Sự thiết yếu của một nền dân chủ (Thư 53A)

53a-wp-cover

Thắng lợi của Burma là minh chứng gần nhất minh chủ là một xu hướng chứ không phải sự lựa chọn

Siêu cường như Mỹ cũng có để nền Dân Chủ chệch hướng

Xuyên Mộc, 12/10/2015

Thưa ba kính thương,

Mấy hôm rồi ba có theo dõi Hội nghị trung ương 12 (HNTƯ12) vừa bế mạc hôm qua không? Chắc ba cũng nhận ra những điểm thay đổi quan trọng từ hội nghị này, Con càng thấy rõ Dòng chảy thời đại đang thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đổi mới của đất nước mình. Chúng ta đang đứng trước vận hội lịch sử của một cuộc chuyển mình vĩ đại như con đã viết nhiều lần, VN đang chuẩn bị vào một quỹ đạo phát triển thuận theo quy luật mà con mong muốn và vận động.

53A-USA-democratic

Nền dân chủ thực sự mang lại cho Mỹ cơ chế tự điều chỉnh, nơi những nhà khoa học dám lên tiếng vì tương lai đất nước mà không bị bức hại

Con đang đọc 2 quyển sách nhà gửi: That’s used to be us (dịch sang tiếng Việt là “Từng là bá chủ”) và The Samsung way (Đế chế công nghệ và phương thức Samsung). Quyển “Phương thức Samsung” nói về sự thành công của tập đoàn Samsung nhờ tạo ra ý thức khủng hoảng, tức là làm cho người Samsung thấy rằng dù họ đang ở vị trí dẫn đầu nhưng nếu không liên tục đổi mới thì họ sẽ rơi vào khủng hoảng và mau chóng thất bại. Còn quyển “Từng là bá chủ” thì nói về sự suy thoái của nước Mỹ vì đã không nghe những cảnh báo về khủng hoảng lúc còn đang say sưa chiến thắng sau chiến tranh lạnh. Một siêu cường như Mỹ mà tự bịt tai mình, không tiếp thu những ý kiến khoa học thì cũng phải trả giá rất đắt. Chẳng ai tránh được những tác động của quy luật. Nước Mỹ đang hồi phục vì người Mỹ đã tỉnh táo, trở lại với quỹ đạo thuận quy luật. Trước đây họ ảo tưởng tới những thứ trái quy luật bất chấp những cảnh báo của các nhà khoa học và những chính trị gia có trách nhiệm. Con đến Mỹ nhiều trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 nên cảm nhận rõ tình trạng này. Những năm từ 2003-2007, kiếm tiền ở Mỹ thật dễ dàng. Chẳng cần thế chấp, chẳng cần uy tín gì đặc biệt cũng có thể vay mua nhà mà có khi chẳng phải trả trước đồng nào trong 2 năm đầu. Chưa phải trả cắc nào cho ngân hàng thì giá nhà đã lên vèo vèo, bán nó đi thì sẽ có ngay một khoản lời lớn mà chẳng phải bỏ ra đồng vốn nào, cũng chẳng tốn công sức gì ngoài việc làm hồ sơ vay. Bong bóng bất động sản kéo theo bong bóng chứng khoán, nhiều người dễ dàng kiếm bạc triệu nhờ các cổ phiếu của những ngân hàng và các công ty bất động sản đã tạo nên bong bóng cho vay dưới chuẩn, không ít người muốn hưởng thụ nên bỏ những công việc bền vững để có thời gian kiếm tiền nhanh trong nền kinh tế ảo và mặc sức tiêu xài. Kinh tế ảo nhưng lại tạo ra tiền thật trước mắt nên hầu hết đều tin vào nó, chẳng mấy ai tin vào những lời cảnh báo khoa học và có trách nhiệm: mọi người đang tiêu xài chính tương lai của mình và vay mượn cả tương lai của con cháu mình. Có người còn bảo đây là bệnh nghề nghiệp của các nhà khoa học thích bi quan hóa vấn đề và nhìn đâu cũng thấy bệnh. Một khi đám đông đa số xác lập những niềm tin trái khoa học thì chẳng có những cảnh báo khoa học nào bác bỏ được chúng cả. Nước Mỹ phải trả giá là chuyện không thể tránh khỏi. Không chỉ là khoản nợ quốc gia khổng lồ mười mấy ngàn tỷ USD mà còn là sự xuất hiện của nhiều chính trị gia mị dân kiếm phiếu nhờ cổ súy cho sự sai trái của số đông. Nhưng sức mạnh đám đông dù có lớn thế nào cũng không thắng nổi sức mạnh của quy luật của Tạo hóa. Quy luật đã nhấn chìm đám đông đó cùng với sự giả dối và thói ăn xổi ở thì bằng một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau Đai khủng hoảng 1920, đúng như những gì mà các nhà khoa học đã cảnh báo. Không ai khác ngoài các quy luật kinh tế đánh sập được niềm tin trái khoa học và tai hại. Nếu khủng hoảng không xảy ra thì các chính trị gia mị dân sẽ tiếp tục chiều chuộng sự sai trái của dân chúng. Họ sẽ cùng nhau phá nát nước Mỹ đến mức không thể gượng dậy được. Nhưng điều này không thể xảy ra ở một nền dân chủ vững mạnh như Mỹ – nơi những nhà khoa học nói riêng và những người có trách nhiệm dám lên tiếng cảnh báo những nguy cơ của đất nước không thể bị bức hại. Nhờ vậy mà lẽ phải vẫn tồn tại trong xã hội để bừng sáng khi khủng hoảng xảy ra, giúp người dân tỉnh ngộ và thoát khỏi sai lầm. Từ đó, các chính trị gia có trách nhiệm và tầm nhìn mới được ủng hộ để tạo nên sự đổi mới, thoát khỏi khủng hoảng và phát triển trở lại. Nước Mỹ đã phục hồi nhờ người Mỹ đã biết lắng nghe giới khoa học để đi theo quỹ đạo của quy luật. Giờ khi không có gì cản trở nổi sự phát triển vượt bậc của họ trong vài thập kỷ tới. Nền dân chủ có thể tự điều chỉnh mình, tự phủ định chính mình để mình có thể vượt qua khó khăn và tồn tại, phát triển bền vững.

Bỏ qua sức mạnh Dân Chủ, Trung Quốc đang loay hoay trong bài toán khó?

13/10

Đây là một sức mạnh mà các hệ thống độc tài/toàn trị như Liên Xô trước đây và TQ ngày nay không thể có được. Chúng không những không có khả năng tự điều chỉnh và phủ định mình mà còn không dám lắng nghe sự thật, lẽ phải. Giới cầm quyền ở đó không từ bất kỳ cách thức nào để bịt miệng những lời cảnh báo có trách nhiệm nhưng bị họ nghĩ là nhằm chống phá, làm mất uy tín của họ để phủ định họ. Điều mỉa mai là họ đều là người tuyên bố mình theo chủ nghĩa Mác. Mà quy luật phát triển cốt lõi của chủ nghĩa này chính là sự phủ định: cái sau phủ định cái trước bằng trình độ cao hơn nên xã hội nhờ thế mà phát triển. Động lực của sự phủ định đến từ mâu thuẫn trong xã hội. Chính quá trình giải quyết mâu thuẫn này tạo ra sự tiến bộ ngày càng tốt hơn nhờ sự phủ định những cái cũ lạc hậu một cách liên tục. Đây là quá trình biện chứng nổi tiếng của chủ nghĩa Mác[1]. Thực ra họ chỉ lợi dụng Mác để thu hút sự ủng hộ của giai cấp công nhân nhằm thực hiện chủ nghĩa độc tôn vốn đã ăn sâu vào xã hội Nga và TQ từ thời phong kiến. Bản chất cai trị của họ chẳng có gì khác, thậm chí còn hà khắc và độc đoán hơn xưa, không chấp nhận bất cứ điều gì khác mình dù chỉ là những điểm nhỏ. Vì sợ bị phủ định nên mọi sự thay đổi phải đến từ họ bất chấp đúng hay sai. Chỉ có thuận theo họ mới là phải, ngược với họ đều là trái. Họ bịt miệng dân nhưng thực ra là bịt tai chính mình. Một hệ thống như vậy lấy đâu ra tri thức để phát triển như đòi hỏi của chủ nghĩa Mác, nên bị sụp đổ và phủ định là chuyện không thể tránh khỏi như chính quy luật của chủ nghĩa này khẳng định. Liên Xô và khối Đông Âu là một minh chứng rõ ràng cho sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác đúng đắn. Phiên bản Mác của Lê Nin hay của Mao Trạch Đông chỉ là sự bóp méo biến tướng có chủ đích của những người đam mê chủ nghĩa độc tôn để phục vụ lợi ích của mình. Đặng Tiểu Bình đã thừa nhận là chưa một lần đọc bộ Tư bản luận của Mác nhưng vẫn luôn miệng ca ngợi chủ nghĩa Mác-Mao. Liên Xô đã sụp đổ thảm hại. Những cuộc khủng hoảng này được giải quyết bằng những cuộc khủng hoảng khác một cách liên tục, rồi nhấn chìm một Liên bang rộng lớn nhất thế giới. Vào thời của Gorbachev, ông ta có thiện ý thay đổi nhưng cũng không đủ sức thắng nổi một cơ thể đã quá bệnh hoạn. Chính xác hơn là ông ta đã không được tiếp sức bởi những giá trị tiến bộ, khoa học từ nhân dân. Gulag, KGB đã triệt hạ hầu hết mọi tiếng nói khác biệt dù bên trong hay bên ngoài ĐCSLX, phủ trùm một nỗi sợ hãi lên toàn dân chúng. Khi Gorbachev phát động đổi mới, người dân chẳng mấy ai dám tin, sợ lại mắc bẫy. Không có được một con đường khoa học nào được vạch ra, cũng không có được sự ủng hộ của nhân dân nên các cải cách của ông ta đều thất bại. Kết quả cuối cùng là một sự sụp đổ. Nhưng nỗi sợ hãi ấy của người dân thì chẳng thay đổi là mấy.

14/10

Tình trạng của TQ hiện nay còn tệ hơn LX trước khi sụp đổ. Tập Cận Bình luôn tin rằng LX tan rã là vì Gorbachev nên TQ muốn tránh được vết xe này thì phải không được để xuất hiện những “Gorbachev TQ”. Đây là một niềm tin sai lầm vì không hiểu được quy luật quyết định sự phát triển và tồn vong. Gorbachev hay Elsin chỉ là kết quả của sự vận hành của quy luật này mà thôi. Sự biểu hiện không giống nhau bởi những bối cảnh khác nhau. TQ nhọc công đi tìm các phiên bản “Gorbachev”, “Elsin” nhưng có khi quy luật lại tạo ra một phiên bản “Tập Cận Bình” cho phù hợp với bối cảnh TQ. Con đang nhìn thấy một kịch bản sụp đổ của TQ dưới thời Tập Cận Bình theo một cách còn ít vinh quang hơn nhiều “phiên bản Gorbachev”. Bản chất của sự sụp đổ một chế độ là sự bất lực của nó không tự thay đổi được chính mình. Không có một hệ thống nào của con người có thể hoàn hảo. Sai lầm luôn xảy ra. Đó là chưa kể những điều từng là đúng đắn nhưng nhanh chóng trở nên không phù hợp khi bối cảnh thay đổi. Nhiều thứ tốt đẹp lại trở nên sai trái vì thời gian đã trôi qua. Đấy là sự vận động khách quan của xã hội loài người, chẳng có giá trị nào là bất biến hay tuyệt đối cả. Quá trình điều chỉnh cho phù hợp với sự vận động khách quan này chính là sự tự phủ định của một người hay một hệ thống trong xã hội. Nếu không đáp ứng được quá trình này thì sẽ bị nó tự đào thải. Trên thế giới, khi nhiều quá trình điều chỉnh như vậy cùng xảy ra theo những quy luật khách quan thì đó là lúc các dòng chảy của thời đại theo từng thời kỳ lịch sử sẽ hình thành và cuộn trào mạnh mẽ. Như con viết nhiều lần, Dòng chảy của thời đại hiện nay đã hình thành và chuẩn bị cuộn trào. Nó đòi hỏi từng cá nhân, từng quốc gia, dân tộc phải thay đổi, điều chỉnh – tự phủ định những gì của mình không còn phù hợp, sai trái. Nó sẽ đào thải tức cuốn phăng những thực thể nào không có khả năng này. Từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, khả năng tự điều chỉnh/phủ định của TQ yếu kém hơn bao giờ hết. Điều này lại được ông ta thực hiện vào thời điểm TQ bắt đầu rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng. Nguyên nhân khủng hoảng xuất phát từ những nhiệm kỳ trước, nhưng thay vì nhận ra vấn đề và điều chỉnh nó thì ông ta lại càng làm cho nó trầm trọng hơn bởi sự độc đoán của mình. Thực ra là nếu ông ta có thấy thì cũng không thể điều chỉnh cái sai của nhiệm kỳ trước vì chính những nhân vật quyền lực của nhiệm kỳ ấy đã cơ cấu nên ông ta. Điều chỉnh có nghĩa là phủ định các nhân vật đó và điều này có thể được diễn giải thành sự phủ định “các thành quả và giá trị của Đảng”, rồi dẫn đến các vấn đề nhạy cảm về ý thức hệ. Một hệ thống như vậy không những không thể tự điều chỉnh mà còn dấn sâu hơn vào những sai lầm nghiêm trọng, ngăn cản những sự tự điều chỉnh theo quy luật. Thị trường chứng khoán TQ sụt giảm thời gian qua là một kết quả tất yếu của sự tự điều chỉnh theo quy luật thị trường trước sự sụt giảm của nền kinh tế và những bê bối tích tụ bị vỡ ra. Chính quyền TQ phản ứng trước sự điều chỉnh này một cách vừa thiếu hiểu biết vừa “du côn”. Nghe VTV nói họ bắt giam những người bán tháo cổ phiếu con cứ tưởng là chuyện đùa, nhưng sau đó một bản tin khác xác nhận đã có hàng trăm người bị khởi tố. Sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán là một điều hiển nhiên, vậy mà giới chức TQ còn không biết chấp nhận. Không khó hiểu vì sao họ không thể chấp nhận những sự điều chỉnh vĩ mô phức tạp hơn liên quan đến các quan điểm chính trị, xã hội, kinh tế cần thiết để sửa sai và tồn tại. Họ luôn nhìn các quan điểm này bằng thái độ thù địch vì cho rằng chúng nhằm phủ định mình. Cả Giang Trạch Dân còn không tránh được thái độ thù địch như vậy thì quả là Tập Cận Bình đang làm rất tốt phiên bản mang tên mình. Điều này đồng nghĩa với sự đột tử đối với một cơ thể khổng lồ như TQ. Đó là điều không thể tránh khỏi trừ khi TQ theo con đường của VN.

53A-Xi-gorbachov

TQ nhọc công đi tìm các phiên bản “Gorbachev”, “Elsin” nhưng có khi quy luật lại tạo ra một phiên bản “Tập Cận Bình” cho phù hợp với bối cảnh TQ

Việt Nam nhìn nhận Sức Mạnh Dân Chủ như thế nào trước những bài học vẫn còn nguyên giá trị ?

Chưa đầy 10 năm trước, khi mà người Mỹ đang say sưa với các quả bong bóng thì người Việt mình cũng đang hừng hực với đủ thứ cơn sốt bất động sản, chứng khoán… Nhưng cuộc khủng hoảng của VN đến còn sớm hơn của Mỹ. Cũng giống như Mỹ, VN không thiếu những lời cảnh báo khoa học và trách nhiệm về khủng hoảng. Nhưng khác Mỹ – nơi những người cảnh báo không bị bức hại mà còn được trao thưởng như trường hợp của nhà kinh tế học Paul Krugman nhận Nobel kinh tế 2008, những người cảnh báo ở VN phải chịu rủi ro pháp lý rất lớn. Con chính là một trong số đó. Ba đọc lại các bản cáo trạng, bản án kết tội con thì sẽ thấy những câu quy kết như là: viết bài gây hoang mang dư luận, đả phá các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhắc đến những câu này con không thể không phì cười. Con đã nói với những người điều tra rằng: “an ninh quốc gia sẽ tùy thuộc rất nhiều vào khả năng thấy được trước cuộc khủng hoảng và chuẩn bị trước để ứng phó với nó. Nếu các anh nói mình vì an ninh quốc gia thì đây là việc nên làm chứ không phải ngăn chặn những người cảnh báo”. Họ không thể trả lời mà chỉ cười khinh khỉnh. Và rồi cuộc khủng hoảng diễn ra nghiêm trọng bất chấp những nỗ lực ngăn cản cảnh báo. Nhưng VN khác TQ. VN đã nhìn ra được từ khủng hoảng những nguyên nhân cốt lõi của khủng hoảng và của toàn bộ những yếu kém của đất nước. Đó chính là sự cần thiết phải tôn trọng QCN và cải cách thể chế. Định hướng này hoàn toàn thiếu vắng ở TQ, cả trong ý thức của người dân lẫn mong muốn của giới cầm quyền. VN thì ngược lại, cải cách thể chế bảo đảm QCN đang là định hướng chiến lược cho công cuộc đổi mới của cả đất nước. Định hướng chiến lược này đã tồn tại phổ biến trong ý thức của người dân lẫn giới chức và đang ngày càng thắng thế trên chính trường. Khi nào nó xác lập được niềm tin trong đa số dân chúng thì công cuộc đổi mới của đất nước sẽ phát triển thành cuộc chuyển mình vĩ đại. Con khao khát cuộc chuyển mình này nhiều năm nay và sẵn sàng làm mọi việc để góp phần tạo nên nó. Đến giờ con đã nhìn thấy nó, những dáng dấp đầu tiên của nó rõ hơn bao giờ hết. Con tin chắc dân tộc mình sẽ chuyển mình vĩ đại và xứng đáng nhận được những thành quả vĩ đại từ đó. Qua năm sau thôi, ba sẽ thấy những bước chuyển kinh hoàng: nhờ hiểu biết quy luật, cuộc đổi mới và dòng chảy lịch sử của đất nước sẽ ráp nối êm đẹp vào Dòng chảy của thời đại. Năng lượng của Dòng chảy này sẽ đưa chúng ta tiến nhanh rồi vượt lên chỉ trong vòng 2 thập kỷ. Ba sẽ chứng kiến những điều thần kỳ xuất hiện chỉ trong 5-10 năm đầu tiên. VN khác Liên Xô vì VN chọn con đường khoa học. VN khác TQ vì VN có được những con người dám dấn thân chấp nhận rủi ro và dám tự phủ định chính mình, nhận ra sai lầm để cùng đưa đất nước vào một con đường khoa học dẫn đến cuộc chuyển mình vĩ đại. Đó là con đường của cả dân tộc, không của riêng ai hay đảng phái nào. Nhưng lịch sử luôn ghi nhận những dấu ấn cá nhân, nhất là cho những người biết thừa nhận sai lầm và dám phủ định những gì mình đã tạo ra không còn phù hợp. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức là một người như vậy. VN đã có được những con người như thế để đảm bảo rằng cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ tới đây của đất nước phải là sự tự điều chỉnh theo đúng quy luật khách quan và nó phải là con đường là sức mạnh của toàn dân tộc, không độc tôn cho riêng ai cả.

15/10

Trong thư 51A con đã chứng minh bằng khoa học cho các cháu rằng: Trào lưu mềm của Dòng chảy thời đại ngày nay đang tiến đến mục tiêu xóa bỏ độc tôn và hướng đến bình đẳng và tự do cho từng cá nhân. Chúng ta muốn hội nhập quốc tế vào Dòng chảy này thì cũng không thể khác được. Những dấu hiệu rõ ràng cho sự hội nhập này đã xuất hiện trong cuộc vận động tiến đến đại hội XII của ĐCSVN. Như con đã viết ở thư 52B. Gần đây những bình luận và phân tích trên VTV cũng cho thấy rõ hơn nữa. Thời sự VTV 19h ngày 9/10 (*) có một phóng sự nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm để xã hội phát triển theo quy luật. Muốn vậy pháp luật phải bảo vệ cho mọi công dân và các tổ chức xã hội quyền tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động của xã hội. Có vậy thì người dân mới thực hiện được quyền làm chủ của mình để giải quyết các vấn đề xã hội và quyết định việc phát triển đất nước. Điều này cũng tương tự như sự vận hành của Cơ chế xã hội khoa học nhờ Quy luật phát triển xã hội, giúp xã hội gắn kết với nhau một cách tự nhiên và tự nguyện. Một tiêu đề chính của đại hội XII là “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc”, so với các kỳ trước là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”. Một khi xã hội đã phát triển theo quy luật thì tự khắc sẽ đoàn kết cho dù sự vận động theo nhiều hướng khác nhau. Đây chính là giá trị lớn của Quy luật phát triển xã hội mà con đã phân tích nhiều lần. Vì vậy nên không cần phải thêm từ “đoàn kết” vào tiêu đề nói trên. Khi quy luật đã vận hành thì không cần đến các nhân tố để lãnh đạo sự đoàn kết nữa. Khi xã hội đã phát triển theo quy luật thì những điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Ba sẽ thấy được những điều ấy .

Sự vận động từ ngoài nước cũng đang mạnh không kém gì sự vận động trong nước để đất nước VN hội nhập tốt vào Dòng chảy của thời đại. TPP sắp được ký kết và sẽ có hiệu lực trong năm sau. Con nghiên cứu TPP từ khi còn ở ngoài cho đến tận bây giờ nên hiểu rõ nó là một công cụ chiến lược của Tổng thống Obama thúc đẩy Châu Á TBD phát triển theo quy luật mà ông ấy thường gọi là “Rules of the road”. Báo Nhân dân ngày 13/10 có bài ca ngợi TPP và gọi đây là một sân chơi bình đẳng theo “luật chơi kiểu Mỹ”, là một mô hình hợp tác mới áp đặt các quy tắc và thủ tục nghiêm ngặt với mức độ cam kết cao trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị. Cũng trên số báo đó, Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius nói rằng TPP sẽ tạo ra những cơ hội mới thúc đẩy một hệ thống kinh tế toàn cầu công bằng, giúp thay đổi cuộc sống hàng trăm triệu người và duy trì hòa bình, ổn định trong một thế giới thay đổi nhanh. Ba chú ý cái tên TPP là Hiệp định đối tác xuyên TBD chứ không phải là một hiệp định thương mại tự do thông thường. VN sẽ thay đổi rất kinh khủng về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học … khi chính thức trở thành quốc gia sáng lập TPP. Một tác động mạnh mẽ khác để hỗ trợ VN ráp nối thành công vào Dòng chảy thời đại là sự kiện mới đây Mỹ tuyên bố sẽ tuần tra bằng máy bay và tàu chiến trên toàn Châu Á TBD, bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, bao gồm cả Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải và hàng không. Việc này đã nhận được sự đồng ý và cam kết tham gia của cả Úc, Nhật, VN và Philippines. Như con đã dự đoán, khối phòng vệ tập thể PATO sẽ hình thành sớm thôi. Nhật đã thông qua luật an nình mới cho phép quân đội Nhật can dự bảo vệ đồng minh và đối tác. Tân Thủ tướng Úc Turnbull thì rất ủng hộ chiến lược này và có thái độ cứng rắn với TQ.

Đã có lý thuyết khoa học rồi nên quy luật sẽ được khai thông mạnh mẽ hơn nữa, tác động vào sự thay đổi nhanh chóng. Ba yên tâm. Thương cả nhà.

[1] Khái niệm biện chứng xuất phát từ Hegel nhưng Hegel cho rằng lực đẩy của sự tiến bộ phát sinh chủ yếu từ sự thay đổi ý thức. Còn Mác lại cho rằng lực đẩy này được chi phối chủ yếu bởi các yếu tố kinh tế, vì vậy mà gọi là duy vật biện chứng.

This entry was posted in Thư Xuyên Mộc and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Sự thiết yếu của một nền dân chủ (Thư 53A)

  1. Anonymous says:

    Number 1

  2. Amy says:

    Hay quá Thức ca ơi! Anh nói rất dễ hiểu. Từ khi có trang này em còn ham đọc chính luận chút đỉnh

  3. B Luu Nguyen says:

    Tuyệt hay, thâm thúy vô cùng.

  4. I just like the valuable information you provide in your articles.
    I’ll bookmark your blog and test once more here frequently.

    I am somewhat sure I will learn plenty of new stuff right right here!
    Best of luck for the next!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s