Liệu Mỹ có đánh mất vị thế dẫn đầu thế giới – Thư 109A

 

Nghệ An, 28/3/2018

Thưa ba và mọi người,

Con nghĩ giờ chắc ba đang quan tâm đến tình hình thế giới đang bị rung lắc dữ dội, giống như những gì con đã viết trong các thư 78C, 79A, 81A hồi cuối 2015, đầu 2016 khi D. Trump mới đắc cử tổng thống.

I/ Ai sẽ là người dẫn đầu thế giới trong thời đại mới

“Và cũng là lúc Mỹ trả lời cho thế giới biết sự cả tin của nhận định rằng Mỹ đã suy yếu không thể phục hồi và TQ đang nổi lên mạnh mẽ, thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới một cách không thể đảo ngược”

Thư 104B hồi cuối tháng 1 – 2018 con nhắc lại rằng: “Chính quyền Trump sẽ nhắm vào TQ mà đối đầu và phân định hơn thua”. Đầu tuần trước, Tổng thống Trump đã chính thức khai mào cuộc chiến thương mại với TQ. Con xem các bản tin thấy một số chuyên gia nhận định rằng Mỹ sẽ không dám dấn vào một cuộc chiến thương mại như vậy vì thiệt hại của Mỹ là rất lớn, mà Mỹ chỉ hy vọng qua việc tăng thuế sẽ ép TQ thương lượng lại quan hệ thương mại với Mỹ. Nhưng có lẽ họ sẽ nhầm to. Thương lượng lại không phải là điều Tổng thống Mỹ muốn vào lúc này. Đây là lúc Mỹ muốn chứng tỏ sức mạnh Mỹ, kể cả quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm – sức mạnh tổng hợp của kinh tế và quân sự lẫn sức ảnh hưởng của các giá trị dân chủ, văn hóa quyền con người và lối sống dựa trên tự do của Mỹ. Là lúc Mỹ tập trung xoay trục: tăng cường sức mạnh vào Châu Á TBD và Ấn Độ dương để tái cân bằng chiến lược và kiềm chế sự trỗi dậy hung hăng của TQ thời gian qua. Và cũng là lúc Mỹ trả lời cho thế giới biết sự cả tin của nhận định rằng Mỹ đã suy yếu không thể phục hồi và TQ đang nổi lên mạnh mẽ, thay thế Mỹ lãnh đạo thế giới một cách không thể đảo ngược.

Niềm tin trên cho rằng sự nổi lên và suy tàn của các đế quốc là tất yếu, giống như sự thay đổi theo định mệnh – tới lúc tới phiên thì đế quốc cũ phải nhường chỗ cho đế quốc mới. Và lúc phiên trong kỷ nguyên mới này là của TQ. Giống như Mỹ đã thay thế Anh sau Thế chiến II bất chấp đây đều là 2 quốc gia dân chủ. Từ đây đưa đến lý luận rằng sức mạnh để trở thành đế quốc không liên quan gì đến dân chủ vì một nước dân chủ hàng đầu như Anh, từng là cái nôi của nền dân chủ thế giới mà vẫn không duy trì được sức mạnh. Vì vậy mà TQ hoàn toàn có thể lãnh đạo thế giới trong thời đại hiện nay mà không cần phải là quốc gia dân chủ tôn trọng quyền con người. Có hai cái sai cơ bản trong lập luận này.

II/ Điều gì làm nên một kẻ tiên phong

“Vì lức độ thượng tôn quyền con người ở Mỹ cao hơn Anh nên nền dân chủ Mỹ mạnh hơn nền dân chủ Anh, từ đó Mỹ thịnh vượng hơn Anh và kết quả cuối cùng là sức mạnh Mỹ vượt qua sức mạnh Anh”

Sai lầm thứ nhất là không hiểu được bản chất của dân chủ chính là sự đảm bảo tự do của quyền con người, chỉ biết dân chủ qua các hình thức của mô hình; màu sắc đông tây. Mức độ dân chủ được đo bằng mức độ vận động tự do của quyền con người chứ không phải bằng các tên gọi, hình thái. Vì lức độ thượng tôn quyền con người ở Mỹ cao hơn Anh nên nền dân chủ Mỹ mạnh hơn nền dân chủ Anh, từ đó Mỹ thịnh vượng hơn Anh và kết quả cuối cùng là sức mạnh Mỹ vượt qua sức mạnh Anh.

Hiến pháp TQ vừa bị sửa đổi dễ dàng, mở đường cho ông Tập tại vị suốt đời. Điều này sẽ song hành với tình trạng quyền con người càng bị siết chặt

TQ sau thời Mao Trạch Động có sự gia tăng sức mạnh nhanh chóng nhờ quyền con người được tự do hơn, ít ra trong lĩnh vực kinh tế. Từ đó đến nay, TQ càng mạnh lên khi quyền tự do kinh tế càng mở rộng. Gần đây sự tăng trưởng của TQ khựng lại vì họ đã không còn tiếp tục mở rộng tự do quyền con người. Thay vì tiếp tục tiến trình cải cách thuận quy luật, mở rộng tự do sang quyền chính trị thì Chính quyền Tập Cận Bình đã chấm dứt nó, chấm dứt luôn con đường của Đặng Tiểu Bình và chính thức thay thế bằng tư tưởng Tập Cận Bình. Hiến pháp TQ vừa bị sửa đổi dễ dàng, mở đường cho ông Tập tại vị suốt đời. Điều này sẽ song hành với tình trạng quyền con người càng bị siết chặt. Chưa cần đến một cú đánh từ bên ngoài, chính sai lầm nội tại này cũng đủ làm suy yếu TQ nghiêm trọng trong thời gian tại vị của Tập Cận Bình. Giấc mộng phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, lãnh đạo bá chủ thế giới không thể thành hiện thực.

Sai lầm thứ hai là không thấy được Dòng chảy của thời đại vẫn đang tiến tới để xóa bỏ những sự độc tôn dân tộc còn sót lại và xác lập sự bình đẳng và tự do của quyền con người cho từng cá nhân trên toàn thế giới. Con đã viết về tiến trình của Dòng chảy này trong thư 51A, ở đó con đã phân tích cho thấy Dòng chảy của lịch sử thế giới (tức Tiến trình phát triển nhận thức của nhân loại) đã đi từ sự xóa bỏ trạng thái độc tôn thế tộc (như sự chuyên chế của chủ nghĩa phong kiến thần quyền châu Âu) bao trùm thế giới trước Cuộc cách mạng công nghiệp để tạo nên Trào lưu dân chủ tôn trọng quyền con người, dẫn tới Thời đại Kinh tế Công nghiệp. Người Anh đã làm tốt nhất việc xóa bỏ đó và tạo nên Trào lưu dân chủ mạnh mẽ nhất lúc đó nên nước Anh đã trở thành cường quốc số 1, vượt lên  hẳn mọi đế quốc Âu, Á và trở thành đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Người Anh bảo vệ rất tốt quyền con người cho dân tộc mình nhưng lại không tôn trọng đầy đủ quyền ấy cho các dân tộc thuộc địa. Vì vậy con gọi giai đoạn này của Dòng chảy lịch sử thế giới là mang tính chất độc tôn dân tộc. Dòng chảy thời đại khi ấy xóa bỏ độc tôn thế tộc nhưng hình thành nên độc tôn dân tộc. Chính xu thế chảy này đã tạo nên các phong trào thực dân chiếm lấy thuộc địa rộng khắp thế giới. Đế quốc Anh vươn lên nhờ dân chủ tôn trọng quyền con người rồi dùng sức mạnh đó mở rộng sự cai trị thực dân ra toàn thế giới. Điều đáng chê trách là trong hàng trăm năm thực dân, người Anh không nỗ lực phát triển quyền con người cho các dân tộc thuộc địa. Dù được đánh giá là ít tước đoạt hơn các thực dân khác, họ chỉ cho người dân thuộc địa hưởng hạn chế quyền con người. Nhưng đây cũng chính là sai lầm dẫn đến sự suy tàn của đế quốc Anh.

Khác với tất cả các đế quốc từ cổ chí kim, Mỹ không xây dựng đến chế dựa trên sự cai trị thuộc địa. Ngoài một lần sai lầm là hất cẳng thực dân Tây Ban Nha để giành quyền cai trị Philippines từ 1898, còn lại là Mỹ mở rộng ảnh hưởng và dẫn dắt cuộc chơi trên thế giới bằng hợp tác cùng có lợi, cùng bảo vệ các giá trị dân chủ quyền con người. Vào giữa thế kỷ 19, khi mà xu thế mở rộng thuộc địa đang lan tràn từ châu Âu ra khắp thế giới, Mỹ đã quyết thay đổi xu thế này của các thực dân châu Âu. Mỹ bắt đầu tranh giành ảnh hưởng ở Châu Á bằng sự kiện vào 1853 đưa tàu chiến tối tân tiến vào vịnh Tokyo Nhật, vừa thuyết phục vừa ép buộc nước này ký hiệp ước hợp tác hữu nghị, mở cửa hội nhập. Đồng thời, hoạt động ngoại giao Mỹ thời đó đã hỗ trợ cho xu hướng và lực lượng tiến bộ trong lòng nước Nhật. Những điều này cuối cùng đã dẫn đến sự thắng thế của thế lực tiến bộ ở Nhật, chấm dứt chế độ tiếm quyền của Mạc Phủ, mở ra Cuộc Duy tân Minh Trị vĩ đại. Kết quả là cả dân Nhật và dân Mỹ hưởng lợi lớn đến thế nào nhờ cách tạo ảnh hưởng bằng thúc đẩy dân chủ quyền con người này của Mỹ thì chẳng ai phủ nhận nổi. Không những vậy, trong cùng thời kỳ đó, Mỹ còn nỗ lực rất lớn trong việc chống thuộc địa hóa TQ của các thực dân châu Âu bao gồm cả Anh, Pháp, Nga, Đức; và sau này có cả Nhật tham gia. Nếu không có sự can thiệp “đương thương độc mã” của Mỹ khi ấy thì các thực dân phương Tây đã chiếm sạch và xóa sổ chủ quyền quốc gia của TQ, chứ không chỉ dừng lại ở mức ép nhượng tô giới hay ký những hiệp định bất bình đẳng.

“Ngoài một lần sai lầm là hất cẳng thực dân Tây Ban Nha để giành quyền cai trị Philippines từ 1898, còn lại là Mỹ mở rộng ảnh hưởng và dẫn dắt cuộc chơi trên thế giới bằng hợp tác cùng có lợi, cùng bảo vệ các giá trị dân chủ quyền con người”

Nói “đơn thương độc mã” cho vui thôi, chứ chính phủ Mỹ thời đó luôn nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ trong các chính sách can thiệp giúp TQ. Đó chính là sức mạnh của dân chủ quyền con người. Trong khi đó, “cuộc thử nghiệm” cai trị Philippines lại mang đến cho Mỹ những trái đắng. Đắng nhất là sự phản đối của người Mỹ vì hành động đó đi ngược lại những giá trị dân chủ quyền con người của dân tộc Mỹ. Trong khi đó ở thuộc địa Philippines, lúc đầu Chính phủ Mỹ nghĩ rằng họ sẽ được người bản địa hoan nghênh vì thay thế quyền cai trị hà khắc của Tây Ban Nha bằng một sự cai trị mềm mỏng hơn. Nhưng họ lầm, người Philippines vẫn phản đối và tổ chức vũ trang để chống đối. Điều này dẫn đến sự sa lầy lâu dài của Mỹ. Dù có ý định trao trả độc lập cho Philippines ngay từ khi xâm chiếm nhưng mãi đến 1946, sau kết thúc Thế chiến II thì Mỹ mới làm được điều này.

Chính quyết tâm của Mỹ vào thời đó đã dẫn tới phong trào giải phóng thuộc địa, độc lập dân tộc rộng khắp thế giới sau Thế chiến II. Dù là đồng minh thắng trận với Anh, Pháp nhưng với sức mạnh vượt trội Mỹ đã ép các đồng minh này và những thực dân khác như Hà Lan, Tây Ban Nha, … phải trao trả độc lập cho người dân các thuộc địa. Người Anh đã nhận ra sai lầm và cũng không còn đủ sức cũng như là không còn thấy được giá trị từ việc tước đoạt quyền con người của dân thuộc địa, họ đã nhanh chóng trả chủ quyền quốc gia lại cho người dân sở tại. Người Pháp thì cố chấp và trù trừ hơn nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ hết. Hà Lan, TBNha, BĐNha, … thì chẳng thể nào đủ sức cưỡng lại ý muốn Mỹ vào thời đó.

Có quan điểm ngộ nhận rằng phong trào giải phóng dân tộc sau Thế chiến II là nhờ phong trào phát triển XHCN từ Liên Xô. Thực tế là khu vực duy nhất mà Mỹ không can thiệp được để ép phi thuộc địa hóa là vùng Đông Âu cận Nga và vùng Caucus. Liên Xô lúc đó quá mạnh sau chiến thắng Thế chiến II và quyết tâm tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Vì vậy những nước nhỏ ở các vùng này không những không giành được độc lập mà còn bị Liên Xô sáp nhập vào thêm thành những nước cộng hòa nhỏ thuộc Liên Bang Xô Viết cũ. Trước khi Thế chiến II nổ ra thì Stalin đã xâm chiếm và thuộc địa hóa nhiều nước ở các vùng trên rồi. Mãi đến sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 thì các nước thuộc địa của nó mới trở lại quốc gia độc lập. Có những nước lựa chọn đi theo sự ảnh hưởng của nước Nga hậu Xô Viết, như các quốc gia thuộc SNG. Nhưng đa phần lựa chọn hội nhập với Châu Âu và trở thành những đất nước giàu đẹp và được đảm bảo an ninh như Estonia. Những thành quả độc lập dân tộc này là nhờ phần lớn vào chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh lạnh.

29/3

“Nhưng nền dân chủ thượng tôn quyền con người của Mỹ giữ cho dân tộc Mỹ cũng mong muốn dân chủ quyền con người cho các dân tộc khác và tranh ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới thông qua thúc đẩy các giá trị này”

Nước Mỹ có những lúc vẫn sai lầm vì ngông cuồng và lựa chọn sai phương pháp, như Chiến tranh VN dẫn đến thất bại đau đớn. Nhưng nền dân chủ thượng tôn quyền con người của Mỹ giữ cho dân tộc Mỹ cũng mong muốn dân chủ quyền con người cho các dân tộc khác và tranh ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới thông qua thúc đẩy các giá trị này. Khi cùng chia sẻ được các giá trị chung này với nhiều quốc gia / dân tộc độc lập thì sự hợp tác đôi bên cùng có lợi sẽ thúc đẩy sự phát triển chung và nhờ đó mà Mỹ gia tăng ảnh hưởng trên diện rộng.

“Vì vậy mà khi Dòng chảy thời đại cuộn lên xóa bỏ sự độc tôn dân tộc thì đế quốc Anh lập tức tan rã dù quốc gia Anh vẫn hùng mạnh”

Quốc gia / dân tộc Anh lớn mạnh nhờ dân chủ quyền con người nhưng đế quốc Anh xây dựng bằng thôn tính thuộc địa, tức xâm phạm quyền con người. Quốc gia / dân tộc Mỹ cũng lớn mạnh nhờ dân chủ quyền con người nhưng đế quốc Mỹ được xây dựng bằng tôn trọng quyền con người để thúc đẩy dân chủ. Vì vậy mà khi Dòng chảy thời đại cuộn lên xóa bỏ sự độc tôn dân tộc thì đế quốc Anh lập tức tan rã dù quốc gia Anh vẫn hùng mạnh. Và chính sự cuộn trào đó đã đẩy nước Mỹ trở thành đế quốc mới thay thế Anh.

Như con viết ở thư 51A (hồi tháng 9 – 2015), Dòng chảy của thời đại hiện nay đang tiến tới xóa hẳn sự độc tôn dân tộc còn sót lại để xác lập sự bình đẳng, và tự do của quyền con người trên toàn thế giới. Đây chính là trạng thái thượng tôn quyền con người trên toàn cầu. Đang và sẽ còn rất nhiều chướng ngại và chống phá xu hướng chảy này, nhưng nhờ thuận quy luật nên nó sẽ về đích. Chướng ngại và chống phá lớn nhất hiện nay chính là TQ. Những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của ĐCSTQ khiến không ít người sợ hãi và tăng sự cả tin rằng họ sẽ lãnh đạo và thống trị thế giới. Nhưng chỉ cần bình tĩnh để nhìn cho rõ thì sẽ thấy điều này là không thể xảy ra. Nó chỉ có thể xảy ra khi đa số các dân tộc trên thế giới phát triển nhận thức của mình theo niềm tin rằng một nền chính trị chuyên chế trên một nền kinh tế thị trường theo một định hướng nào đó là tương lai của nhân loại. Thực tế mô hình này chỉ hấp dẫn đối với các chế độ độc tài, tham nhũng, tiếm quyền của dân mà thôi. Nhưng thực ra nó chẳng có gì mới cả, bản chất của nó chính là chủ nghĩa tư bản bè phái thân hữu (Crony capitalism) đã thất bại ở rất nhiều quốc gia dân chủ hình thức từ Âu sang Mỹ Latinh sang Á. Nó tồn tại và hoàn hành dưới rất nhiều tên gọi hình thức khác nhau nhưng bản chất chỉ có một: tước đoạt / loại trừ (extradite / exclusive) chứ không dung hợp (inclusive).

Bất chấp việc TQ đang đổ đầy tiền của để gia tăng ảnh hưởng về văn hóa và các loại quyền lực mềm khác, hoặc dùng tiền rủng rỉnh để mua chuộc một số chính phủ để ngăn cản sự lên án đối với TQ về Biển Đông (trường hợp của Hy Lạp) hay về nhân quyền (trường hợp Hungary) thì TQ cũng không thể che đậy cả thế giới thấy được những hệ quả xấu xí của chủ nghĩa tư bản bè phái thân hữu hiện hành của họ tạo ra. Thậm chí có những nước lớn vì thị trường của TQ mà làm ngơ cho những sai trái thì điều này cũng chẳng giúp TQ thay đổi được niềm tin của người dân ở đó và trên thế giới hết tin vào những giá trị của dân chủ quyền con người, để tin vào mô hình TQ. Hầu hết đều thấy một kết quả chung cho chủ nghĩa tư bản bè phái thân hữu là sụp đổ hoặc bẫy thu nhập trung bình.

III/ Trung Quốc phải làm gì để vượt qua Mĩ

Việc TQ đang nỗ lực để thay đổi nhận thức của nhân loại quay về thời trung cổ của những giá trị độc tôn chuyên chế, đồng thời với cách phát triển đế quốc dựa trên tham vọng lãnh thổ lãnh hải thì còn khó hơn chuyện Bàn Cổ đội đá vá trời cả triệu lần. Nhận thức của nhân loại không bao giờ quay về thời kỳ này, không thể nào. Vì vậy Dòng chảy của lịch sử thế giới sẽ không chảy tới một thế giới mà TQ lãnh đạo bằng nền chính trị chuyên chế và xâm chiếm lãnh hải lãnh thổ, và xây dựng các thuộc địa kiểu mới. Họ lại còn mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nỗ lực thành đế quốc bằng thứ chủ nghĩa này đã thảm bại với Đức và Nhật thế nào thì vẫn còn chưa một chút mờ nhạt.

Dòng chảy của lịch sử thế giới sẽ chảy đến một thế giới mà TQ lãnh đạo khi mà người Trung Hoa, dân tộc Trung Hoa sáng tạo ra một cơ chế chính trị nào đó dựa trên quyền con người hay hơn của Mỹ, thuận quy luật hơn của Mỹ đang có. Khi chưa có thay đổi căn bản nào về hệ hình (paradigm) trong nhận thức của con người so với hiện nay thì Mỹ vẫn đủ sức cùng với các đồng minh dân chủ bảo vệ được vai trò lãnh đạo và thúc đẩy dân chủ nhân quyền con người để phát triển thịnh vượng và duy trì ổn định trật tự cho thế giới.

Dựa theo quy luật và xu thế phát triển nhận thức của nhân loại thì lịch sử thế giới có thể dự đoán được. Con đang viết cuốn sách đặt tên là: “Thượng tôn quyền con người: Lược sử văn minh nhân loại”. Trong cuốn này con sẽ chỉ ra nhiều sai lầm của Harari trong quyền “Sapiens: Lược sử loài người”. Điều khó đoán hiện nay là sự thất bại của TQ sẽ như thế nào mà thôi.

“Donald Trump thì có những bậy bạ, nhưng Tổng thống Trump nhờ nền dân chủ thượng tôn quyền con người của Mỹ mà sẽ làm được nhiều việc hay ho đó”

Donald Trump thì có những bậy bạ, nhưng Tổng thống Trump nhờ nền dân chủ thượng tôn quyền con người của Mỹ mà sẽ làm được nhiều việc hay ho đó. Rồi mọi người sẽ thấy “Nước Mỹ trên hết” chỉ là cách để ông ấy lấy phiếu chứ không phải là quay về dân tộc chủ nghĩa. Ngược lại, nước Mỹ thời Trump sẽ làm nên một kỳ tích cho nhân loại là xóa sự độc tôn dân tộc còn sót lại và các xu hướng chuyên chế đi ngược lại quyền con người để đưa Dòng chảy của thời đại tiến hẳn qua giai đoạn thượng tôn quyền con người trên bình diện rộng khắp.

Như con đã viết nhiều lần, đây là thời kỳ lịch sử mà các dân tộc phải lựa chọn. Chọn đúng thì phát triển dân chủ thịnh vượng cùng thời đại, chọn sai thì có khi trả giá bằng kém phát triển thêm nửa thế kỷ. Thư 81A con đã viết rằng Tổng thống Trump sẽ buộc các quốc gia phải lựa chọn, không thể ưỡm ờ nước đôi. Lựa chọn đúng và đúng thời điểm còn giúp cho dân tộc nhận được những nguồn năng lượng lớn để phát triển. Lựa chọn đúng đắn của một dân tộc chỉ xảy ra nhờ trí tuệ đám đông của quần chúng như con viết ở thư 104B. Vì vậy chúng ta cần vận động để dân tộc có sự phát triển cùng thời đại, chứ không phải cứ hy vọng trông chờ. Con vừa đọc xong 2 cuốn sách của Yukichi Fukuzawa là “Khuyến học” và “Khái lược văn minh luận”. Con rất tâm đắc và khoái chí. Nguyên lý ông chỉ ra để nước Nhật chuyển mình thịnh vượng văn minh chính là sự vận động từ dưới lên: ông kêu gọi người Nhật tự nhận thức những điều đúng đắn và hành động theo đó, chính phủ ắt phải theo. Cái kiểu lấy dân làm gốc của ông khác hoàn toàn kiểu của Nho giáo tồn tại ở Nhật cả ngàn năm nhưng chẳng thực chất và tạo ra phát triển gì. Nguyên lý của Fukuzawa đưa ra làm dân tộc Nhật thành công ngay lập tức. Cũng dễ hiểu thôi, trí khí của dân chúng quyết định trí khí của quan chức và của cả dân tộc.

Như con đã viết trước đây, thời kỳ rung lắc của Trump sẽ tạo điều kiện làm phong trào vận động cho Dòng chảy của thời đại bùng lên trên thế giới, VN thì sẽ bừng lên phong trào khai sáng (thư 79A), và cũng sẽ tạo nên nhiều khoảng trống để thúc đẩy quyền con người (thư 81A). Thời cơ như vậy đang tới rồi đó ba 🙂 .

Ba giữ sức khỏe nha. Thương ba và mọi người nhiều.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Liệu Mỹ có đánh mất vị thế dẫn đầu thế giới – Thư 109A

  1. Anonymous says:

    Trân trọng cảm ơn về lá thứ của anh.

  2. Thùy says:

    thấy thư của chú là thấy yên tâm rồi . Mong bình an đến với chú!

  3. Anonymous says:

    Mình như ếch ngồi đáy giếg, lần đầu đọc bài anh Thức được mở mang trí óc . Chúc anh khoẽ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s