cố gắng gửi vào tuần đầu tiên và tuần cuối cùng của mỗi tháng. Gửi đều đặn, không cần chờ điện thoại xem cần thêm gì rồi mới gửi, kết quả là “chờ đợi”, “lo lắng” và cuối cùng là không những không gửi được gì trong cái “xem cần thêm gì” mà còn bỏ lỡ luôn 1 lần gửi. Luật đã hạn chế 2 lần/ tháng, ta lại tự hạn chế mình, rồi dồn gửi vào khi ra thăm, gây đủ thứ vấn đề. Các thư gửi ra khi thăm chỉ nên là những thư đột xuất giờ chót. Nhà cần lưu ý là những thư khi ra thăm thường kiểm duyệt rất lâu và đi kèm với rất nhiều sách. Họ kiểm duyệt thư, sách chung từng đợt nên đợt nào nhiều thì rất lâu, có lần lên tới 40 ngày. Đã thông báo cả nhà biết, vẫn nhớ mà phải không?
  • Một số đồ kêu gửi bằng cách nào thì làm đúng như vậy, không dặn thì tùy ý

Mấy quý bà nhà mình lưu ý dùm nha.

Bé Trâm ơi!

Hôm 3/6 con nói có sách hướng dẫn xếp giấy Origami nhưng ba không thấy con kế sách này trong bảng kê giấy trại, chỉ có kê 2 xấp giấy xếp origami. Ba có hỏi người ta ở đây,họ nói không có. Tất cả các sách, thư, báo gửi đợt này vẫn đang kiểm duyệt, nên ba không biết chắc cuốn sách đó có lẫn vào cuốn nào khác không. Nếu không thì nó sẽ thất lạc rồi. Nếu nó được gửi trong bưu kiện thì không như vậy được. Nếu có dịp thì mua lại gửi bưu kiện cho ba. Không thì thôi vậy. Thư hôm trước con viết là thấy ba dạo này hay bực mình và con biết vì sao. Nhưng thực ra là không phải vì vậy đâu. Nguyên nhân từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Con hiểu phải không?

17/06

Thôi, hôm nay chỉ nói chuyện vui vẻ thôi, bé Trâm xuống cân ngày càng xinh đẹp ra nhiều đó. Con phải duy trì thể dục như hiện tại, không được bỏ gián đoạn nữa nghe chưa. Ba đang trông đọc thư của con và em, coi viết gì cho ba nhân ngày của cha ngày mai đây, và xem con viết về những ngày đầu của con ở San Francisco thế nào. Bé Quân đi Pháp về chắc cũng sẽ kể cho ba nghe những ngày bên đó. Không biết Quân có thời giant ham quan bảo tàng Louvre không. Ba đến đó một lần và nhớ đời luôn, mơ một ngày nào đó Việt Nam cũng có một bảo tàng như vậy. Chắc cũng phải đến thế hệ Z tụi con, mà phải nổ lực lắm mới làm được. Nhiều lúc ba nghĩ, nhiều người khư khư ôm một đống tiền thì nhìn được cái gì đẹp chứ, chẳng có chút giá trị tinh thần trong đó như một cái bảo tàng nghệ thuật. Cũng lại có nhiều người xây bảo tàng hoành tráng nhưng chẳng có nghệ thuật gì, chẳng ai vào xem mà có gì để xem. Nhưng họ lại đem rất nhiều tiền về nhà. Cuộc sống phải có nghệ thuật, phải có chút lãng mạn. Lãng mạn thì sẽ chấp nhận một số cái không thực tế lắm, nhưng những lúc như vậy ta nhìn đời đẹp hơn, dễ chịu hơn. Dĩ nhiên là phải cân bằng, lãng mạng quá thì sẽ mất nền tảng. Thực tế quá thì chỉ thấy vui với giá trị vật chất thôi. Con ba thì ít nhiều gì cũng phải có máu nghệ thuật thôi, cũng sẽ lãng mạng một cách cân bằng. Tụi con cẩn thận đó, ba sẽ có “âm mưu” về chuyện này.

Ba chưa nhận được sách nên chưa có sách học thổi sáo. Nhưng ba cũng mò thổi được bài “Lòng mẹ”. Ba sẽ thổi hay cho tụi con nghe, cảm ơn dì dượng Tư, dì dượng Út dùm ba nhe.

18/06

Hôm nay ngày của Cha. Con hy vọng Khang và mấy anh em ra kịp hai bài “Ngoại em” và “Ba tôi” để tặng cho hai ba. Ngày của cha năm nay, LHQ phát động chương trình “người cha tuyệt vời”. Con mà ở ngoài thì sẽ tham gia để kể về những người ba của mình cho mọi người nghe, kể cả tự hát cho mọi người nghe hai bài hát trên để mọi người biết mình có ba “xịn” như thế nào. Hôm nay ở đây con cũng đàn hát bài này để nhớ về ông nội, ông ngoại của các cháu. Hai ba phải thiệt khỏe nha!

Nhà mình chú ý lỗi chính tả, lỗi đánh máy của mấy bài thơ nha. Sai nhiều lắm, có những cái sai làm lệch nghĩa luôn. Ví dụ “mẹ ở chùa xa / nhà con giữ lửa” thì gõ thành “Giữ hỏa”. Hèn chi 😊. “Vui sao khải nhạc hoan ca” (bài 32) thì gõ thành “hoang ca”. May mà Tân không vì vậy mà “hoang”. Khoảng 3 tháng nữa sẽ xong tập thơ, gửi ra để biên tập và xuất bản. Khoảng 100 bài, chưa kể những bài của chị Hai. Tân phải xác nhận ngay việc làm quản lý dự án cho việc xuất bản này. Báo cho chị Năm biết để chị Năm thông báo lại cho anh vào khoảng cuối tháng 7 khi anh điện thoại về.

Việc điện thoại có thay đổi một chút. Tháng 6 này vẫn gọi cho Thoa, tháng 7 gọi cho chị Năm, tháng 8 gọi cho Thoa (có SN Quân), tháng 9 gọi cho chị Sáu. Mấy quý bà lưu ý nha

Đến hôm nay vẫn chưa nhận được các thư nhà đem ra 3/6 và gửi bưu kiện 23/5. Phải đến thư 92 mới phản hồi được các thư này cho mọi người. Một người tốc độ nhanh sống trong một môi trường tốc độ chậm là một thách thức lớn. Ở ngoài cũng vậy, những gì chậm chạp khiến mình khó chịu. Vào tù nó luyện tập cho mình thích ứng hơn với sự chậm chạp, nhưng chỉ tạm thời thôi.

Từ tháng 8/2017, mỗi lần ra thăm mang thêm 1,5 kg đậu xanh, 1,5 kg đậu nành nha. Nhận thư này thì gửi 8 lưỡi dao cạo Gilette trong bưu kiện\

19/6

Đêm qua có một trận mưa rất to làm dịu mát hẳn sau hơn nửa tháng nóng liên tục. Thật là thích thú. Những lúc thế này ta mới cảm nhận giá trị to lớn của một thiên nhiên tươi đẹp. Chẳng có thứ công nghệ làm mát nào hạ nhiệt nổi sự nổi giận của thiên nhiên khi bị con người tàn phá. Càng dùng nhiều máy lạnh càng tiêu tốn năng lượng, càng hủy hoại sự tươi đẹp của thiên nhiên do biến đổi khí hậu. Càng tăng cường năng lượng hóa thạch để đáp ứng “nhu cầu” và “làm mát” thiên nhiên thì càng làm thiên nhiên nổi giận. Tháng 11 này chắc phải mời ông Trump ở đây “thưởng thức” khí hậu khi ổng thăm VN. Ai cũng đốt than đá để làm mát mùa hè và sưởi ấm mùa đông như ổng thì trái đất sẽ nổ tung ngay trước khi ổng về hưu. Nhưng rõ ràng không phải ai cũng làm được như ổng, chỉ số ít người hưởng thụ như thế, số còn lại thì lãnh đủ. Sứ mạng cứu trái đất này chắc chắn không thuộc về những người hưởng thụ đó. Chắc là những người đã trải qua sự khắc nghiệt của biến đối khí hậu mới thấy được giá trị của một môi trường trong lành, phải đảm nhận sứ mạng đó

Chị sáu ơi chừng nào ra bài hát “mẹ ở chùa xa” thì chị gửi cho Thạnh nghe luôn nha, gửi cho mấy người con của chỉ luôn. Chắc là mọi người sẽ thích lắm đó. Em viết nhạc xong bài này cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Chị nghe bài Chị Tôi của em thấy có cạnh tranh nổi với hai bài của Trọng Đài và Trần Tiến không? Em hỏi vui vậy thôi chứ em biết kiểu gì chị cũng cho em điểm 10. Chưa kể trong đó có phần của chị nữa.

Chị Năm ơi! Chị nói Mây em cảm ơn vì đã cùng chị tìm bôt denti và dầu mè để chữa rang cho em nha. Hai món này em nhận sau khi nhà thăm nhưng chưa sử dụng và còn chờ nhận tài liệu hướng dẫn. Hy vọng là sẽ có tác dụng tốt.

Chị Hai ơi! Em thấy trong danh mục sách nhà gửi hôm thăm em 3/6 có mấy cuốn thơ Xuân Quỳnh, có phải là của chị gửi hay không vậy? Chị chịu khó sưu tầm thêm những tập thơ trong và ngoài nước gửi cho em nha cả “Long mạch trường ca” mà em đã nhờ. Em định phổ nhạc một số bài thơ hay. Em cũng đang ấp ủ một bài hùng ca Việt Nam, có thể em sẽ viết dưới dạng thính phòng nên sẽ mất nhiều thời gian. Chị mà thấy những sách nào về giao hưởng/thính phòng thì mua cho em luôn nha. Em cũng sẽ phổ nhạc một số bài thơ của chị đó, bắt đầu bằng “Âm điệu quê hương”. Chị có lấy bút danh nào không? Hay chỉ là Bích Liên? Cho em biết để em còn ghi vào tác giả lời bài hát. Chị tự tin làm và hoàn thiện một số bài thơ để kịp đưa vào xuất bản cùng em trong năm nay nha. Tháng 10 này em sẽ gửi cho cả nhà bản thảo, nên chị gửi ngay cho em những bài chị muốn xuất bản bằng bưu kiện, ngay sau khi nhận được thư này thì mới kịp. Có thể chị đã gửi trong các thư U2, W2 rồi nhưng em vẫn đang chờ kiểm duyệt.

Chị Ba ơi! Em đã nhận được các bịch giống nấm mèo nấm rơm rồi. Chưa nhận được tài liệu hướng dẫn nhưng em vẫn rạch bịch và treo lên rồi. Đang chờ nó ra nấm rồi sẽ đọc hướng dẫn chăm nó kĩ hơn, cảm ơn chị nhiều nha. Thư này đến chắc cũng đã sinh nhật 11/7 của chị rồi. Em chúc chị một tuổi mới nhiều toại nguyện và hạnh phúc hơn nha, chúc chị thật khỏe và có nhiều niềm vui từ cu Minh.

 Chị Tư ơi! Chị nghe bài “Chị tôi” thấy gợi lại những kỉ niệm của chị em mình, chắc là vui thích phải không. Chị cố viết cho em về những kỉ niệm như vậy nữa nha. Những gì chị viết sẽ cho em nhiều cảm xúc sáng tác lắm đó. Đừng ngại viết hay / dở. Chị cứ nghĩ gì viết đó thôi. Ngôn ngữ không phải là cảm xúc, nó chỉ là phương tiện để biểu lộ cảm xúc thôi. Em thấy cảm được với chị nên chị viết thế nào em cũng cảm được cảm xúc của chị và diễn đạt nó bằng cách của em cho chị. Chị cố lên nha. Khi viết được chị sẽ thấy nội tâm mình chuyển biến nhiều lắm, nhiều điều tích cực hơn.

Bé Kim, Bé Yến đang vào mùa thi tuyển Đại Học phải không. Ráng lên nha. Cậu/ Bác Tám đang chờ kết quả tốt của tụi con đó. Nhà mình cũng ngộ, 2 đứa lứa cuối thế hệ Y trong nhà lại thuộc về một người X đầu và một người X cuối. Ở đây bác/cậu tám sẽ “úm ba la” truyền năng lượng cho tụi con thi nha hôn. Thương lắm.

Cả nhà thật vui và khỏe nha, nghe nhạc Trần và làm bình luận viên nha.

Thương cả nhà

 

This entry was posted in Thư Trại 6 and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s